Thành phố A rộng lớn đến bây giờ đã có hàng trăm hàng ngàn doanh nghiệp, không chỉ có chỗ đứng tại thành phố mà còn trong cả nước. Mỗi một mặt hàng đều có rất nhiều công ty cùng cạnh tranh lẫn nhau từng ngày từng giờ về sức tiêu thụ. Chính vì vậy mà mỗi ngày sẽ có thêm nhiều công ty mới xuất hiện và cũng bớt đi nhiều công ty cũ.
Thiên Thời là một doanh nghiệp thực phẩm rất có tiếng tại Thành phố A, chuyên chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ nông nghiệp. Trải qua nhiều năm hoạt động thì hiện tại quyền điều hành công ty đang nằm trong tay hai cha con Bác Văn.
Bây giờ đang là thời gian làm việc, ai nấy đều có nhiệm vụ của mình. Bên trong phòng Phó Tổng giám đốc, Trạch Minh đang bận rộn xử lý công việc, trợ lý đứng bên cạnh đợi anh ký vào giấy tờ rồi cũng rời đi.
'Tinh'
Tiếng chuông thông báo của điện thoại làm anh dừng động tác, nhìn sang màn hình đang sáng thì là tin nhắn bạn anh gửi tới. Thông thường anh sẽ không dùng hình thức gửi tin nhắn để trao đổi công việc với khách hàng hoặc đối tác, những người anh liên hệ bằng tin nhắn chỉ có người nhà và bạn bè.
[Quân: Này Minh, hôm nay tôi mới vớ được một hồ sơ xin việc phải gọi là... Là sao nhỉ?]
[Quân: Cũng không biết nói sao luôn, ha ha.]
Trạch Minh cầm di động trên tay, tin nhắn cũng không gửi qua nữa, anh đọc xong mà trong lòng có chút bâng khuâng. Cũng không hiểu sao anh lại muốn xem cái hồ sơ ấy nhỉ? Chắc do bạn anh nói chuyện như thế làm khơi dậy sự tò mò của con người thôi.
[Quân: Nhưng mà phải nói là "rất gì và này nọ nha"]
[Trạch Minh: Gửi cho tôi xem được không?]
Người có cái tên Quân này là một trong số ít bạn thân thời cấp ba của anh, cho tới khi lên đại học bọn họ vẫn còn chơi thân với nhau. Nhà của cậu ta có một công ty giải trí, sau khi tốt nghiệp thì liền được ba mẹ sắp xếp vào công ty làm việc.
Ảnh chụp rất nhanh đã được gửi qua, bên trong là lý lịch của một cậu trai nọ, Trạch Minh lúc vừa nhìn vào thì liền sáng tỏ.
[Quân: Sao rồi? Đừng nói là mê ẻm rồi đấy nhé? Này này, tôi không cho phép đâu nha.]
[Trạch Minh: Không. Chỉ là muốn ông chiếu cố người ta một chút.]
[Quân: Gì vậy? Người quen à?]
[Trạch Minh: Là con trai của bạn mẹ tôi.]
Trạch Minh nhìn vào lý lịch có phần khó tin này mà trầm tư, công việc còn dang dở anh cũng không muốn làm tiếp nữa. Người trong ảnh không ai khác chính là Alan, và có vẻ như em gái anh rất thích cậu. Mười chín tuổi đã tốt nghiệp đại học, lại còn có kinh nghiệm làm việc hai năm. Chưa nói đến tuổi tốt nghiệp của cậu, việc có công ty nhận một nhân viên chưa mười tám tuổi đã là vô lý.
Hoàng Quân là một công ty giải trí lớn dưới trướng có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tạp chí thời trang mà Alan muốn vào làm cũng thuộc sở hữu của công ty này. Có thể nói, một khi cậu đến làm việc tại đây cũng như bước một chân vào giới giải trí.
Giới giải trí ư? Hầu như trước giờ anh không hề quan tâm đến nó. Nhưng chuyện của người khác bản thân anh cũng không muốn để tâm quá nhiều, chuyện anh nhờ bạn mình chiếu cố Alan cũng xem như đã làm đúng với ý muốn của mẹ anh.
Ở một nơi nào đó cách Việt Quốc rất xa, trong một căn phòng được trang hoàng vô cùng xa hoa có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trước cửa sổ. Trông cách ăn mặc của ông có phần đơn giản nhưng phong thái lại toát lên vẻ quyền quý.
'Cốc cốc'
Người bên ngoài gõ cửa xong thì bước vào phòng, chàng thanh niên một thân âu phục đen đi đến bên cạnh người đàn ông mà cúi đầu, động tác vô cùng trịnh trọng.
"Ổn cả rồi chứ?"
"Vâng thưa ngài"
Ông nghe vậy cũng không nói thêm gì, mắt lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng dường như đã có phần nhẹ nhõm hơn.
...---------------...
Mới đó mà gia đình Selena đã dọn đến Thành phố A được một tuần, mọi thứ với họ cũng coi như đã sắp xếp ổn thỏa. Vì được người bạn của Bác Văn chuyên về môi giới nhà đất giúp đỡ nên Minh Viễn rất nhanh đã có được mặt bằng để mở nhà hàng. Chuỗi nhà hàng của họ ở bên Anh Quốc đã có người thay mặt quản lý nên hiện tại có thể tập trung cho việc phát triển nhà hàng ở bên này. Bước đầu bọn họ chỉ có thể mở một cái có vị trí gần nhà để dễ dàng quản lý.
"Chị đã nói thế thì em cũng yên tâm rồi."
Selena đang nói chuyện với Thu Sương qua điện thoại, chuyện hai người đang nói đến là tìm trường học cho Emma. Thu Sương đã tìm giúp cô một trường quốc tế mà bà có quen biết với hiệu trưởng nên Emma rất nhanh sẽ có thể đến trường. Cô nghĩ như vậy cũng tốt, dù sao con bé cũng đã vào học muộn hơn so với các bạn khác. Sau khi nghe Thu Sương nói về điều kiện ở ngôi trường này, cảm thấy con gái rất nhanh sẽ có thể hòa nhập với những đứa bé khác liền cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Con gái yêu của mẹ sắp được làm quen với bạn mới rồi. Có thích không?"
"Đến đó đừng có mà đánh mấy bạn nam nữa, nếu không sau này không lấy được chồng đâu."
Alan từ trên lầu đi xuống mà thả ra một câu, đi đến bên cạnh Emma còn không quên gõ đầu em mình một cái. Đừng thấy em gái cậu nhỏ nhắn như vậy mà nghĩ nó hiền, lừa nhau cả đấy. Cậu không để tâm em mình đang ôm đầu mà đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra hộp bánh Emma hôm nọ vừa mua rồi hồn nhiên ăn trước mặt nó.
"Bánh của em"
"Biết mà"
Emma đùng đùng lao từ trên ghế xuống, chạy đến chỗ Alan để lấy lại hộp bánh. Còn Alan thì cứ như anh trai có sở thích trêu ngươi em gái, bánh cô mua cho cậu không động tới, chỉ thích lấy bánh của em mình mà ăn trước mặt nó. Mặc dù cậu không thích loại bánh này cho lắm vì nó không ngọt, nhưng để trêu ghẹo em gái thì ăn một hai cái cũng không sao.
"Em ăn cái này đi nè."
"Không, ngọt lắm."
Emma là kiểu người không thích ăn ngọt giống như cha của cô bé, còn Alan thì lại thừa hưởng sở thích ăn ngọt từ mẹ mình.
"Trả lại cho em nhanh."
Selena mặc dù quá quen như vậy cũng phải nhanh chóng lên tiếng, cho dù có cả một cái siêu thị thì hai anh em nhà này cũng chỉ muốn giành giật chung một thứ. Nhưng vì chúng nó vẫn rất thương yêu lẫn nhau nên hai vợ chồng cô cũng không để tâm làm gì.
"Emma đáng yêu thế này sao lại không lấy được chồng? Con gái của mẹ sau này sẽ làm con dâu của bác Thu Sương, gả cho anh Trạch Minh có chịu không nè?"
Emma lấy lại được hộp bánh liền cười khì khì chạy về phía Selena, chuyện mẹ mình vừa nói mặc dù cô có không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng dạ.
"Mẹ làm như nó có giá lắm vậy đó. Coi chừng con trai người ta vừa nghe liền chạy mất dép."
Alan nghe mẹ mình nói mà bĩu môi, đợi con bé đủ tuổi kết hôn thì không biết người ta đã có mấy đầu con rồi, chưa kể đến có vừa mắt nó hay không.
"Đương nhiên là thích rồi, con gái của mẹ đáng yêu thế này mà. Chỉ có Alan ăn tham sau này mới không ai thèm lấy ha?"
Minh Viễn nấu ăn trong bếp nghe hết đầu đuôi mọi chuyện cũng không cho ra chút biểu cảm gì, chỉ cần ba mẹ con ở chung một chỗ với nhau thì lại thế thôi. Anh nhìn hai đứa trai gái lè lưỡi trêu ngươi nhau mà thở dài, nhưng rồi lại nghĩ thế mới tốt, chúng nó như vậy còn hơn là lạnh nhạt với nhau. Alan từ bé đã được mọi người xung quanh yêu thương nên tính cách vô tư phóng khoáng, đi học lại được bạn bè yêu mến. Còn chuyện của Emma thì cũng không thể trách con trai được, ai bảo con gái anh từng có quá khứ bạo hành các bạn nam chứ.
Còn mấy dì giúp việc chứng kiến cảnh này mỗi ngày cũng không còn bất ngờ nữa, chỉ là nghe bọn họ cãi nhau bằng tiếng Việt với cái giọng điệu na ná nhau ấy thì vẫn chưa thể nhịn được cười. Nhìn họ như vậy làm các bà đều tự tin rằng cuộc sống ở đây sau này sẽ vô cùng thú vị.
Updated 43 Episodes
Comments