Chương 9

Thời học sinh có lẽ đẹp nhất là những tháng ngày nghỉ học được vui chơi với bạn bè, lên lớp được trò chuyện với thầy cô. Tuy suốt thời gian học tập sẽ gặp phải áp lực từ nhiều phía nhưng sau cùng cái bọn họ có được là tri thức, bạn bè và những kỷ niệm. Ba năm dưới mái trường phổ thông tuy không dài, nhưng nó có thể nói là những tháng ngày đáng nhớ nhất của tuổi học trò.

Đối với nhóm bạn thân của Đình Đình cũng thế, bọn họ luôn trân trọng những tháng ngày được cười đùa cùng nhau. Ăn cùng nhau một quán ăn, hẹn nhau cùng đi một quán trà sữa, cùng nhau chung một khung hình hay cùng nhau theo dõi một thần tượng. Nhiều lần giận hờn đã khiến tình bạn giữa họ khăng khít như hiện tại. Có lẽ, để có thể chơi thân như vậy ngoài việc sở thích giống nhau thì còn bởi gia cảnh trong nhà bọn họ đều tương tự. Nhà mỗi người đều có công ty riêng, và phụ huynh của các cô cũng vì con cái mình chơi với nhau nên không ít lần hợp tác trong công việc.

"Trời ạ, không ngờ anh cậu lại thú vị như vậy."

"Một người chồng lý tưởng chỉ thích để vợ mua những chiếc quần lót nam tính, quyến rũ cho mình."

"Thôi nín đi"

Đình Đình đem chuyện anh trai được tặng hai mươi chiếc quần lót ra kể cho đám bạn, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu. Bọn họ trước giờ đều rất thích kể chuyện của anh em trong nhà cho đám bạn nghe. Bởi với các cô, biết đâu một ngày nào đó họ sẽ trở thành chị em dâu của nhau.

"Mẹ tớ đang nghi ngờ anh tớ có người yêu."

Từ khi Trạch Minh về nhà với chỗ đồ ấy thì số quần bà mua cho đã không còn được giặt lần nào, hiển nhiên bà biết đó là vì anh không có mặc. Con trai trước nay đều mặc quần áo do bà mua, hiện tại được người khác tặng liền không ngó ngàng gì tới nữa làm bà không biết nên vui mừng hay đau khổ. Dù sao nuôi nó lớn lên đẹp trai, phong độ rồi bây giờ lại bị người khác cướp đi làm bà không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

"Người yêu thôi chứ còn là gì nữa? Cậu có tự dưng tặng đồ lót cho tớ không?"

"Eo ơi, kinh quá. Mấy cậu ai mà tặng đồ lót cho tớ là nghỉ chơi hết nhé."

"Vậy mai tớ mua tặng mỗi người một chiếc ren nha, ha ha."

"Người đẹp xin hãy tự trọng, hãy nhớ rằng tớ thích màu hồng."

Các cô hồn nhiên chuyện trò trong lớp chẳng thèm kiêng nể ai mà không hay biết vài bạn nam gần đó đang nhìn các cô cười nham hiểm. Quần ren cơ đấy? Mặc lên sẽ như thế nào nhỉ? Cũng không trách bọn họ được, ai bảo các cô đã nói nhiều lại còn nói to. Kể ra thì nhóm bạn của Đình Đình cũng được xem là thành phần có nhan sắc trong lớp, nếu không vì tính cách có phần không giống ai thì chắc ai nấy cũng đều đã có bạn trai.

Còn người bị các cô bàn tán lúc này lại đang điềm tĩnh ngồi trong phòng họp, nét mặt ai nấy đều vô cùng thoải mái bởi đây chỉ là một cuộc họp nhỏ thường xuyên diễn ra. Mọi vấn đề phát sinh trong tuần đều sẽ được mọi người nêu ra ý kiến rồi thống nhất để giải quyết. Chính vì vậy mà nó sẽ không tạo áp lực cho bất kỳ ai có mặt trong căn phòng này.

Trạch Minh năm nay chỉ mới 26 tuổi đã vững chắc ngồi ở ghế Phó Tổng giám đốc của Thiên Thời khiến người nhà anh vô cùng tự hào. Công ty này mặc dù không phải của riêng gia đình anh nhưng người trong nhà đều nắm giữ các chức vụ chủ chốt, và anh lẫn ba mẹ đều là cổ đông lớn của công ty. Trạch Minh làm việc luôn hiệu quả, đối xử với cấp dưới luôn nhẹ nhàng khiến bọn họ đều vô cùng kính nể anh.

Trở về từ phòng họp Trạch Minh lại bắt đầu lao vào làm việc, công việc của anh hôm nay có vẻ hơi nhiều nhưng không sao, mọi thứ sẽ được anh xử lý ổn thỏa trước khi trời tối. Có lẽ anh cũng giống như người trong nhà mình, chỉ cần là chuyện của bản thân thì sẽ rất có trách nhiệm mà hoàn thành nó thật tốt.

Mẹ của anh cũng vì chuyện đi học của con gái Selena mà đã giúp cô hẹn một cuộc gặp mặt nói chuyện với người bạn của mình. Tuy là chỗ quen biết nhưng mọi chuyện vẫn phải đi đúng trình tự của nó, vì vậy mà Thu Sương trước khi đón hai mẹ con họ đến địa điểm đã hẹn cũng đã giúp cô chuẩn bị quà cáp. Với bà, chỉ cần có thể xử lý chuyện gì một cách hoàn hảo thì bà sẽ không để sai sót xảy ra.

"Nhờ cả vào bà đấy nhé."

"Yên tâm, chút chuyện nhỏ mà. Nói ra thì cũng không phải là quá trễ, chỉ cần con bé cố gắng thì cũng đuổi kịp các bạn khác thôi."

Người phụ nữ đang nói chuyện này không ai khác chính là vợ của hiệu trưởng ngôi trường mà Emma sẽ theo học. Vì được sống trong môi trường như vậy nên cử chỉ và lời nói của bà đều vô cùng thanh nhã. Chỉ cần có bà đảm bảo thì chuyện đi học lẫn việc học hành sau này của Emma sẽ không còn vấn đề gì đáng phải lo nữa.

Suốt buổi nói chuyện, Selena đối với Thu Sương đều vô cùng cảm kích bởi những gì bà nói đều muốn giúp cô tạo quan hệ tốt. Ở thời buổi này, có quan hệ thì giải quyết mọi chuyện cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Việc Thu Sương giúp cô quảng cáo nhà hàng thì cũng coi như để cô có thêm một khách hàng vậy.

Còn về phía nhà hàng của bọn họ, nhờ Bác Văn mà công việc tiến triển rất thuận lợi, suốt thời gian này hai anh em họ luôn đi với nhau. Minh Viễn đối với mảnh chân tình này cũng chỉ biết kính cẩn mà nhận lấy bởi Bác Văn lúc nào cũng nhiệt tình, anh vốn cũng biết ông là một người thích giúp đỡ người khác.

"Minh Viễn à, ai mà ngờ được nhân viên cũ tôi nâng đỡ năm xưa nay lại mở nhà hàng cạnh tranh với tôi chứ. Ha ha."

"Vậy có phải anh đã tin lầm người rồi không?"

"Đúng đúng, tôi đã đặt niềm tin và tình cảm ở cậu rất nhiều. Vậy mà cậu lại phụ tấm lòng của tôi, làm việc chưa được bao lâu thì đã bỏ theo người phụ nữ khác sang tận Anh Quốc."

Cũng may cho bọn họ vì đang ở phòng riêng, nếu là chốn đông người thì không biết những lời bọn họ nói với nhau sẽ bị suy diễn thành thế nào nữa. Chuyện năm xưa là thứ mà Bác Văn thích kể nhất bởi nó khi vừa nói ra liền khiến người này hổ thẹn người kia khoái chí. Năm đó ông đưa Minh Viễn vào nhà hàng của mình rồi nâng đỡ cậu vài năm thì sau đó lại bị Selena cướp đi. Ông lúc ấy giúp cậu trở thành một đầu bếp để rồi hai mươi năm sau Minh Viễn quay lại mở nhà hàng cạnh tranh với ông.

Đồ ăn trên bàn không vơi đi nhiều nhưng rượu đã hết, dù sao cũng xa nhau từng ấy thời gian khiến họ có vô vàn chuyện muốn kể. Cũng nhờ một lần đến thăm Cô nhi viện Hạnh phúc của Bác Văn mới khiến hai người họ gặp được nhau. Qua bà Ngọc Mai mà ông biết được hoàn cảnh khi ấy của cô nhi viện và chuyện của Minh Viễn. Anh lúc đó muốn đi làm kiếm tiền để phụ giúp cho cô nhi viện nên ông đã sẵn sàng để anh vào làm tại nhà hàng của mình khi anh vẫn còn chưa đủ 18 tuổi. Biết Minh Viễn có niềm đam mê với nấu ăn nên đã dặn dò những người làm ở đó chiếu cố anh hết mình. Trải qua vài năm ở nhà hàng thì anh cũng xem như trở thành một đầu bếp, và rồi sau đó không lâu anh lại đi theo tiếng gọi của tình yêu mà rời bỏ ông.

Sau khi đến Anh Quốc, cùng với niềm đam mê ẩm thực mà anh và Selena đã có cho mình một chuỗi nhà hàng cùng với hai đứa con. Quãng thời gian ấy có lẽ là vất vả nhất cũng là đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh, bởi anh không thể nào dám nghĩ đến bản thân sẽ có được những thứ như vậy. Và hiện tại khi đã trở về Việt Quốc, điều anh muốn làm chính là báo đáp những người đã không ngần ngại giúp đỡ khi anh lúc ấy chẳng có gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play