Chương 19

Tỉnh Thái Bình còn được biết đến là miền sông nước, người dân sống chủ yếu nhờ nông nghiệp do đó mà đến nơi đây sẽ thấy được rất nhiều cánh đồng lúa. Con người sống thật thà và chất phác, trừ những lúc vào mùa thu hoạch thì không khí nơi đây vẫn luôn yên bình. Tuy bao năm qua tỉnh Thái Bình đã không ngừng phát triển, nhưng do địa hình không thuận lợi nên hiện tại nó vẫn là tỉnh duy nhất của Việt Quốc chưa có thành phố trực thuộc.

Gia đình của Mạnh Hải đã sinh sống ở nơi này rất nhiều năm, chính vì vậy mà trước ngày bọn họ dọn đi đã phải tổ chức một buổi tiệc chia tay với bạn bè và người thân. Người dân nơi đó khi thấy cậu lái ô tô sang trọng trở về thì không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ ba mẹ cậu, bởi có ai lại không tự hào khi con mình kiếm được nhiều tiền. Những hàng xóm xung quanh nhà họ đều biết Mạnh Hải làm việc ở Thành phố A, nhưng không nghĩ mới đó mà cậu đã có thể vẻ vang quay về.

Trên đường tới nơi ở mới, tuy có chút tâm sự nhưng ông bà cũng không muốn con trai phân tâm khi đang lái xe, dù sao đó chỉ là một chút nỗi niềm của con người khi phải rời nơi mình đã thân thuộc. Ông bà biết Mạnh Hải đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được như bây giờ, chính vì thế mà họ cũng muốn được ở bên cạnh con mình, sống ở Thành phố A thì có thể dễ dàng chăm sóc cho cậu hơn.

Từ nhà họ đến trung tâm Thành phố A cũng phải mất hơn tám giờ lái xe, bọn họ đi từ rất sớm, khi đến nơi thì cũng đã là buổi trưa. Tòa chung cư này tuy không thể nói là sang trọng nhưng tiện nghi và an ninh thì vẫn được đảm bảo, chính vì vậy mà Mạnh Hải rất an tâm khi mua căn nhà này. Cậu biết nó không được rộng rãi, thoáng đãng như ngôi nhà cũ nhưng thế này đã là hết khả năng của cậu. Tuy nói với ba mẹ rằng nó được mua bằng tiền tiết kiệm, nhưng để có thể mua dứt một lần cậu vẫn phải mượn của bạn mình thêm một ít thì mới đủ. Cả nhà họ tuy đã dọn đến đây nhưng nhà cửa và đất đai thì vẫn còn có, cậu cũng biết ba mẹ mình không có nhiều tiền nên không thể mở miệng mượn của ông bà được.

"Ba mẹ vào đi ạ."

Đồ dùng đều đã được cậu chuẩn bị đầy đủ, cho nên khi ông bà bước vào thì mọi thứ trong nhà đã vô cùng tươm tất. Hai người họ khi nhìn thấy những gì con trai làm cho mình cũng không khỏi nghẹn ngào, hẳn là cậu đã vất vả rất nhiều. Hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, vừa vặn cho cả nhà ba người bọn họ có thể sinh sống. Ban công tuy không rộng rãi nhưng vẫn đặt được vài chậu cây, như vậy mẹ cậu cũng có thể trồng rau. Mạnh Hải còn vì ông bà mà đặt mua một chú chó, chỉ mong sao hai người sẽ không buồn chán trong khoảng thời gian đầu khi ở đây.

Tuy đã xin nghỉ hết hôm nay nhưng sau khi ăn trưa cùng ba mẹ Mạnh Hải lại lái xe đến công ty, cậu biết rõ nếu bản thân nghỉ phép quá lâu thì Trạch Minh sẽ rất vất vả. Dù sao khi ông bà biết con trai được làm việc cho một ông chủ tốt cũng đã dặn dò cậu phải cố gắng đền đáp người ta. Mạnh Hải đương nhiên hiểu điều đó, bởi chiếc xe cậu đang lái đây chính là được Trạch Minh cho mượn để về đón người nhà mà. Lái xe vào chỗ đậu quen thuộc dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty, vì đang là giờ nghỉ trưa nên người ra vào cũng rất nhiều.

Biết Trạch Minh dạo này luôn ăn ở ngoài nên hiện tại cậu đang suy đoán liệu anh đã về công ty hay chưa, tuy nhiên lúc đi qua văn phòng của anh thì lại nhìn thấy cửa vẫn chưa được đóng chặt.

'Cốc cốc'

"..... Cậu là?"

Vốn còn tưởng bản thân đã bước vào nhầm phòng nhưng khi nhận ra nơi mà cậu trai này đang ngồi lên chính là bàn làm việc của Trạch Minh thì cậu liền phải lên tiếng. Bởi nếu không được cho phép thì ngay cả người thân cũng không thể tự ý bước vào khu vực làm việc của công ty, chứ đừng nói đến nơi đây là văn phòng của Phó Tổng giám đốc. Như vậy có thể biết người này vào đây một là được nhân viên dẫn vào, còn lại thì chính là Trạch Minh đích thân đưa đến.

Vâng, cô nhân viên lễ tân là người đã dẫn Alan vào đây đến hiện tại vẫn chưa thể bình tâm, cảm xúc của cô còn đang đắm chìm trong sự đẹp trai của cậu.

Alan hai tay chống lên bàn, chân đung đưa mà nháy mắt với cậu trợ lý, bản thân vốn không chút để tâm nơi mình đang ngồi lên là đâu. Chủ nhân của nó còn không ý kiến cơ mà, vậy thì người khác có nói gì cũng không đánh động được cậu. Vả lại cho dù chủ nhân của chiếc bàn này không cho phép thì cậu vẫn ngồi thôi, bởi cậu thừa biết người đó cũng sẽ không làm gì mình.

"Anh đoán xem"

"....." Lời ấy vừa thốt ra thì chính là một sự im lặng đến ngượng ngùng, cả hai người bọn họ dường như đều muốn đợi đối phương mở miệng trước. Đối diện với khí chất bá vương của người trước mặt này thì Mạnh Hải đã biết bản thân chính là kẻ thua cuộc, thua ngay ở những giây phút đầu tiên.

"Có việc gì thì đầu giờ chiều hãy nói."

Hai người họ còn chưa nói được mấy câu thì đã bị cắt ngang bởi lời nói của Trạch Minh, anh vừa từ bên trong nhà vệ sinh bước ra liền kéo tay Alan đi theo mình ra ngoài. Chuyện chính bọn họ vẫn còn chưa làm, sao có thể để cho người ngoài này phá đám được.

"Anh cứ từ từ mà đoán nhé, bằng không có thể đến hỏi người đàn ông này."

Alan hứng thú trêu chọc cậu trợ lý, rồi cũng sẽ được biết thôi mà, chỉ là đến lúc ấy đừng có bất ngờ quá.

Hai người họ lướt qua Mạnh Hải trong sự ngỡ ngàng của cậu.... Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cái mà cậu vừa được thấy có phải là Trạch Minh nắm tay một cậu con trai khư khư lôi đi như thể không muốn cho ai đến gần? Còn về đi hỏi Trạch Minh thì, trước lúc nghỉ việc cậu chắc chắn sẽ có dũng khí để làm vậy.

Và thế là buổi trưa ngày hôm đó ở Thiên Thời đã xảy ra một sự kiện trước nay chưa từng có, chỉ cần là những ai góp mặt ở nhà ăn lúc ấy thì đều được tường tận chứng kiến.

Có lẽ chuyện của hai cậu con trai đã khiến cho phụ huynh hết sức đau đầu, thay vì không lo nghĩ như Minh Viễn thì Selena và vợ chồng Thu Sương lại vô cùng quan tâm. Ai trong bọn họ cũng đều không thể ngờ được chúng nó lại phát triển nhanh đến vậy, nhanh đến độ họ còn không kịp trở tay.

"Ba à, chuyện bọn trẻ cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau. Ba xen vào làm chi cho mệt người?"

"Ba biết tính tình Trạch Minh mà? Nó làm gì cũng không muốn để ai biết thì làm sao con biết được."

Nói chuyện với ba mình mà giọng điệu Thu Sương chỉ có bất lực, bà không nghĩ ông vậy mà lại làm như thế. Chuyện ông đề cập đến hẳn là Trạch Minh vô cùng không thích bởi bà rất hiểu con trai mình, nó sẽ không vì những lý lẽ của người lớn mà ngoan ngoãn làm theo. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ dẫn đến tổn thương tình cảm ông cháu, mà có lẽ sẽ còn liên quan đến nhiều người khác nữa. Chuyện này nếu là đặt ở thời điểm trước đây còn có thể thương lượng được, nhưng bây giờ thì tuyệt đối không. Bà và chồng sẽ không để bất cứ ai làm khó con cái mình, cho dù đó có là người thân đi chăng nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play