Chương 13

Cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua từng ngày, đôi khi gặp phải nhiều vất vả và mệt nhọc nhưng rồi cũng sẽ có những giây phút được thảnh thơi và thư giãn. Mỗi ngày ở nhà được sum vầy bên người thân, ra ngoài xã hội được gặp gỡ bạn bè, những điều ấy đã làm cho cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn. Theo đuổi đam mê, báo hiếu cha mẹ hay cùng người mình yêu nắm tay đi hết quãng đời còn lại, những thứ ấy dường như ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua. Cách nhìn nhận về cuộc sống của mỗi người không giống nhau, vì vậy mà ai cũng sẽ có cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Những nét riêng của mỗi người ấy đã làm cho xã hội trở nên muôn màu muôn vẻ.

Thời tiết ở Thành phố A hiện tại đã mát mẻ hơn nhiều, dòng xe cộ qua lại trên đường thì lúc nào cũng đông đúc như vậy. Người lớn kiếm tiền, trẻ con đi học, ai cũng có những việc bản thân phải làm mỗi ngày. Có thể nói, sống ở thành phố khiến người ta có cảm nhận rằng mỗi ngày đều trôi qua thật nhanh.

Cả nhà bốn người Minh Viễn cũng được xem là đã ổn định tại Thành phố A, bọn họ tại nơi này cũng đều có công việc riêng của mình. Anh và vợ ngoài công việc ở bên này thì còn phải quan tâm tình hình nhà hàng ở Anh Quốc. Alan vẫn đi làm mỗi ngày, Emma cũng đã đi học và được người làm đưa đón. Có thể thấy nhà bọn họ cũng như bao gia đình khác, chỉ buổi tối và ngày nghỉ mới được quây quần bên nhau.

Minh Viễn sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện cũng đã đưa vợ con đến viếng thăm ba mẹ mình và bà Ngọc Mai. Sức khoẻ của bà tuy vẫn vậy nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ chuyện Minh Viễn trở về đây đã khiến bà như vậy. Tuy chưa gặp mặt vợ con anh lần nào nhưng nhìn thấy họ đối với mình cũng như người thân làm bà rất vui, ngầm hiểu được những gì Minh Viễn đã làm cho mình.

Nơi yên nghỉ của ba mẹ Minh Viễn ở một nghĩa trang cách cô nhi viện không xa, tuy một thời gian dài không đến thăm nhưng nơi đây không hề có cỏ dại. Phần bia mộ cũng có vẻ đã được lau chùi cách đây không lâu, anh biết những điều này đều là bà Ngọc Mai đã làm thay anh. Đặt bó hoa cúc trắng lên trước phần mộ hai người họ, nhìn vào hình ảnh của ông bà khi ấy, nỗi buồn mất người thân năm đó trong anh đã vơi đi rất nhiều. Ba mẹ anh ra đi nhưng vẫn luôn ở trên trời mà dõi theo, để anh có thể gặp được những người quan trọng trong đời mình.

"BÀ SELENA. Tại sao cái áo của con bị cháy hả?"

Tiếng hét từ trên tầng ba vọng xuống làm người trong nhà ai nấy đều giật mình, chỉ duy nhất Selena vẫn ung dung cầm đĩa bánh lên ăn như thể đã đoán trước được chuyện này.

"Thì mẹ cũng là muốn giúp con ủi áo thôi mà."

Selena nhìn con trai hùng hổ cầm cái áo bị cháy đến trước mặt mình chất vấn mà cười ha hả, cái này là cô lỡ tay thôi. Quần áo của con trai chất như cái núi, người trong nhà cộng lại cũng chưa bằng một góc tủ của nó, cháy một cái áo cũng chẳng sao. Còn nó thì mỗi khi cô làm cháy quần cháy áo là lại làm quá lên.

Alan đối với thái độ của mẹ mình cũng vô cùng rõ ràng, bởi bà chân chính là hung thủ. Hôm trước vào cửa hàng quần áo cậu chỉ lựa được mỗi cái áo này, dự định sáng nay mặc đi làm thì phát hiện nó đã được in thêm họa tiết hình bàn ủi. Trong nhà này chẳng ai có thể làm điều này ngoài một người, chính là mẹ cậu.

"Mẹ hãy hối hận đi."

"Mày định làm gì mẹ?"

Alan hai chân nhanh nhẹn đi thẳng lên tầng hai, Selena nhìn thấy cũng chẳng thèm quan tâm, tự nhủ nó còn có thể làm gì được cô. Nhưng rồi.... cô dường như đã nhận ra thảm họa sắp ập đến, cuống cuồng vừa đuổi theo vừa gọi tên con trai.

"Alan, mày mà dám động vào là chết với mẹ. Alan...... Alan......"

Selena đuổi đến nơi thì cảnh tượng trước mặt đã khiến cô sụp đổ, mĩ phẩm đủ loại vương vãi trên sàn, còn Alan thì đứng đó làm vẻ hốt hoảng. Mày cũng biết diễn lắm đấy con trai.

"Mày có biết là mấy thứ đó bên này không có bán không hả?"

Chỗ đồ trang điểm này đã được Selena mua trước khi dọn đến đây bởi cô biết ở Việt Quốc không có chi nhánh của thương hiệu này. Cô sử dụng chúng lâu nay nên đã quen, vì thế cũng không muốn đổi sang một hãng khác. Bây giờ thì hay rồi, Alan đã giúp cô có được cái cơ hội để phản bội ấy.

"Con biết mà.... Nên mới lỡ tay đó."

Alan cười híp cả hai mắt, cậu biết chỗ đồ này mẹ mình cất công chuẩn bị mà, thế nên mới phải tận dụng nó. Giờ thì không có đồ trang điểm, ít nhất cũng phải vài ngày mẹ cậu mới có thể ra khỏi nhà.

"Mẹ giết mày...."

"Con đã nói là lỡ tay mà... Ha ha."

Dì Lan cùng mấy dì khác nhìn hai cha con Minh Viễn vô cảm trước màn chém giết của hai người kia mà cảm thán, hẳn là phải chứng kiến mỗi ngày mới có thể tu đến cảnh giới này. Người cha như vậy đã đành, ngay cả cô con gái cũng dửng dưng chẳng thèm nhìn mẹ và anh trai đánh nhau ra sao. Trong căn nhà này có còn ai bình thường không? Có có, còn có mấy bà là bình thường mà.

Minh Viễn đối với chuyện đang diễn ra vẫn ung dung sửa soạn quần áo cho Emma, chẳng phải anh không muốn quan tâm mà là không cần thiết. Bọn họ như vậy trong mắt anh mới gọi là bình thường, nếu có một ngày nào đó hai mẹ con họ không còn chí choé nhau nữa, lúc ấy đúng là có chuyện thật sự.

"Con gái của ba mau đi học thôi."

"Dạ"

Emma vào lớp đã quen được nhiều bạn mới, vì là trường quốc tế nên nơi đó có rất nhiều giáo viên người nước ngoài, cả giáo viên chủ nhiệm lớp cô bé cũng là người ngoại quốc. Chính vì vậy mà Emma khi đi học cũng sẽ không được xem như đặc biệt hơn so với những bạn khác.

Thơm má Minh Viễn một cái rồi theo người làm đến trường, bởi vì biết ba mình bận rộn nên cô bé cũng không đòi hỏi anh phải đưa đi. Còn Minh Viễn sau đó cũng lái một chiếc xe khác mà rời khỏi nhà, anh biết hai mẹ con họ bây giờ cũng ai về phòng người nấy rồi.

Nhà hàng của bọn họ còn chưa đầy một tháng là đã có thể khai trương, suốt thời gian này hai vợ chồng Minh Viễn vẫn luôn bận rộn. Con gái đến trường đã có người làm đưa đón, con trai thì đi làm mỗi ngày cũng không thể giúp đỡ được gì, vì vậy mà hai vợ chồng Bác Văn vẫn luôn giúp họ một tay. Nói tới hai người họ thì vì chuyện này mà tích cực gặp mặt bạn bè, cuộc nói chuyện nào cũng đều đề cấp đến nhà hàng của Minh Viễn.

Trạch Minh đối với chuyện ba mẹ nhiệt tình như vậy cũng không ý kiến gì, bản thân vẫn luôn là người mẫu mực, hằng ngày đi làm đúng giờ về nhà đúng giấc. Vì sắp tới đây công ty sẽ ra mắt sản phẩm mới nên thời gian này anh rất thường phải đi công tác. Nói tới cũng không phải nơi xa xôi gì, bởi thị trường kinh doanh của Thiên Thời chủ yếu ở trong nước nên anh cũng không phải xuất ngoại.

"Sếp, nếu không kịp thì sáng mai hãy về ạ?"

"Không, giải quyết sớm về sớm."

Nơi anh và trợ lý đang ở là một tỉnh thành cách Thành phố A không quá xa, do có vấn đề phải xử lý nên bọn họ mới có mặt ở đây. Nhà máy này là lớn nhất trong các nhà máy sản xuất của Thiên Thời, sản lượng tạo ra chủ yếu để cung cấp cho Thành phố A nên mới được đặt tại vị trí gần nhất này. Bây giờ tuy vẫn còn một vài chuyện cần xử lý rất có thể sẽ không về thành phố kịp trong hôm nay nhưng anh vẫn muốn nhanh chóng hoàn thành nó để trở về. Bởi vì anh hiện tại...... đang rất muốn gặp một người.

Alan sau cuộc đại chiến với mẹ mình cũng chẳng còn cách nào ngoài việc mặc một chiếc áo khác để đi làm. Dạo này văn phòng có phần bận rộn hơn mọi khi bởi sắp tới sẽ có một lễ trao giải phim truyền hình được tổ chức, và rất nhiều nghệ sĩ của công ty cũng tham dự. Mặc dù công việc nhiều hơn nhưng không khí trong phòng bọn họ lúc nào cũng vui vẻ, chẳng mấy ai than phiền cực khổ.

"Buổi tối đi ăn lẩu không mọi người?"

"Đi thì đi à."

"Alan..... đi không cưng?"

Ai nấy đều nhiệt liệt hưởng ứng chỉ có Alan là cười trừ từ chối, cũng không phải cậu không muốn đi mà trước đó đã có hẹn. Nói tới thì cũng đã vài ngày không gặp người này, trong lòng bỗng dưng cảm thấy nhớ. Bạn bè của cậu đều ở Anh Quốc nên hiện tại có thể nói người kia chính là người bạn đầu tiên của cậu ở nơi này. Vì hơn cậu vài tuổi nên lúc nào cũng như một người anh trai quan tâm chăm sóc em mình khiến cậu rất cảm kích. Tuy không nhận bản thân là một người tốt tính, nhưng..... Có lẽ, trở thành một người em trai ngoan thì cậu cũng có thể.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play