Chương 3: Thức tỉnh

"Bi ơi! Dậy thôi!" Long đang lăn lộn ngủ trương bụng trên giường, liền bị bà ngoại đánh thức gọi dậy. Phải mất hơn mười phút thằng bé mới chịu bò ra khỏi, chạy đi đánh răng rửa mặt. Ông con xem ra còn thèm ngủ thêm chút nữa, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, trường học đóng cửa cho nên thằng bé quyết định rong chơi từ sáng tới tối. Vừa chạy ra khỏi cổng, nó liền bắt gặp mặt trời mới ló rạng từ đằng đông.  Lúc này trên đường làng lại nhộn nhịp tiếng cười nói, tán chuyện của những người nông dân ra đồng sáng sớm, tiếng xe đạp lộc cộng của các bà đi họp chợ phiên.

Làng này tên gọi là Tây Hồ, toàn bộ hộ gia đình đều là người xóm năm thuộc thôn Hương Ngải, không gộp chung với xóm khác. Long vừa chạy trên con đường quanh co uốn lượn, vừa ngắm nhìn khung cảnh bình minh xung quanh.  Lướt qua từng tán cây bụi cỏ ven đường, nó đưa tay khẽ chạm vào, cảm nhận sự mát lạnh của chút sương mai đọng lại. Bên cạnh Long từng đoàn nông dân kéo nhau chậm rãi men theo đường chính ra đồng, trên vai vác cuốc xẻng tươi cười hớn hở. Vang vẳng bên tai còn có tiếng chó sủa ầm ĩ, râm ran cả xóm làng. Những chị gái tay cầm liềm đầu đội nón lá dí dỏm tán chuyện. Các bà các mẹ từng tốp từng tốp cũng đang rảo bước ra đồng. Mấy thanh niên trong làng  thân hình cao to vạm vỡ thi nhau kéo xe bò, đẩy xe thồ cùng đi.

Lúc này mặt trời đã quá bụi tre đầu làng, ánh nắng chan hòa khắp mọi nẻo đường, tưới lên đồng ruộng và hoa màu. Ở góc trời, vài đám mây trăng bồng bềnh, nhởn nhơ lơ lửng. Những đứa trẻ con trong làng cũng theo đó đổ xô ra đường tụ họp, chuẩn bị cho công cuộc quậy phá xóm làng.  Trong đám đó hầu như đều sàn sàn tuổi nhau, lớn nhất chỉ có mấy đứa mới vào lớp một. Tụi nó ngồi với nhau thành từng nhóm khoảng sáu bảy đứa, chiếm riêng một chỗ không ai làm phiền tới ai. Đám thì chơi trốn tìm, đám thì chơi đuổi bắt, cá sấu lên bờ, đám lại thích ném lon.  Chúng chơi với nhau rất vui vẻ thích thú, chẳng đứa nào khóc lóc mà luôn cười như ma nhập hạnh phúc. Khung cảnh vì thế thêm phần náo nhiệt vui tươi. Mấy người đi đường thấy cũng chỉ biết ôm miệng cười phì trước đám trẻ con làng này.

Tuy nhiên Long hôm nay quyết định bỏ qua đám bạn ngoài kia, chạy nhanh tới nhà một người quen của nó, cậu Giang. Nhà của người cậu này với nhà ông bà nó vốn sát nhau, chỉ cần trèo qua bức tường ở bên phải khu vườn  liền tới nơi. Tuy nhiên do trèo không nổi nên Long đành đi đường vòng, chạy ra đường làng mà sang. Giang hơn thằng nhóc bốn tuổi, sinh năm 2001, hiện đang học ở trường Tiểu Học ở tít dưới xóm một cách đây hơn cây số. Lẽ ra Long phải xưng hô bằng bác bởi mẹ nhóc là em của Giang. Nhưng do ngày nhỏ, nó toàn thuận miệng gọi cậu dần dà thành thói quen, mọi người cũng chẳng ai để ý. Nó chạy qua nhà Giang trước cổng đứng đó gọi lớn: " Cậu Giang ơi! Có nhà không?"

Đáp lại lời đó liền có bóng người nhỏ con, nước da trắng như con gái chạy ra mở cổng, đưa nó vô nhà. Đó chính là người cậu của Long. Đối với thằng nhóc, đây là người bạn thân thiết tốt với nó nhất từ trước tới giờ. Giang bóc ra phong bánh mới mua đưa cho nó toàn bộ, nói: "Ăn đi! Cậu ăn rồi.". Nhận lấy bánh phía sau, Long hai tay ôm khư khư trong lòng, chậm rãi lấy ra từng chiếc thưởng thức. Trong lúc đó, Giang đi vô trong phòng mang ra chiếc hộp lego to lớn mới tinh. Hóa ra, lí do hôm nay Long không chơi với đám bạn là bởi hôm qua cậu nó sớm đã rã rủ nó hôm nay sang chơi đồ chơi. Hai đứa dựa theo chỉ dẫn có sẵn bắt đầu công cuộc lắp rắp mô hình thành  phố thu nhỏ.

Mất cả buối sáng ròng rã mệt mỏi, tuy nhiên bộ lego mới hoàn thành được phân nửa bộ khung, còn rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt khác nữa còn đang chờ đợi. Long lúc này mới ngước lên đồng hồ, giật mình bởi đã mười một giờ trưa mất rồi. Nó liền đứng dậy chào ông bà nhà Giang, ba chân bốn cẳng về. Sở dĩ thằng nhóc vội vã như vậy bởi bà ngoại đã dặn dò kĩ càng, muốn đi đâu chơi cũng được chỉ cần đứng giờ đó về nhà ăn cơm là được. Nếu như về trễ, Long sẽ bị phạt ba ngày ở nhà không được đi đâu. Với một đứa yêu thích tự do chạy nhảy khắp làng khắp xóm như nó, điều đó thật thảm họa. Vì vậy, Long luôn về nhà rất đúng giờ tránh bị phạt.

Hôm nay kể ra cũng may, thằng nhóc đi chơi không quá xa, dù đã sát giờ nhưng nó vẫn chạy về kịp đúng lúc bà đã bày cơm. Đi ra sân giếng rửa tay chân sạch sẽ, Long mới quay lên trên nhà ngồi vô chiếu ăn cơm. Bà ngoại sới cơm cho nó đồng thời dặn dò: "Hôm nay ông ở ngoài đồng. Chiều nay bà cũng phải đi gặt, con đi sang chơi với cụ nhé!". Hiện tại đã vào cuối tháng chín, năm nay lúa lại sinh trưởng phát triển tốt, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, mọi người đều đã tập trung thu hoạch lúa sớm. Nhà hai ông bà Long cũng không ngoại lệ, sáng ngày đã đẩy xe thồ ra ruộng để chiều nay bắt đầy gặt.

" Con biết rồi ạ!"

Đến chiều, bà đưa thằng bé sang nhà cụ ngoại cho nó ở đấy chơi đến tối mới đón về. Cụ thấy đứa cháu nhỏ liền nở nụ cười hiền hậu ánh mắt trìu mến nhìn nó. Cụ vẫy tay gọi Long chạy lại, dù tuổi già sức yếu nhưng vẫn muốn bế nó lên ẵm vào lòng. Long là đứa cháu đầu tiên của bà với chức vị một người cụ, cho nên luôn yêu thương chiều chuộng hết mức. Chiều chiều mỗi khi đón thằng nhóc cụ đều ghé qua tiệm tạp hoá, nó muốn ăn gì đều mua cho. Thấy Long rất thích con mèo bản thân tự tay nuôi ba bốn năm , cụ cũng cho đứa bé về nuôi chăm sóc.

Những ngày tháng đó, tưởng như sẽ mãi trôi qua trong yên bình tĩnh lặng, thế nhưng chẳng được bao lâu giông bão đã ập tới. Tháng một năm sau Long đã lên lớp bốn tuổi, một buổi sáng Chủ Nhật như bao buổi sáng Chủ Nhật khác, thằng nhóc tỉnh giấc vẫn đánh răng rửa mặt nhưng lần này nó vác theo chiếc cần câu tự chế, lưỡi ghim dây chỉ chạy ra mương câu cá rô đồng. Ngồi đến tận trưa chỉ được ba bốn con liu xiu, thằng bé chán nản bỏ về. Về tới nhà nó thấy rất nhiều hàng xóm, cô dì chú bác vây quanh trước cổng nhà, tưởng có chuyện vui liền chen qua đi vào. Thế nhưng ngay sau đó, Long đã điếng người thờ thẫn gương mặt trắng bệch, không tin vào nổi chuyện trước mặt. Hai anh em nhà ông bà ngoại đều gục mình bên giường khóc lớn, nước mắt đầm đìa liên tục gọi: "Mẹ ơi!"

Cụ nhà tuổi tác đã cao, sức khoẻ ốm yếu lại bị bệnh tật dày vò, sáng sớm hôm nay đã qua đời. Tin tức này làm cho tâm trí của đứa bé tiếp thu không nổi, liền chạy nhanh đến bến thi hài đã lạnh lay lay, khóc lớn. Dù bị ông ngoại bế đi nhưng Long vẫn cố vùng vẫy thoát ra, hai tay với lấy.

Ngày hôm sau cáo phó dán khắp làng trên xóm dưới, mọi người ai ai cũng khóc thương cho cụ. Bởi khi sống, người tính tình hiền lành chất phác, hay giúp đỡ người khác lại học cao nên rất được kính nể quý trọng. Tang lễ được tổ chức hơn một ngày, người nhà mặc tang phục quỳ bên quan tài khóc lóc xót xa. Riêng về phần Long, mặc tang phục, đầu quấn vải vàng đứng bên thi hài được lúc rồi cũng không ở lại, mà chạy đến bờ mương chỗ bản thân hay câu cá, ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Tay nắm đám cỏ gà khua qua khua lại, thằng nhóc cố gắng kìm nén cảm xúc giữ mình không vỡ oà bật khóc. Lời dặn dò của cụ lúc này lại lần nữa vang vẳng bên tai: "Con trai phải mạnh mẽ, khóc là yếu đuối lắm con à!". Chính lời nói đã trở thành động lực để Long vượt lên nỗi buồn, quay về nhà.

Chiều ngày hôm đó, con cháu trong nhà di quan đưa cụ đi chôn cất. Bởi vì đường đến nghĩa trang rất xa cộng thêm thằng nhóc còn nhỏ, không thể đi bộ quãng đường dài như thế nên đành ở nhà chờ đợi. Long cũng rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn tự chơi một mình trong góc, không làm phiền tới ai. Do từ hôm qua đến giờ mất ngủ, quầng mắt thằng bé đã thâm quầng, cả người mệt mỏi ngồi trên ghế gật gù, thỉnh thoảng đổ nhoài ra trước ngủ gật. Mấy cô chú tốt bụng thấy thế liền tiện tay bế lên giường, đắp chăn cho nó kĩ càng quay người rời đi.

Đến tối Long bất giác tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nhìn xung quanh. Tuy nhiên, cả nhà đều chìm trong ánh nến huyền ảo, lung lay trước gió, chứ không hề bật đèn điện. Mắt nó bởi không kịp thích ứng chỉ lờ mờ nhìn thấy, phải nheo hai mắt lại bước đi. Bản thân đang khát nước cộng thêm chưa tỉnh ngủ, Long không để ý nhiều vớ ngay chai Number One gần đó tu ừng ực, không quan tâm mùi vị. Mãi đến khi uống cạn sạch sẽ, thằng nhóc mới bắt đầu phát giác có gì đó không đúng. Toàn thân nóng rực, bước chân lảo đảo tới trước gương, ánh mắt chăm chú quan sát không rời.

Đột nhiên bà ngoại về nhà tiện tay bật lên công tắc đèn điện, ánh sáng trắng quen thuộc mới trở lại. Nhìn vào chai nước trống rỗng lăn lóc trên nền nhà, kết hợp với biểu hiện kì lạ của đứa cháu rất nhanh đã hiểu được vấn đề, chạy tới vẻ mặt hoang mang lo lắng nói lớn: "Trời ơi, sao con uống hết chai rượu? ". Mà Long lúc này nhìn rõ dung mạo bản thân hiện lên trong gương, bất giác từ trong đầu truyền tới cơn đau đớn dữ dội. Ngay lập tức, thằng nhóc hai tay ôm đầu quỳ khọm xuống đất, gương mặt nhăn nhó kêu gào. Cơn đau rất nhanh từ lan ra toàn thân thể, trùng kích từng tế bào trên người Long để nó lăn lộn trên sàn nhà, hai mắt muốn rớt ra nôn mửa. Bà ngoại bên cạnh thấy thế liền sợ hãi ôm Long, cố gắng hỏi han nó tình hình đồng thời ngó nghiêng tìm thứ gì đó hữu dụng. Đứa bé cứ như vậy vật lộn khoảng năm phút đồng hồ, thốt ra một câu phía, bản thân liền ngất lịm rơi vào hôn mê: "Ta là..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play