Chương 12: Huyễn cảnh

Ngày 30 tháng 12 năm 2009 một buổi chiều thứ tư bình thường như bao hôm khác, tuy nhiên lại có thứ gì đó khác biệt diễn ra. Đúng! Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2009, qua mười hai giờ đêm nay tất cả đồng loạt bước sang năm mới, đón chào Tết Dương lịch.  Vì thế, tất cả  trường mẫu giáo sẽ chuẩn bị quà cáp liên hoan cho đám trẻ. Từ buổi sáng tụi nó vẫn như thường ngày sinh hoạt, học tập vui chơi chán chê, tới trưa ăn xong liền lăn quay ra ngủ. Thức dậy lại tiếp tục tập văn nghệ, nghe cô giáo kể chuyện đến tận hơn ba giờ. Riêng phần Long, do không phải tham gia đợt văn nghệ sắp tới ở UBND cho nên được phép ra ngoài, sang chơi với mấy đứa trẻ con lớp bên.

Một thằng nhóc gần được năm tuổi ngồi ở giữa lũ trẻ con ba tuổi bỗng trở thành điểm nhấn, tô thêm sự khác biệt.  Hắn ngồi đó im lặng như pho tượng, trong lòng dâng lên buồn chán phiền muộn. Bởi lúc này thân thể Long chẳng khác nào đồ chơi trong mắt đám nhóc, bị chúng đem ra trưng dụng thay thế mấy con gấu bông siêu nhân trong xó. Đứa hai tay quàng cổ, đứa thì ôm chặt đôi bên, đứa lại nhảy thẳng vào lòng, chễm chệ ngồi đó, làm như bà hoàng ra lệnh cho vài đứa xung quanh thần thái rất đỉnh. Cô giáo ở bên này đối với việc thằng nhóc sang đây, không hề thấy phiền mà thậm chí còn vui mừng bởi đám trẻ rất thích chơi cùng hắn, không quậy phá như mọi hôm. Thành ra Long chỉ đành thở dài mặc kệ, xốc lên tinh thần nhập vai vào chiếc ghế hoàng gia như chúng muốn.

Bỗng hắn đột nhiên thấy bóng dáng ai đó lướt qua, thấp thoáng ngoài cửa ngó mắt nhìn vô. Quan sát kĩ chút, thằng nhóc liền nhận ra đó là Tài, người bạn thân của mình, đưa tay vẫy gọi hô lớn: "Tài ơi! Không phải tập văn nghệ à? Vô đây chơi cùng đi!". Như thế Tài ngại ngùng một hồi rồi mới chậm rãi nhẹ nhàng đi vô, hai mắt để ý tránh đi đống đồ chơi bừa bãi ngồi xuống bên Long ở giữa đám trẻ. Vừa nhìn thấy có người mới, không ít trẻ con tụ thành một đám vây quanh, nhìn anh trai với nước da ngăm đen trước mặt chăm chú không rời mắt. Tài bị nhiều người để ý như thế trong lòng sinh ra ngượng ngùng, khua tay kêu lũ quỷ con đừng làm như thế. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, thằng bé đã phải chịu chung số phận, trở thành chiếc ghế thứ hai. Long thấy bạn mình bị thế chỉ cười cười nói ra vài câu, kêu cứ coi như trang sức trên người đi.

"Tập văn nghệ xong rồi à?" Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi, hai má bị một bé gái từ đằng sau thò lên kéo dãn ra đôi bên, nghịch ngợm đủ kiểu.

"Ừm! Mọi thứ ổn thỏa rồi. Đến hôm đấy ra UBND tập duyệt thêm lần nữa là xong." Tài tất nhiên không kém, tóc tai biến thành đống bù xù tổ quạ dưới bàn tay thần kì của mấy đứa nhóc, chậm rãi trả lời.

Hai đứa nó vốn biết nhau từ hai năm trước khi đột nhiên lớp của chúng gộp lại thành một. Mới đầu tuy chẳng để ý tới nhau nhưng sau một đoạn thời gian tự nhiên làm quen tương đầu ý hợp, trở thành bạn thân từ đó tới giờ. Cả hiện tại lẫn trong kí ức kiếp trước,Tài vẫn là một đứa trẻ tốt bụng, trái tim nhân hậu khả ái, luôn tỏa ra ánh hào quang sáng chói ấm áp đến kì lạ. Thứ mà hắn từng ao ước có được, nhưng cả đời mãi ngụp lặn trong đám bùn lầy phía dưới, để bước đến đỉnh cao tiên giới chẳng biết sau lưng xác chất thành đống cao tới nhường nào. Trong khi đó, người bạn này của thằng nhóc đến côn trùng cũng chẳng nỡ giết, hiền lành đến mức nếu thi thoảng bị chửi. Bất quá dù thế nào đi chăng nữa, Long vẫn muốn Tài giữ mãi ánh hào quang đó mãi không thay đổi. Vì thế hắn nhất định sẽ diệt trừ mọi thứ đe dọa, ảnh hưởng tới nó.

Long với Tài, hai đứa bạn thân ngồi chơi cùng nhau với đám trẻ con lớp ba tuổi vây quanh. Chúng nó vui vẻ làm trò thỏa thích nghịch ngợm, thi thoảng khanh khách cười lớn. Những nụ cười hồn nhiên, vô tư của lũ trẻ làm tâm hồn Long như thêm phần thoải mái thư thả, dịu nhẹ đến kì lạ. Hai tay cầm lấy đồ chơi khua đi khua lại, miệng phát ra tiếng vèo vèo mô phỏng âm thanh máy bay hòa nhập với đám nhóc. Chúng nó đối với trò này quả nhiên thấy thú vị yêu thích, liền nhảy cẫng lên đòi túm lấy. Đang chơi đùa vui vẻ bỗng dưng Long đột nhiên dừng lại, biểu cảm trở nên kì lạ nghiêm trọng. Bàn tay không tự chủ siết chặt bóp nát gãy đồ chơi trong tay, khiến lũ trẻ lo lắng khoé mắt rưng rưng tiếc nuối.

"Cậu sao thế? Thấy mệt trong người à?". Thấy bạn mình đờ người, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt Tài liền đánh tiếng hỏi han, lo lắng sợ rằng bị ốm. Long con ngươi khẽ đảo quay sang quan sát, tuy cách xưng hô này nếu đứa trẻ khác sử dụng, bản thân ắt thấy khó chịu, chỉ riêng người trước mặt là khác biệt. Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười phủ nhận: "Không, tớ đang suy nghĩ vài thứ mà thôi!". Thằng nhóc gạt đứa trẻ sau lưng ra chỗ khác chơi đùa, ánh mắt đột nhiên hóa nghiêm túc khẽ nói vài lời: " Cậu là người hiền lành, điều đó tớ biết. Nhưng đôi khi đừng để thứ đó tự hại chính mình". Nói rồi liền thẳng lưng đứng dậy ánh mắt tại phía xa xăm chân trời, thân thể chậm rãi rời đi bỏ lại Tài đang ngồi đó ngơ ngác, khó hiểu trước ý tứ của người bạn thân.

Đi ra bên ngoài đứng tại trước cửa, ánh mắt đảo qua một lượt, tại một bên xích đu dừng lại tâm tư rơi vào trầm lặng, xoay người đi xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn chằm chằm bản thân phản chiếu trong chiếc gương mờ đục trước mặt, Long một tay che mắt miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, thực sự khó hiểu. Bởi khi nãy đang chơi đùa cùng đám trẻ, chỉ trong một khoảng khắc, hắn cảm giác như bản thân đã rơi vào huyễn cảnh. Cả căn phòng tươi sáng, tràn ngập tiếng cười liền trở nên đổ nát hoang toàn, khắp nơi máu tươi huyết nhục vương vãi. Quang cảnh một màu âm u quỷ dị  rợn cả tóc gáy,  thậm chí bên cạnh thằng nhóc còn có vài cái chân tay nhỏ bé đứt lìa rỉ máu nằm lăn lốc tại đó.

Nếu để một người bình thường đối diện với những thứ như này e rằng can đảm đến mấy cũng buồn nôn sợ hãi, ớn lạnh sống lưng khiếp đảm. Tuy nhiên, dẫu sao bản thân là kẻ trùng sinh trải qua giết chóc, máu tươi, giẫm qua xác người khác đi lên nên Long tất nhiên không bị ảnh hưởng, biểu cảm như cũ quan sát đánh giá. Vấn đề cốt lõi trong này nằm ở việc làm sao hắn có thể rơi vào huyễn cảnh. Những chiêu trò kiểu ảo giác thực chất đều nhằm vào đánh lừa nhận thức, giác quan, linh hồn mà làm. Mà phải biết dù tu vi yếu kém, nhưng linh hồn thằng nhóc vẫn là hàng thật giá thật Tiên Đế, khả năng cảm nhận cực kỳ nhạy bén. Đâu phải thứ người ở Trái Đất có thể động tay động chân? Vì thế, Long rất nhanh liền gạt bỏ khả năng này, chuyển suy đoán sang hướng khác.

Thằng nhóc ở trong nhà vệ sinh, tinh thần tuyệt đối tập trung không chút xao nhãng, dùng trí nhớ tái tạo huyễn cảnh đó lại lần nữa. Quan sát một hồi trong ảo giác đó, hắn cuối cùng phát hiện được một manh mối quan trọng ngay gần đấy- cuốn lịch rách nát. Lịch ở trường thường hay dùng là loại nhỏ mỗi lớp đều treo, cứ đến ngày nào thì xé tới ngày đó muốn xem đằng sau thì phải lật. Trên đó tuy bị che khuất xé rách phân nửa nhưng vẫn thấy rõ được năm 2011. Điều này rõ ràng ám chỉ đây là một đoạn thời gian trong tương lai. Cố gắng nhìn kĩ thêm lại có thêm manh mối,  đó là chữ đinh dậu năm tân mão! Ánh mắt hóa sắc bén lạnh lẽo, gương mặt trầm tư nhận định.  Ở những cuốn lịch như này, ở dưới luôn có ghi chép kĩ lưỡng về ngày tháng âm lịch, chỉ rõ giờ Hoàng Đạo. Theo phán đoán thì đinh dậu tức là tháng chín.

"Chả lẽ ở một ngày trong tháng đó, huyễn cảnh khi nãy ắt thành hiện thực?" Long tự nhủ, suy đoán trong lòng. Với kiến thức dày dặn dồi dào của bản thân, khả năng hợp lí nhất giải thích được hiện tượng này chỉ có một. Đó chính là dự cảm. Không! Nó đã vượt xa phạm trù cảm giác, đạt tới cảnh giới thấu thị tương lai. Bất quá mới chỉ đặt một chân bước vô, giống như một kĩ năng bị động thi thoảng mới nhìn được một vài khung cảnh nhất định. Còn nguyên do dẫn tới thì chắc liên quan tới việc hắn cưỡng ép nghịch chuyển thời không, thân thể bị một tia Thời gian pháp tắc quấn lấy ẩn chứa sâu bên trong linh hồn. Nếu triệt để tận dụng, thằng nhóc tự tin thông qua nó nắm bắt được một trong hai  đại đạo cực kì mạnh mẽ, tu luyện theo đó như diều gặp gió bay vọt.

Chỉnh lại tâm tư, Long phát giác có người ở ngoài đang ngó vào từ bên ngoài nhìn hắn chăm chú. Hóa ra Tài thấy bạn mình đột ngột rời đi mãi chưa quay lại, trong lòng sinh ra lo lắng, liền chạy xuống xem sao. Khi nãy biểu cảm của Long biến hóa như nào, thằng bé đều tận mắt chứng kiến, trong lòng chấn kinh sợ hãi, dâng lên muôn vàn thắc mắc nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh khẽ giọng hỏi: "Cậu thực sự là Long sao?". Câu hỏi đó tuy nhẹ nhàng tưởng như bị thường, nhưng lại chẳng khác nào lưỡi dao cắt vô trái tim, để dù có trải qua tôi luyện rèn dũa cứng rắn đến mấy cũng phải rỉ máu. Long biết, dù cố gắng thế nào đi chăng nữa bản thân mình cũng không thể nào sống như một đứa trẻ cả đời được, tất cả chỉ là tận lực che giấu mà làm. Dù cho chấp nhận sự thật, đứng trước câu hỏi đó của Tài cũng rơi vào trầm mặc một hồi, thở dài phiền muộn.

Long chậm rãi đi tới đứng song song bên cạnh, cánh tay nhẹ đặt lên bờ vai an ủi nói vài câu: "Đừng lo! Tớ vẫn là Long, người bạn thân của cậu. Chỉ là tồn tại một số chuyện không thể nói được. Mong cậu hiểu cho tớ, đừng để ý tới chuyện này nữa!" Nói rồi liền nhanh chóng rời đi để lại Tài đứng đó, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói, dần dần tiêu thụ. Cũng may Tài là đứa hiểu chuyện không hỏi nhiều làm gì, chỉ cần lời giải thích của bạn mình thế là đủ để chấp nhận. Bởi hơn ai hết, Long là người  duy nhất ngoài gia đình mang lại cho nó cảm giác an toàn tin tưởng đến kì lạ. Đối với những gì thằng nhóc nói, Tài đều sẽ coi đó là sự thực chẳng cần hỏi han, tìm hiểu gì nhiều. Theo đó liền quay người chạy tới bên Long, hai người lại cười đùa nói chuyện như chưa chuyện gì xảy ra, trở về lớp học.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play