Chương 17: Điếu ngư

Chạy thêm một đoạn nữa Long liền tới được bên bờ hồ, để cần câu một bên ngồi xuống nghỉ ngơi ngắm nhìn quanh một lượt. Diện tích hồ sen này khá lớn, chắc gấp đôi thửa ruộng người dân trong làng vẫn hay cày cấy. Nó chia làm hai phần hình thù khác nhau kiểu như hình chữ nhật cắm vô hình tròn vậy, hơi nông chỉ hơn hai mét ở chỗ sâu nhất. Ấn tượng đầu tiên của thằng nhóc trong lần đầu tiên tới đây chính là nằm ở khu vực trung tâm của hồ, nơi bức tượng đá quân đội nhân dân Việt Nam cao hơn bảy mét được dựng lên, nhằm vinh danh những vị anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu, sinh mạng bản thân để đổi lấy nền độc lập tự do cho đất nước. Vào những dịp quan trọng ý nghĩa, các cấp cán bộ từ thấp tới cao đều kéo đoàn đi tới, xếp hàng lần lượt dâng hương cúng bái.

Thằng nhóc ngồi nghỉ một lúc, thân thể lại đứng dậy phủi bụi bám ở sau mông, cầm cần câu đi vài vòng xung quanh quan sát. Hiện tại đang là mùa đông, người dân quanh đây sớm đã dựng lên rào chắn chia nửa cái hồ, dồn hết hoa sen về phần hình chữ nhật. Bờ hồ ở đây mấy năm trước đã được đổi qua lát đá sạch sẽ, kín mít nên giờ trông khá đẹp mặt thú vị. Tại ba phía Đông, Tây, Nam phân biệt đều có những bậc đá dẫn xuống bên dưới, cao hơn hai mét. so với mặt hồ . Chỉ riêng hướng Nam là một cổng xả xây lên bằng thép, nhằm đưa nước vô bên trong vào mỗi mùa mưa lớn. Do nơi này nối liền với  nhánh sông ở làng, tránh để mực nước lên cao tràn ra ngoài đường, gây ngập úng cho nơi này.

Hắn đi được hai ba phút bỗng phát hiện ở cửa Nam hôm nay nổi nhiều bọt khí tôm cá đủ loại. Cho nên liền chọn nơi này để câu cá, bước xuống phía dưới bảy tám bậc ngồi xuống để đồ câu bên cạnh. Do không còn thính, Long đành gói tạm ít cám hay nấu cho heo mang theo bên mình. Nắm phân nửa cầm trong lòng bàn tay, thằng nhóc lựa chỗ đẹp đẹp vung xuống, chờ khoảng một phút đồng hồ. Trong khi đang mải móc mồi vô lưỡi, bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói khàn khàn già nua thu hút sự chú ý của hắn:

"Hôm nay đi sớm thế Long. Sợ ta tranh hết cá à?"

Ngoảnh đầu lại phía sau, một ông cụ mặc bộ đồ bà ba màu xám trắng tay cầm chiếc cần câu bằng trúc nhẵn nhụi, vừa chống xe đạp tại đó. Tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là người quen. Cụ Tín, người nhà thị trấn ở cách hồ này có mấy trăm mét, cần thủ chính hiệu hơn sáu mươi mấy năm. Hai người biết nhau độ khoảng hơn một năm trước, trong một chiều hè nắng gắt tại đây câu cá. Cụ trông thanh cao, giản dị và đầy chí khí, khoảng ngoài bảy mươi nhưng khuôn mặt vẫn đầy đặn đẹp lão. Vầng trán cao đã hằn sâu những nếp nhăn tuổi tác. Mái tóc bạc phơ, nhìn ông như một ông tiên nhân đức độ. Cụ già thong thả đi xuống, ngồi cách thằng nhóc một khoảng, vui vẻ tươi cười lấy ra nắm thính cùng lọ giun đất ngoe ngẩy bên trong, nhìn Long khả ái nói:

"Hôm nay ta lại đoán xem ai câu được nhiều hơn chứ?"

Tuy là cần thủ cao tay, một buổi sáng thời gian cụ Tín có hôm còn câu được cả mấy cân cá to bự đủ loại. Nhưng mỗi lần câu chung với thằng nhóc, y như rằng hôm ấy cụ chỉ câu được vài con bèo bọt, bé tí chẳng thấm vô đâu. Cho nên, lúc nào cũng luôn miệng nói hắn chính là vận rủi của lão. Nếu là như vậy, người thường ắt sẽ tránh né không muốn lại gần, dẫu sao là cần thủ mà thành quả được mỗi như thế hẳn là khó chịu. Nhưng cụ Tín lại khác hoàn toàn. Từ ngày đầu tiên gặp nhau, mỗi lần ra đây câu cá lão đều mong gặp được Long ở chỗ này. Mục đích đi câu bây giờ của cụ Tín đã không còn là thú vui nằm ở mấy con cá dưới nước nữa. Mà nó nằm ở sự kiên trì nhẫn nại. Trải qua biết bao nhiêu năm sóng gió của cuộc đời, lão chưa từng gặp khó khăn trong việc câu cá cho đến khi gặp thằng nhóc này. Đây là lần đầu tiên cụ Tín hiểu được cảm giác đó, mới đầu còn khó chịu nhưng rất nhanh đã thông suốt, muốn thông qua việc này mài dũa tâm tình bản thân.

"Cháu nghĩ hôm nay cụ thắng." Long vui vẻ, chẳng suy nghĩ nhiều  nhẹ nhàng nói ra.

"Vậy ư? Để xem hôm nay ta may mắn tới đâu." Lão nghe được câu trả lời, dáng vẻ suy tư,trầm ngâm một hồi rồi tự nhủ với chính mình.

Hai người cứ thế rơi vào yên lặng, chẳng nói thêm bất cứ lời nào như thể chả quen biết lẫn nhau. Thằng nhóc hướng tới chỗ khi nãy ném thính, nhẹ nhàng vung cần về đó. Chỉ nghe một tiếng "bõm" vang lên, mồi đã xuống nước. Lúc này điều duy nhất cần làm là lẳng lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Mặt hồ trong xanh phẳng lặng với những đám bèo có to có nhỏ trôi lững lờ tạo nên một nét đẹp quê hương vô cùng hữu tình. Vài con cá chép lượn lờ trông mây dưới nước, đàn cá rô phi tung tăng bơi lội quẫy mạnh dưới nước. Thỉnh thoảng, vài cơn gió hiu hiu thổi qua làm mặt hồ gợn sóng khẽ lăn tăn. Hắn cùng cụ Tín đôi bên ánh mắt đều chăm chú nhìn cái phao bồng bềnh trên mặt nước, tinh thần tập trung tuyệt đối. Cả thế giới ngoài kia đang diễn ra như nào đối với họ đều vô nghĩa, tiếng lá bay xào xạc, âm thanh còi xe khó chịu, cười đùa của người qua lại... dường như đã biến mất. Tất cả chỉ còn lại việc câu cá trước mặt.

Thời gian cứ thế trôi mất chớp mắt đã một tiếng đồng hồ đi qua, nhưng cả hai xô cá vẫn còn trống rỗng chẳng có thứ gì bên trong. Hôm nay trời bỗng hửng chút nắng xuyên qua tầng mây xám xịt ảm đạm, chiếu xuống mặt hồ. Làn nước vì thế trở nên lấp lánh huyền ảo. Bỗng nhiên, dây câu của Long dựt dựt khẽ động, phao ngụp lên ngụp xuống bị lôi đi cả một đoạn dài. Thằng nhóc biểu cảm vẫn y nguyên như cũ, nâng cần câu rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh để không đánh thức lũ cá đang bơi lội ở dưới kia. Bàn tay hắn khéo léo, chớp đúng thời cơ phao chìm nghỉm mất luôn bóng dáng mạnh mẽ dứt khoát, nhanh như chớp kéo cần hất lên. Một con cá rô phi to bằng bàn tay, bộ vảy óng ánh xui xẻo mắc vô lưỡi câu sắc bén. Nó ngoe nguẩy, quẫy sang bên này quẫy sang bên kia nhắm thoát khỏi bàn tay Long. Nhưng thằng nhóc đã chớp nhoáng gỡ bỏ, ném con cá xấu số vô xô nước bên cạnh, biểu cảm chả chút thay đổi tiếp tục buông cần. Cụ Tín ở bên cạnh, biểu hiện cững tương tự, yên lặng quan sát chỗ thả câu như thể chuyện này đã quá đỗi bình thường.

Chớp mặt một cái, cả một buổi sáng thời gian chẳng mấy chốc đã đi qua, gần tới buổi trưa thời điểm. Xô nước của Long lúc nãy đã đầy ắp đủ loại cá từ rô phi đến cá chép, kích thước to nhỏ khác nhau chả con nào giống nào con nào. Trong khi đó nhìn qua xô của lão, nó so với lúc đầu tới đây giống nhau y như đúc chẳng có gì thay đổi, đến một cá nhỏ cũng không có lấy. Tuy nhiên vẻ mặt cụ Tín vẫn duy trì nét bình tĩnh điềm đạm chờ đợi, tay nắm chặt cần ánh mắt chăm chú quan sát. Chuyện này đối với lão mà nói, chả đáng quan tâm để ý.Dù gì việc như vậy cũng đã quá quen thuộc, coi nó bình thường như cơm bữa mà phản ứng. Điều quan trọng nhất lúc này chính là liệu bản thân có vượt qua giới hạn bản thân, kiên nhẫn ngồi thêm được bao lâu. Thằng nhóc ngồi bên tất nhiên hiểu rõ tâm tư của lão, chỉ khẽ mỉm cười mong chờ thứ gì đó thú vị xuất hiện.

Mười phút, mười lăm phút, nửa tiếng, một tiếng nữa lại nhẹ nhàng trôi đi, hiện tại đã hơn mười rưỡi sángsắp tới lúc phải về rồi. Vì thế hắn liền đứng dậy thu dọn đồ đạc, mồi thừa đều ném tới chỗ xa coi như quà lưu niệm cho đám cá bên dưới. Đi sang bậc thang gần đó rửa tay rửa chân sạch sẽ, tránh ảnh hưởng tới cụ Tín. Đúng lúc toan đi về, lão bỗng cất tiếng níu giữ Long lại:

"Long ơi! Ở lại một lúc được không? Ta có cảm giác cá sắp cắn câu rồi."

"Nhưng sắp tới giờ ăn cơm mất rồi. Cháu mà không về kịp là không ổn đâu." Thằng nhóc thẳng thắn từ chối, tiếp tục bước đi.

"Mười phút nữa thôi. Rồi ta đèo cháu về bằng xe đạp cũng được." Lão ánh mắt năn nỉ, ngữ điệu chân thành níu kéo.

"Hmm, thế cũng được ạ."

Hắn đồng ý quay lại ngồi bên cạnh cụ Tín, chăm chú quan sát phía dưới làn nước nơi thả cần. Thời gian mười phút ngắn ngủi dần cạn kiệt, kết quả vẫn chẳng một chút động tĩnh. Hai người trong lòng đều chung một suy nghĩ, có lẽ hôm nay vẫn chưa được. Nhưng ngay khi lão đang thất vọng tràn trề, bỗng chiếc phao khẽ rung động. Cụ Tín tưởng mình hoa mắt, dụi dụi vài cái nhưng đó là sự thực. Cả dây nhẹ nhàng dựt dựt, cái phao ngoi lên lặn xuống liên tục, chắc chắc có cá đang rỉa mồi. Long bàn tay nắm chắc vô bả vai lão, khẽ nói bên tai lão: "Đừng nóng vội. Đã chờ được cả sáng thì chờ thêm một chút nữa cũng có sao đâu cụ.", rồi lui ra một bên. Cụ Tín gật gật đầu biểu thị đồng tình, ánh mắt chăm chú tập trung, tinh thần nâng cao tối đa.

"Giật!" Thấy thời cơ chín muồi, thằng nhóc ngữ điệu đanh thép mạnh mẽ hô lớn.

Nghe tín hiệu của bên tai, lão nhanh như chớp dùng sức hất cần câu lên, làn nước ở bên dưới động mạnh bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn động tác dứt khoát của cụ, bỗng nhiên trông giống như một chiến binh chứ không đơn thuần là một lão già nua nữa. Một con cá chép trắng lớn cứ như thế bị kéo lên, nằm giãy đành đạch trên mặt đất. Lão ánh mắt vui mừng cười khẽ. Nó không phải nét hớn hở mà là một nụ cười đủ thể hiện niềm sung sướng thỏa mãn khi cá cắn câu. Nhanh nhẹn bỏ nó vô xô nước, cụ Tín quay sang nhìn Long, giọng nói bình thản ẩn chứa kích động nói ra đôi lời:

"Xem ra hôm nay ta vẫn thua rồi. Nhưng cũng phải cảm ơn Long nhiều lắm!" Nói rồi, hai người thu dọn đồ đạc cần câu. Một già một trẻ vui cười nói chuyện, đi theo chỉ dẫn của thằng nhóc đi trên con đường dẫn xuống xóm năm, đèo nó về nhà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play