Chương 9: Trêu chọc

Long tiếp tục chậm rãi bước đi trên con đường thân thuộc, cảm nhận từng cảnh vật thay đổi lướt qua bản thân. Đến lúc về tới nhà thì đã là tám rưỡi tối, ông bà đều đang xem phim ở trên nhà. Lối sống ở dưới vùng nông thôn không giống như thành phố tầm này trên kia vẫn đang náo nhiệt, đông đúc tấp nập người đi lại vui chơi hóng mát khắp mọi nẻo đường. Chẳng bù cho ở đây nhà nhà hầu hết đều tắt đèn tối om, khoá cổng đi ngủ nghỉ ngơi sau một ngày lao động đồng ánh mệt mỏi. Chỉ còn chỗ như nhà Long chẳng hạn mới còn thức, bật điện sáng trưng mà thôi. Tuy là thế nhưng vẫn phải mở bé tiếng loa đài,ti vi để tránh ảnh hưởng, làm phiền tới hàng xóm xung quanh.

Nhốt con Míc về chuồng phía sau, hắn đánh tiếng chào ông bà một câu rồi mò xuống dưới bếp tìm kiếm đồ lót dạ. Cũng may ở trên kệ tủ vẫn còn dư gói mì Hảo hảo, lấy ra ăn sống với gia vị đúng chuẩn bài. Ngồi ngoài hiên vừa ăn vừa hóng mát hơn năm phút, gói mì lúc này đã sạch sẽ tinh tươm, chỉ sót lại cái vỏ bị vứt vô túi rác không thương tiếc. Long nghỉ ngơi đôi chút, im lặng ngắm nhìn bầu trời  u ám mờ mịt chẳng lấy nổi một vì sao bên trên. Thấy chán rồi thì đi lặng lẽ đi xuống sân giếng làm thủ tục cá nhân, đánh răng rửa mặt như thường ngày.  Chỗ này vốn lộ thiên, ngoài lối ra vào xung quang chỉ xây mấy bức tường rào chắn, nền bên dưới bằng đá, thi thoảng phủ kín rong rêu trơn tượt, phải kì cọ liên tục. Ở giữa là cái giếng đào sâu đến năm métchuyên để đựng nước khi mưa, bị đậy lên bởi cái nắp sắt nặng nề to lớn với một đứa trẻ bốn tuổi để tránh thằng nhóc nghịch ngợm, chẳng may ngã xuống Tuy nhiên với sức mạnh của Luyện Khí kì, Long dư sức dùng một tay nhấc bổng nó lên dễ dàng chỉ là chả có lí do gì phải làm thế cả.

Ông bà ở trên nhà ngồi xem đến hơn chín giờ thì phim hết đành đứng dậy về phòng mắc màn, gọi Long lên đi ngủ để mai còn đi học. Thằng nhóc nghe thấy liền nhanh nhẹ chạy tới, nhảy lên cái ầm lăn qua lăn lại trên giường. Hắn bình thường đều là ngủ với bà ngoại, tất nhiên hôm nay cũng thế. Sau một hồi giãy dụa thằng nhóc mới chịu nằm yên, bên ngoài điện cũng đã tắt, cả không gian chìm trong bóng tối mờ mịt. Hai bà cháu nói chuyện một lúc thì đột nhiên Long lăn quay ra ngủ từ lúc nào không hay. Nhìn thằng  cháu say giấc nồng gáy khò khò bên cạnh, bà mỉm cười trìu mến, nhẹ nhàng kéo chăn lên cho nó khỏi lạnh rồi bản thân cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.  Nhưng lúc này Long lại đột nhiên mở mắt, hàn quang từ đó chợt lóe lên trong tích tắc, toàn thân lông tơ dựng đứng phát giác được nguy hiểm ở rất gần. Tuy nhiên, thứ đó rất nhanh liền lướt qua rời khỏi nơi này. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khẳng định chính là sinh vật ở trên bầu trời đêm hôm đó khóa chặt bản thân.  Tuy không biết nó là giống loài gì nhưng chắc chắn một điều rằng thực lực vô cùng mạnh mẽ  vượt xa thằng nhóc, ít nhất trong lúc này. Điều này khiến Long trằn trọc chẳng tài nào ngủ được, trí não chìm trong suy tư tính toán. Hắn biết cuộc sống êm ả yên bình này rất nhanh sẽ đi qua không hẹn ngày trở lại, nhường chỗ cho chuỗi ngày giông bão đang trực chờ phía trước.  Trái Đất bây giờ tồn tại quá nhiều bí ẩn mà kiếp trước có lẽ cũng chưa bắt gặp bao giờ. Dù bản thân từng là Tiên đế bất quá cũng chỉ là đã, nếu kế hoạch đưa ra vấp phải sai lầm thiếu sót thì cái giá phải trả e rằng rất đắt.

Cứ  thế, một đêm mất ngủ  đầu tiên từ khi trọng sinh như vậy diễn ra. Long thức trắng gần chục tiếng đồng hồ nhưng tinh thần tựa hồ sảng khoái sáng lạn hơn hẳn, dậy từ rất sớm đi bộ quanh làng vài vòng  cho cơ thể thêm phần khỏe khắn linh hoạt. Bỏ ra một đêm không ngủ để tính toán, đưa ra kế hoạch chu đáo cho tương lai thu được kết quả cực kì ưng ý, ngoài sức tưởng tượng quả thực rất đáng. Tuy tồn tại vài biến số hắn vô pháp tính tới nhưng vẫn có thể chuẩn bị phương án dự phòng, chừa lại lối thoát phía sau. Đang chậm rãi bước đi bỗng từ trên lá cây rơi xuống giọt sương đêm ướt lạnh trúng ngay mũi thằng nhóc. Nó khẽ đưa ngón tay lên lau xuống, cảm nhận sự tinh khiết mát lanh trên giọt nước nhỏ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả về tiết trời mùa đông buốt giá xung quanh. Hiện tại đã là cuối tháng mười một chẳng mấy chốc lại hết năm, hắn lại sắp thêm tuổi mới, trong mắt mọi người cũng dần trưởng thành người lớn hơn. Như thế đến đoạn thời gian nhất định sẽ chẳng phải giả vờ trước mặt người thân gia đình, bạn bè nữa.

Đi được một hồi cơ thể cũng được làm nóng sau lưng đổ chút mồ hôi, Long tiện thể ngó vào ngôi nhà cạnh đó xem thấy đã hơn sáu rưỡi, quyết định dừng lại, một mạch trở về. Ở nhà, bà ngoại thấy thằng nhóc đã về liền xuống bếp loay hoay một hồi rồi bưng lêm bát mỳ tôm nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút cho nó ăn sáng. Hắn tất nhiên không ngần ngại nhận lấy đôi đũa, mời cả nhà ăn cơm liền thưởng thức bữa ăn. Các cụ nói: " Một nắm khi đói bằng một gói khi no" quả thực không sai. Tuy mì chỉ được úp bình thường, chẳng có đồ ăn cùng nhưng đối với Long lại vô cùng ngon miệng không thể ngừng lại, mất vài phút liền xử lí sạch sẽ không sót lại thứ gì. Ăn uống xong xuôi thằng nhóc vẫn được ông ngoại đèo tới trường, đi qua khung cảnh như mọi ngày.

Giao nó cho cô giáo phía sau, ông liền dắt xe ta về để thằng nhóc ở lại trường mẫu giáo chơi đến buổi chiều mới đón về. Hôm nay Long tới hơi muộn nên vừa vào tới lớp đã thấy trong đó mười mấy đứa bạn đều ngồi ghế quây quần bên nhau vui đùa. Thấy hắn tới, Tài ngồi ngay đó liền đánh tiếng chào hỏi rủ rê nó cùng chơi đất nặn với mình. Nhìn thấy sự mong chờ trong đôi mắt long lanh sáng  ngời trái ngược lại nước da ngăm đen của người bạn này, Long cũng động lòng  lấy ra đồ chơi vui vẻ ngồi xuống. Hai đứa một thằng tạo khuôn một thằng nặn, cứ thế tạo ra rất nhiều hình thú kì lạ thú vị cho đến xấu xí dở ương. Ai đời làm ra con chó nhưng người nhìn vào đều bảo đó là con quỷ quái gì đâu không chứ. Tuy là thế nhưng chúng đều rất vui, thi thoảng hớn hở cười lớn háo hức xem người bạn của mình có tạo ra mấy thứ vớ vẩn hay không.

Cả đám đang nô đùa thỏa thích bỗng cô giáo lên tiếng nhắc nhở đến giờ học bài, tất cả cất gọn đồ chơi trở về chỗ cũ. Theo đó, lũ trẻ nhao nhao thi nhau chạy tới xếp gọn ngay ngắn trên kệ tủ như lúc ban đầu, ngồi về đúng chỗ yên lặng học bài. Hôm nay cả lớp học hát, tất cả đều nghe theo cô giáo bắt nhịp, đồng thanh cất tiếng tạo nên thứ âm thanh vang vọng cả ngôi trường. Nói về Long, đây là thứ hắn ghét nhất cả đời học sinh bởi với cái giọng vịt đực bò rống của bản thân, chẳng khác nào như đấm vào tai người nghe phải. Ý thức rõ điều đó, thằng nhóc chỉ giả bộ tạo khẩu hình miệng chứ không phát bất kì âm thanh nào. Cũng may rằng chỗ hắn ngồi hơi bị khuất nên cô giáo chẳng để ý tới, bằng không sớm đã bị phạt đứng trước cả lớp hát một mình. Tuy là thế nhưng Long lại không biết rằng Trang ngồi cạnh từ nãy tới giờ đều quan sát để ý.

Học hát đến hơn tám rưỡi cô cho cả lớp giải lao, được phép ra bên ngoài chơi đùa nghịch ngợm. Mấy đứa con gái thì tụ tập ở chỗ xích đu cầu trượt bàn tán, nói chuyện phiếm với nhau. Đám con trai thì ngược, đứng thành một đám ở bãi đất ngay bên cạch thi nhau đào vài cái hố nhỏ ở đó. Chúng làm vậy để chuẩn bị chơi bắn bi, một thứ hết sức quen thuộc gắn liền với biết bao đứa trẻ ở làng quê. Những viên bi to nhỏ khác nhau đủ loại màu sắc sặc sỡ, chỉ cần chạy ra mấy quán tạp hóa là thấy. Chỉ với năm nghìn đồng liền mua được hơn ba mươi viên bi nhỏ từ sứ tới thủy tinh, tha hồ mà bắn cả ngày không hết. Nhiều nhà có bể có thậm chí còn mua thứ này về để trang trí cực kì đẹp mắt, thu hút.  Cứ bốn đứa trẻ tụ thành một nhóm, chiếm lấy một cái hố của mình để thi với nhau. Luật chơi rất đơn giản,  xuất phát tất cả cùng bắn, ai gần hố nhất là người đi đầu. Nếu có ai bắn được vào hố liền được quay sang tấn công nhà khác, chỉ cần đánh trúng mà bi đối thủ nảy ra cách bi mình năm gang tay là được. Sau đó nhà đấy phải tiếp tục quay về hố lần nữa, lúc này nếu lại bắn trúng thì sẽ ăn được viên bi của đối thủ.

Long với ba đứa nữa lấy một hố ở trong góc, từ trong lôi ra một viên bi sứ trắng nõn mới tinh. Đây là viên duy nhất thằng nhóc mang đi hôm nay nhưng không ai dám trêu chọc. Bởi hắn được cả đám con trai đặt cho biệt danh là "xạ thủ", người bắn bi hay nhất lớp, gặp nó mà lớ ngớ là chẳng còn gì. Quả thực không sai, mới chỉ bắn hơn hai ván Long liền nhẹ nhàng thu về sáu viên trong sự bất lực của mấy đứa bạn. Biết là không thể bì lại nhưng những đứa trẻ khác vẫn chơi,  không chịu bỏ cuộc. Bắn bi với hắn ít nhiều đều sẽ lên tay, cải thiện kĩ năng từng ngày. Nhất là Tiến, tuy luôn mở miệng muốn làm đại ca nhưng vẫn tôn hắn thành sự phụ cắp dép theo học. Cho nên Long chẳng bao giờ bị rơi vào cô lập không ai dám chơi cùng.

Đang vui vẻ bắn bi cùng đám bạn, biểu cảm thích thú sảng khoái, sắc mặt Long bỗng hơi tối lại,  trầm xuống lạnh lẽo. Được vài giây hắn liền khôi phục bình thường, tiếp tục chơi đùa giả vờ làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên có vẻ thứ kia không hề có định dừng lại, rời đi mà vẫn quanh quẩn gần đó, toan đến gần. Đỉnh điểm thậm chí còn điều khiểm một con rắn lục tới gần dọa cho đám trẻ một phen khiếp vía, sợ hãi mất mật la lớn kinh động tới giáo viên.  Cô vội vã cầm theo thước gỗ chạy ra khua tay liên tục, muốn xua đi đầu lục xà chứ không hề tổn thương tới nó nhưng vô tác dụng. Hết cáchđành phải bất đắc dĩ dùng lực, đập bẹp đầu con rắn khiến nó chết ngay tại chỗ. Điều này dường như đã chạm tới giới hạn của Long, thầm nhủ trong lòng: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Nếu thế đừng trách ta ra tay độc ác", rồi liền xoay người rời đi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play