Chương 15: Tuyệt âm chi địa

Năm giờ chiều, hai ông cháu đèo nhau chậm rãi đạp chiếc xe cũ kĩ, liên tục phát ra tiếng "lọc cọc" đi trên con đường làng gồ ghề sỏi đá, quanh co quen thuộc như mọi khi. Gần về tới nhà, chưa để ông ngoại kịp phản ứng Long liền nhanh nhảu nhảy xuống, ba chân bốn cẳng chạy lên trước mở chiếc cổng đã tróc hết nước sơn vào nhà. Thằng nhóc chưa vội đi vô mà dừng lại tại hiên, thò đầu ngó ngó gì đó. Nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ, ** cậu tay xoa xoa cái cằm tính toán đôi chút. Rồi chợt hắn lại vội vã chạy ra ngoài ngõ, chỉ kịp để lại lời nhắn: "Con ra đồng thả diều tí nha ông. Hơn sáu giờ con về."

Long cứ thế đi thẳng một mạch theo trục chính của đường làng, chẳng mấy chốc đã ra đường lớn lao xuống phía đồng. Khoảng thời gian tháng mười hai này ruộng lúa ở quê đang vào vụ Đông Xuân. Bà con sau một mùa bội thu vẫn không quên công việc, thu hoạch xong xuôi sớm đã đem thóc giống đi ngâm. Nhà nhà theo đó dùng gạch đá quây thành những ô hình chữ nhật lớn ở trong sân nhà hoặc ở ngoài đường với mấy ngõ sâu tít bên trong. Kế tiếp, họ lại gánh từng thùng bùn đất lấy lên từ đáy ao hồ trở về lấp đầy các ô này. Đợi đến khi thóc giống lên mầm, kiểm tra thật kĩ mới đem đi gieo vô chỗ đó, căng ni lông lên để che nắng che mưa tránh xa cái miệng của đám chim trời rình rập.

Tuy Long chẳng để tâm tới mấy chuyện này cho lắm nhưng trong đầu cũng biết qua sơ sơ. Nghe nói sở dĩ phải làm như vậy bởi khí hậu ở miền Bắc mùa này rất lạnh, thường xuyên xuống dưới hai mươi độ. Nhiệt độ này căn bản không hề thích hợp cho lúa phát triển, ảnh hưởng tới năng suất sau cùng. Mà vụ Đông Xuân ở miền Bắc lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc sản xuất lương thực cho cả vùng. Cho nên thay vì gieo thẳng trực tiếp, bà con nông dân mới nghĩ phương pháp cấy lúa. Áp dụng phương pháp này, những cây mạ như cò vầy, gà bới, đổ ngả đổ nghiêng, lơ phơ ấy chẳng mấy chốc đã thay đổi hoàn toàn, cho thấy rõ sự khác biệt. Cây lúa bén rễ nhanh đứng thẳng ngay ngắn, đến khi thu hoạch lượm lúa rất nhiều bông cái. Bông vừa dài, vừa đều chằn chặn, hạt mẩy, tuốt lúa cũng nhanh hơn. Từ đó, phương pháp cấy lúa được phổ biến, được hầu hết hộ gia đình ở miền Bắc áp dụng làm theo, góp phần cải thiện cuộc sống nghèo khó của người nông dân.

Thằng nhóc chậm rãi rảo bước, vừa đi vừa ngắm nghía khung cảnh xung quanh. Mấy hôm trước bà con trong xóm đều chạy ra đây, sớm tối đào mương dẫn nước vô bên trong ruộng. Cho nên đa phần chỗ nào lúc này cũng đều ngập úng, tràn trề những dòng nước bùn đất đục ngầu. Mặt nước phẳng lặng, thi thoảng bị cơn gió đông lạnh buốt thổi qua tạo nên mấy con sóng lăn tăn, nối đuôi nhau dập dềnh đánh vô bờ ruộng. Hắn có lúc còn nhìn thấy vài con cá nhỏ rẽ nước, bơi như điên bên dưới. "Chắc là rô đồng hoặc sặc rằn rồi!" Long thầm nghĩ trong đầu. Những lúc như này, chỗ tụi trẻ hay thả diều là mấy cánh đồng ruộng trống trải rộng lớn sau mùa thu hoạch hầu như đã biến mất, chỉ còn lại vài nơi.

Long đi được một đoạn bất chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc ở đằng xa, vội chạy tới hô lớn: "Giang ơi! Cậu mang diều ra chưa đấy?". Thân ảnh  đó không ai khác xa lạ ngoài người cậu thân quen gần gũi của thằng nhóc. Hôm nay trường Tiểu học không biết vì sao lại cho nghỉ, Giang từ sáng sớm đã chạy sang dặn dò Long đi học về nhất định phải nhanh chân xuống đồng thả diều. Mới đầu, hắn còn không hiểu sao tên cậu của mình lại dở hơi đi rủ chơi trò đấy tầm này nhưng hỏi ra thì biết hôm qua mới chế được hai cái diều giấy, toan chiều nay cho nó thử bay. Thằng nhóc suy nghĩ một hồi rồi quyết định cùng đi, dẫu sao để Giang một mình ở đó chắc được mấy phút là chán bỏ về.

"Tất nhiên rồi! Đây này! Mày xem đi, cậu làm cả tối qua đấy!" Thấy Long đi tới, Giang mặt mày hớn hở vui mừng, cúi xuống cầm lên con diều giấy cùng cuộn chỉ đưa ra. Diều được xé từ trang giữa của quyền vở ô li, dùng mấy que gỗ nhỏ dẻo dai làm khung, dán băng dính kín mít. Do không có tiền mua cước, ông cậu đành lấy trộm cuộn chỉ nhỏ trong "hộp bánh Dansk" quen thuộc. Buộc sợi chỉ đỏ mỏng manh yếu ớt vô cánh diều, hai đứa mỗi người chiếm lấy một chỗ, trời vừa nổi gió liền chạy hết sức, lấy tay kéo mạnh để con diều bay lên không trung. Từng đợt gió Đông lạnh buốt rít gào thổi qua, chẳng mấy chốc đã đưa diều giấy lên tận trời mây cao vời vợi. Giang thấy thế, nét mừng rỡ hiện rõ trên vẻ mặt, nhảy cẫng lên ăn mừng, miệng luôn tự khen chính mình.

Long một tay cầm cuộn chỉ, một tay điều khiển sợi dây khẽ mỉm cười, ánh mắt chăm chú hướng lên thiên không cao vút trên kia. Cả bầu trời âm u sẩm tối một dạng, tưởng như sắp mưa lớn. Những đám mây đen lững thững trôi đi chậm rãi đi về một hướng. Tô điểm cho bức tranh đó là vài cánh chim mệt mỏi rã rời, kéo nhau thành đàn về tổ sau một ngày kiếm ăn chăm chỉ. Thi thoảng xuyên qua tấm màn tối mịt ấy, một vài tia nắng dịu nhẹ sắp tàn của ban ngày chiều xuống, rơi trên mặt đất. Làn nước đục ngầu trông cánh ruộng theo đó bỗng dưng trở nên kì lạ, thấy rõ được từng chiếc vảy cả ánh lên màu sắc lung linh. Bỗng trên thiên không tách ra lỗ hổng lớn, chiếu xuống ánh sáng thẳng tới chỗ thằng nhóc đang đứng. Long ở bên trong đó cảm nhận chút ấm áp vương lại trên tia nắng, im lặng không nói lời nào.

"Ước gì những ngày tháng yên bình như này mãi chẳng đi qua." Hắn trầm tư suy nghĩ, thầm nhủ trong lòng. Hai đứa chơi được một lúc, cảm thấy đã muộn liền thu diều kéo nhau trở về.

Sáng sớm ngày 1 tháng 1 năm 2010,  vẫn như thường lệ khoảng năm rưỡi sáng khi tiếng gà gáy vừa cất lên, Long liền bật người tỉnh giấc chui ra khỏi giường đi đánh răng rửa mặt, rồi ra ngoài dạo bộ tản mát quanh làng. Bước chân trên con đường quanh co quen thuộc, khung cảnh làng quê hiện tại vẫn nằm dưới sự bao trùm của màn đêm huyền ảo, chỉ một số ít người như thằng nhóc mới thể dục giờ này. Hắn hít vào thật sâu, tận hưởng bầu không khí mát lạnh trong lành khiến con người ta dễ chịu của buổi bình minh. Thi thoảng những giọt sương đêm vương lại trên tán lá như hạt ngọc long lanh lại rơi xuống trên đầu Long mang lại cảm giác kích thích thú vị. Thằng nhóc rảo bước chậm rãi  thể dục vài vòng, vừa đi vừa thôi động pháp quyết hấp thụ Mộc thuộc tính ở khắp nơi lướt qua. Cuối cùng hắn dừng lại ở bên dòng sông cạnh làng, ánh mắt đăm chiêu quan sát.

Dòng sông này không to lớn và đồ sộ, nó chỉ là một nhánh sông nhỏ tách ra từ dòng sông lớn từ phía tít bên thị trấn. Bề ngang lòng sông áng chừng khoảng ba mét cũng không quá ngắn. Ở đoạn chảy qua chỗ ruộng lúa thì sông rất sâu, có đoạn lên đến cả gần năm mét. Nhưng dần thoải về nơi có người dân sinh sống thì chỉ sâu chừng một đến hai mét mà thôi. Nước sông chỗ thì trong vắt yên ả, có thể nhìn thấy cả những hòn cuội ở dưới đáy sông, chỗ lại đục ngầu xoáy nước cuồn cuộn. Con sông này chính là ranh giới tự nhiên bao đời nay ngăn cách xóm năm với xóm bốn. Để tiện lợi đi qua, ở một số nơi nhất định người dân đều xây lên những cây cầu bê tông vững chãi, đứng vững qua bao nhiêu năm mưa gió bão bùng.

Vào mùa đông như này nước sông dần dần rút bớt, ban đầu chỉ lộ hai bên bờ nhưng qua mấy hôm đã thấy được lòng sông cạn kiệt, khô ráo. Từng đàn cá nhỏ còn sót lại thi nhau vũng vẫy, cố gắng thoát khỏi chỗ này, bơi về đoạn sông sâu nhiều nước. Bà con trong xóm ngày ngày  đều kéo nhau ra đây mò cua bắt ốc, chỉ nửa buổi sáng liền đầy ắp cái xô. Long đứng ở trên bở nhìn xuống đánh giá qua một hồi, cảm thấy chỗ này đã không còn thích hợp để đi câu nữa. Thân ảnh liền chậm rãi rời đi, hướng tới phía hạ nguồn tìm kiếm nơi đàn cá chạy về. Thằng nhóc vừa đi, ánh mắt chăm chú đảo qua đảo lại quan sát mọi thứ. Bởi lúc nãy, tại bầu không khí trong lành sáng sớm hắn mơ hồ cảm nhận được mùi thi thể thối rữa phảng phất lẫn vào bên trong. Theo Long suy nghĩ, ở gần đây chắc chắn có biến.

Đi được một đoạn, cái mùi hôi thối buồn nôn ấy ngày càng nồng nặc xộc thẳng vô mũi, cảm giác đến phát tởm. Bỗng nhiên, thằng nhóc sững người dừng lại, rẽ vào con hẻm nhỏ bên trái chậm rãi bước vô, gác lại  chuyện cá tômqua một bên. Đoạn đường này vô cùng ngoằn ngoèo phức tạp, đi được mấy mét lại thấy vài lối rẽ khác nhau. Cho đến khi trải qua bảy tám lần như vậy, khi hắn vừa mới bước ra khỏi liền tới nơi. Trước mặt Long là mái nhà ngói bỏ hoang cũ kĩ, đã bắt đầu xuống cấp. Nó xây tách riêng ra khỏi những căn hộ gần đó, một mình một chỗ. Xung quanh bao bọc bởi những bức tường mục nát, nhiều chỗ rạn nứt đổ vỡ bị người dân dùng dây thép gai chặn lại. Ánh mắt chuyển tới bên trong, ngoài ngôi nhà ngói ra thì còn có khu vườn um tùm cây cỏ cao tới cả mét, tất nhiên đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Cộng thêm ở gần đấy là sân giếng  phủ kín rêu phong dương xỉ. Ngoài thứ đó ra chẳng có gì khác.

Nhờ khứu giác nhạy bén hơn cả cẩu của mình, Long đinh ninh chắc chắn rằng mùi thi thể kinh tởm đó phát ra từ nơi này. Chỉ là dường như rất yếu ớt, ắt hẳn bị chôn tận đáy sâu lòng đất bằng không hàng xóm bên cạnh sớm đã để ý. Ánh mắt thằng nhóc bỗng lóe sáng nhìn chằm chằm căn nhà, cảm nhận được bầu không khí quỷ dị ớn lạnh đến rợn tóc gáy đang bao phủ nơi đây. Cùng với đó là vô số khói đen kì lạ đang không ngừng bốc lên, tụ thành mảng lớn ở bên trên. Đó chính là tử khí được sinh ra khi con người sắp chết, đến khi thực sự tử vong liền giải phóng ra bên ngoài.  Ắt hẳn nhiều năm trước ở đây đã chết quá nhiều người, trải qua vô số năm tích lũy đã dày đặc đến mức muốn tạo thành đám mây. Tất nhiên những thứ này chỉ riêng mình hắn phát giác được, bởi linh hồn rất nhạy cảm với những thứ không sạch sẽ như này. Điều duy nhất để Long khó hiểu rằng, lẽ ra chỗ tử khí này sớm phải tiêu tán hết rồi mới phải, trừ phi nơi đây còn có bí mật khác.

"Chỗ này xem có quỷ thật rồi!"

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

sao hai chương giống nhau thế

2023-01-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play