Chương 6: Thế giới

"Dậy đi nào các con!" Cả lớp đang  mê man say đắm chìm trong giấc mộng trưa thì đột nhiên bị tiếng gọi của bà Chanh đánh gãy. Đứa nào đứa ấy đều mơ mơ màng màng mãi mới ngồi dậy, hai tay liên tục dụi mắt cho bớt buồn ngủ. Nhiều đứa biểu cảm khó chịu giận dỗi bởi đang mơ thấy những thứ đẹp đẽ thú vị lại bị phá đám, trên gương mặt lộ ra vẻ biểu tình không phục. Thế nhưng bà ấy lại chẳng mấy để tâm tới điều đó, giục cả đám gấp chiếu lè lẹ rồi xuống dưới khu nhà vệ sinh rửa  mặt cho tỉnh táo.

Riêng phần Long, thằng nhóc chưa vội vã rời đi ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vô bụi cây khi nãy. Hắn biết rõ cái thứ cô hồn vất vưởng đó vẫn chưa hề rời đi mà đang đứng đó quan sát. Đôi bên trực diện mặt đối mặt trong lòng đều làm ra âm thầm đánh giá, so sánh tương quan thực lực đối phương. Đột nhiên ả ta truyền tới khí tức, có vẻ như muốn đánh đòn tâm lí phủ đầu. Dưới chân Long, một thứ nước đen sì hôi thối từ từ chảy tới, phát ra những tiếng nổ lộp bộp bên tai. Cả căn phòng như thể bị kéo dài ra vô hạn, dần mơ hồ vặn vẹo rồi chìm vào bóng tối. Đi kèm thêm đó là tiếng cười quái dị, ngân nga tựa như mấy con ma nữ trong phim vang vẳng bên tai. Tất nhiên chỉ có mình thằng nhóc nhận thức được chuyện này.

Tuy nhiên, mấy thứ này đối với Long đơn giản chẳng khác gì trò dọa nạt trẻ con tầm thường, vô vị. Bởi từ phía đối diện, làn sóng máu đặc sệt quện vào nhau chảy tới, lấn át hoàn toàn thứ nước đen sì hôi thôi khi nãy. Trước mặt nó lúc này đã không còn bóng dáng đứa trẻ bốn tuổi nhỏ bé nữa. Vô số cánh tay xương cốt từ bên dưới mọc lên liên tục tìm thứ để tóm lấy. Biểu cảm bất biến lạnh lùng, ánh mắt sắc bén chợt lóe ra hàn quang xuyên qua bóng tối bao trùm phòng học, thẳng tới cái thứ cô hồn kia. Sát khí một đời của hắn theo đó rỉ ra đôi chút nhưng bấy nhiêu thôi đã là quá đủ. Theo sau đó, một con mắt khổng lồ, con ngươi đỏ lòm tràn đầy huyết tính hiển hoá sau lưng Long nhìn chằm chằm vô thứ quỉ quái đó. Hình bóng hắn cũng từ từ phai nhạt bị mê vụ che phủ, bao trùm. Từ sâu bên trong thứ quỷ kia dâng lên sự sợ hãi tột cùng, ớn lạnh toàn thân. Bản năng nguyên thủy mách bảo nhất định phải chạy bằng không chết. Gương mặt xấu xí của ả ta lúc này cũng biến dạng, như thể bị chảy xệ xuống nhưng sâu trong ánh mắt vẫn nhận ra được sự chết lặng chấn kinh.

“Cút!”. Long mạnh mẽ ra lệnh kèm thèo sát khí lao tới. Thứ cô hồn vất vưởng kia nghe thấy sợ mất mật, không dám nán lại mà hư không tiêu thất chạy trốn tức thì. Căn phòng mới theo đó khôi phục trở lại dáng vẻ ban đầu với bàn ghế sách vở, đồ chơi,... Mọi thứ từ nãy tới giờ bất quá mới chỉ hơn phút ngắn ngủi trôi qua. Thấy Long đứng thẫn thờ, đứa bạn bên cạnh liền hỏi han nhưng bị hắn gạt bỏ, đi xuống rửa mặt cho tỉnh táo.

Tại nhà vệ sinh bên trong, Long lấy tay hứng nước vã thẳng lên mặt, cảm nhận sự sảng khoái mát lạnh. Bất chợt ngước lên nhìn hình ảnh bản thân trong gương, hắn rơi vào trầm mặc suy tư lẫn lộn. Cơn đau nhói theo đó dâng lên dữ dội, hành xác khiến Long không thể đưa tay lên dí chặt con mắt phải. Dù là thế nhưng chuyện này chẳng có dấu hiệu giảm bớt, một dòng máu từ hốc chảy ra làn dài trên gò má. Đây chính là phản phệ do việc Long tùy thời thôi động sức mạnh kiếp trước của bản thân.

“Chết tiệt! Hiện tại miễn cưỡng thôi động thần thông bằng tu vi phàm nhân quả thực quá sức. Lần sau không có tu vi thì đi bán muối là chắc chắc!”

Lau đi sạch sẽ chỗ máu chảy ra, Long xoay lưng trở về lớp kẻo lại có người xuống gọi. Chiều hôm nay lẽ ra phải tập văn nghệ, tuy nhiên do xảy ra một số vấn để cho nên được hoãn lại đổi sang thứ khác. Cô chủ nhiệm quyết định dạy cho lũ trẻ một số kiến thức cơ bản về thế giới hiện tại để tránh sao này khi lên lớp một bị bỡ ngỡ, không thích ứng kịp. Điều đó làm Long thắc mắc, thầm nhủ trong lòng: “Kí ức của ta khuyết thiếu nhiều mảnh, chả lẽ trong đó có liên quan tới bối cảnh thế giới sao?”. Cô giáo từ trong tủ đồ lấy ra cuốn sách dày cộp tầm khoảng bốn năm trăm trang, giở từng tờ một tìm đoạn cần thiết.

“ Các con à! Trái Đất chúng ta mấy chục năm trước từng xảy ra tận thế.”

Lời vừa dứt, đám trẻ liền nhao nhao bàn tán xôn xao quay sang thảo luận nhưng đa phần đều không tin. “Có chuyện đó ư? Tận thế đáng sợ không? Tận thế như thế nào?”. Muôn vàn câu hỏi được chúng thi nhau đặt ra, nhiều tới mức cô chỉ biết nhắc nhở im lặng nghe tiếp. Long vẫn ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, tiếp thu phân tích lời nói gắn ghép với phần kí ức kiếp trước, dần khôi phục đôi chút.

Theo như những gì cô nói thì năm 1982, đúng như lời Pat Robertson- ông trùm truyền giáo, nhà truyền thông, người sáng lập Hội liên hiệp Cơ Đốc giáo- đã khiến hàng triệu người hoang mang khi khẳng định: “Đến cuối năm 1982, loài người sẽ chẳng còn sống”, đã trở thành sự thực. Những thảm hoạ tự nhiên chưa từng có trong lịch sử liên tục diễn ra với quy mô toàn cầu. Nhiều nước ven biển bị nhấm chìm bởi cơn sóng thần cao hàng trăm mét. Động đất chín độ Richter xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến núi lửa toàn thế giới phu trào trở lại. Biến đổi khí hậu thất thường theo đó diễn ra, bắt đầu quá trình tận diệt nhân loại, thanh lọc Trái Đất. Chỉ trong vòng một năm, số ca tử vong đã lên tới con số trăm triệu, cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông, điện tử liên lạc,... đều bị tàn phá nặng nề. Kèm theo đó là sự thiếu hụt lương thực, thực phẩm, nước uống cùng chỗ trú ẩn trầm trọng đã tạo nên khủng hoảng ở mọi quốc gia.

“Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất nhân loại phải đối diện đâu các con ạ.” Cô tiếp tục giải thích. Một đứa trẻ gần đó nhau nhảu giơ tay thắc mắc: “Vậy là gì thế cô?”

“Cô vốn là người Hà Nội sinh ra lớn lên ở đó, mãi sau này mới về đây. Lúc đấy nước ta mới thống nhất được bảy năm, đang ở trong thời kì khó khăn thiếu thốn bởi Mỹ cấm vận. Cô tuy mới năm tuổi nhưng cảnh tượng ngày ấy luôn in sâu, ám ảnh tâm trí, không hề phai. Trên bầu trời thủ đô vô số cánh cổng kì lạ đủ loại màu sắc xuất hiện, mây đen ùn ùn kéo tới gió lốc nổi lên. Bỗng từ cánh cổng lớn nhất, một bàn tay tay khổng lồ với da dẻ nhăn nheo trắng bệch chụp xuống, tạo ra chấn động nghiền nát mọi thứ chạm phải. Tiếp theo sau đó hàng loạt những sinh vật quỷ dị gớm ghiếc, tàn bạo khát máu thoát ra, tàn sát dân chúng như gia súc gia cầm. Mấy thứ đó được mọi người gọi chung là Ma thú. Nơi chúng đi qua chỉ sót lại đống hoang tàn đổ nát, thi thể chất thành núi máu chảy thành sông, tràn ngập mùi tanh tưởi. Quân đội dù ra sức chống trả nhưng hoàn toàn vô dụng, chẳng khác đầu em bé dưới chân quái vật, thảm bại. Đến cả bầu trời trong xanh thoáng đãng bấy lâu nay trong nhận thức mỗi người, giờ cũng hóa thành đỏ máu. Cả tinh cầu trở thành lò luyện ngục thảm khốc, mổ heo giết chó một dạng."

"Đừng nói thế với bọn trẻ chứ? Chúng mới bốn tuổi thôi mà!" Một giáo viên khác ngồi cạnh thấy đồng nghiệp dùng từ ngữ có vẻ không thích hợp vói mấy đứa nhẻ liền lên tiếng nhắc nhở. Tuy nhiên, thứ nhận lại chỉ là lời nói đanh thép phản đổi: "Chúng sớm muộn đều phải biết đến hiện thực tàn nhẫn của thế giới này. Thà bây giờ nói trước chứ đến khi lên lớp một thì sợ rằng chịu không nổi." Mấy đứa trẻ ở dưới nghe hết những lời đó, mỗi đứa thế nhưng lại có biểu cảm khác nhau lẫn lộn. Vài đứa thì sợ hãi co rúm khóc òa, đứa thì lại hứng thú, phấn khích... Riêng Long vẫn bộ dạng như cũ, hai tay chống cằm biểu cảm lạnh lùng, yên lặng tuyệt đối.

"Thế làm sao nhân loại còn tồn tại vậy ạ?" Trang với ánh mắt kiên định nghiêm túc giơ tay thắc mắc.

"Haizz. Tại lúc gần như diệt chủng, nhân loại bỗng xuất hiện những cá thể siêu việt thức tỉnh siêu năng lực, sở hữu sức mạnh to lớn. Những con người này đoàn kết, đồng tâm hiệp lực hợp thành đại quân, hy sinh bản thân đứng lên chiến đấu với đám quái vật. Họ được gọi với danh xưng Thợ săn. Trải qua mươi hai năm ròng rã đại chiến, phe nhân loại bỏ ra đại giới, tử thương mấy trăm triệu thợ săn mới đẩy lui chúng về bên kia đóng lại cánh cổng không gian. Đến đây mới xem như tạm thời hòa bình, dưới sự chủ trương của lãnh đạọ cấp tốc kiến thiết, phục hồi lại cuộc sống trước kia, xây dựng quân đội ứng phó cho cuộc tấn công sau này."

"Mà sau này lớn lên, trong mỗi người các con ắt hẳn sẽ vài bạn trở thành Thợ săn, gia nhập lực lượng tự vệ để gìn giữ, bảo vệ bạn bè gia đình, quê hương đất nước của chúng ta. Nhưng cô mong dù thế nào các con hãy ưu tiên lựa chọn những điều khiến bản thân hạnh phúc trước đã. Thế thôi, hôm nay chúng ta nói tới đây là đủ rồi, giờ chia nhóm tự chơi với nhau nhé!"

"Vâng ạ!"

Đám trẻ nghe lời cô giáo tản ra khắp phòng rồi lại tụ họp thành từng nhóm chơi đùa. Chỉ riêng Long tự tách bản thân khỏi chỗ náo nhiệt, kéo rê cái ghế ra gần cửa sổ ngồi đó. Nhìn mấy đứa bạn đồng trang lứa háo hức thoải mái cười đùa vui vẻ bên nhau, sau đó quay lại phía chân trời xa xăm, rộng lớn qua ổ cửa nhỏ, hắn bất chợt chìm lắng trong suy nghĩ trầm tư tính toán, khí chất bất giác thay đổi. Trong lòng thằng nhóc, rất nhiều kế hoạch cho tương lai đang được tỉ mỉ,chu đáo vẽ lên,  tính toàn vẹn toàn các nước đi trong tương lại. Thế giới này thực sự không hề yên bình như khung cảnh yên ả ngoài kia, bất cứ lúc nào nguy hiểm cũng có thể tìm tới. Nếu nó đến mà bản thân  nhỏ bé thực lực yếu kém như hiện tại, chắc chắn không thể bảo vệ những thứ quan trọng đối với chính mình, như thể trọng sinh chẳng khác nào thừa thãi vô ích. Điều đó khiến Long cảm thấy có chút hơi mệt mỏi, đành thở một hơi dài, trút xuống tâm tư:

"Xem ra ta hồi trước sớm đã tính tới chuyện này nên mới phong ấn đi nhiều đoạn kí ức đến thế. Dù sâu trong lòng muốn được sống một đời phàm nhân đến lúc chết, xem ra không thể rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng tu luyện, nâng cao tu vi, đồng thời lấy lại toàn bộ kí ức. Ma thú ư? Để xem chúng trông ra sao!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play