Chương 4: Trở về

Chuyện Long ngất lịm tại chỗ đã khiến cho cả nhà ai nấy đều lo sốt vó sợ hãi, chạy qua chạy lại. Dẫu sao cụ bà vừa mới đi, tự nhiên bây giờ có thằng cháu duy nhất cũng xảy ra chuyện, ai mà bình tĩnh được. Cho nên ngay tối đó, ông ngoại liền chạy tới nhà bà Nhâm- bác sĩ về hưu có tiếng trong làng, qua thăm khám ngay trong đêm. Cũng may bà ấy kiểm tra qua chuẩn đoán thằng bé bình an vô sự, chỉ đơn giản là quá mệt mỏi nghỉ ngơi một lát là được.

Ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, Long từ từ mở mắt, mơ mơ màng màng tỉnh dậy đầu óc vẫn quay cuồng như chong chóng. Bà thấy cháu mình ngồi dậy liền mừng rỡ, vỡ òa ôm nó vào lòng khóc sướt mướt tạ ơn trời phật. Thằng nhóc được bế đi đánh răng rửa mặt rồi quay lại nhà trên ăn sáng. Tuy nhiên khi đi qua chiếc gương, Long bỗng sững người dừng lại, vẻ mặt khó tin quay lại nhìn ngắm dung mạo bản thân phản chiếu, sắc mặt dần tối sầm lao tới dí sát mắt vô hét lớn:

"Trời ơi! Sao mình lại trông như thế này?"

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của thằng bé, bà ngoại đang loay hoay dưới bếp liền giật mình, vội vã hớt hả chạy lên hỏi han. Trong khi đó, Long tay chỉ thẳng vào bản thân trong chiếc gương trước mặt, miệng lắp ba lắp bắp mãi mới nói thành lời:

"Sao... sao... sao con lại trắng như mấy tên công tử bột thế này!!!"

"Con có nhìn nhầm không?  Chẳng phải từ trước tới giờ con vẫn như vậy sao?" Bà ngoại ngẩn người khó hiểu trước câu hỏi của đứa cháu, quay ra nhìn nó, hỏi lại lần nữa.

"Nhìn nhầm làm sao được bà! Rõ ràng da con ngăm đen cơ mà!" Nói đến đây, Long đột nhiên ngớ người im lặng trầm tư suy nghĩ, phát giác có gì đó không đúng, quay đi quay lại nhìn người bà mình một hồi rồi lại hướng về chiếc gương đứng ngẩn tò te. Phải qua lúc lâu, nó mới nhận ra bản thân xảy ra vấn đề liền vội vàng bào chữa, nói bản thân chưa tỉnh táo rồi chạy lẹ ra khỏi nhà, tới tên bờ mương hôm qua ngồi đấy. Nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới làn nước trong xanh phẳng lặng, Long hai tay đưa lên sờ soạng như thể đang kiểm tra chính mình. Mãi đến lúc này, hàng loạt kí ức trong đại não mới hoàn toàn đồng bộ ăn khớp với nhau, thức tỉnh bản thân kiếp trước. Khí chất từ một cậu bé bốn tuổi ngây ngô trong sáng ngay thời khắc đó liền tan biến, thế chỗ vào đó là thứ cảm giác trầm lắng tang thương, tĩnh lặng của người đã sống rất lâu, trải qua những năm tháng mất mát đau đớn.

"Không nghĩ tới chuyện cụ mất lại khiến ta thức tỉnh nhanh đến thế. Nếu nhớ không nhầm thì đoạn thời gian này khoảng năm 2009, ta mới bốn tuổi vẫn ru rú trong nhà là chủ yếu, nước da chưa bị cháy đen như kiếp trước."

"Bất qu, tự nhiên thức tỉnh sớm lại tạo ra vài vấn đề phiền phức a! Theo dự tính, lẽ ra ta sẽ sống như một người bình thường, tận hưởng cuộc sống đến tận cuối đời rồi nhắm mắt xuôi tay trong sự thỏa mãn. Bây giờ lại phải giả bộ, đóng giả bộ dạng cường điệu của đứa nhóc bốn tuổi đến mức chân thật, không để ai phát hiện ra quả thực hơi khó. Nhất là phải giả bộ, đeo mặt nạ diễn kịch trước người thân mình cảm giác này không dễ chịu lắm."

Tuy nhiên dù muốn hay không Long vẫn phải chấp nhận sự thật, hưởng thụ cảm giác yên bình rất lâu rồi mới được cảm nhận, trút bỏ những suy tư trong lòng khí chất từ từ trở lại như cũ quay về nhà. Rảo bước trên con đường làng quanh co uốn lượn quen thuộc như hàng ngày, nhưng hôm nay lại mang lại cảm giác kì lạ khác biệt, tựa như đi mãi đi mãi cũng chẳng thể tới tận cùng. Hắn chậm rãi bước ra từng bước nhỏ, ánh mắt đảo qua tứ phương bát hướng, quan sát mọi thứ từ cỏ cây đến côn trùng nhỏ bé đậu trên kẽ lá, tất cả đều được hắn khắc sâu trong đại não không bỏ sót. Long muốn giữ lại toàn bộ  những thứ này tận trong trí nhớ mãi không bao giờ phai để dù có ở bất cứ nơi đâu, hắn luôn thấy bản thân có nơi để về.

Đột nhiên Long sững người dừng lại, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại. Hắn đã về tới nhà ông bà ngoại từ lúc nào không hay. Theo trí nhớ của mình, thằng nhóc cảm thấy thứ trước mặt hiện tại có hơi khác đi đôi chút. Nhẹ nhàng đẩy cổng bước vô, ngay trước mặt Long là một khu vườn nhỏ bé trồng ít rau xanh ớt quất, trong góc có thêm cái chuồng gà cũ kĩ. Điều làm hắn chú ý nhất chính là cây đu đủ con cao khoảng mét rưỡi,chỉ được vài chiếc lá lớn, toàn thân sần sùi chảy nhựa. Đoạn kí ức về nó bỗng nhiên ùa về bên trong Long, ở kiếp trước hắn từng có lần chơi dại trèo lên thân cây đóng giả con khỉ trước mặt mấy đứa nhóc trong xóm. Kết quả thế nào lại bị trượt té ngã rầm xuống đất, cũng may chỉ bị thâm tím nhưng cũng đủ để đúng úp mặt vô tường một giờ. Đối với bản thân hắn, đánh đòn tuy đau nhưng vẫn có thể nhịn, tuy nhiên úp mặt vô tường dù nhẹ nhàng lại tuyệt đối xấu hổ nhục nhã. Thở dài một hơi, hắn sờ cái cây trong tiếc nuối bởi cuối cùng nó cũng chẳng thể thoát khỏi số phận bị chặt bỏ.

Gạt bỏ chuyện đó, Long quay người vào nhà ngồi xuống hàng ghế dài thân thuộc, ngước nhìn lên trần nhà tôi vôi cũ k, nhớ lại cảm giác lần đầu tiên ở giữa ranh giới sinh tử. Năm đó, bản thân đang háo hức, ngồi reo hò khi xem đĩa CD trên con đầu đĩa mới mua. Đột nhiên, màn hình lại đột nhiên bị nhiễu xuất hiện vô số vết ngang dọc làm hắn tụt hứng. Với tâm lí trẻ con lúc đó tất nhiên liền tức giận đứng dậy loay hoay cắm đi cắm loại dây phích mới chữa  được. Ai ngờ do nhà xây đã quá lâu, hơn nữa chất liệu cũng rất kém, trải qua bao năm tháng mưa gió bão bùng sớm đã xuất hiện rạn nứt. Bởi thế, ngay khi khi vừa xoay người lại, từ bên trên liền rơi xuống mảnh lớn vôi vữa đúng chỗ vừa nãy. Nếu ngồi đó thêm ít lâu ắt hẳn giờ đầu hắn đã lủng một lỗ rồi. Long lúc đó chỉ biết đứng hình bất động như tượng đá. Đến khi ý thức được sự việc thân thể tự ngã nhoài ra phía sau hai tay chống trên mặt, gương mặt cắt không một giọt máu, run rẩy sợ hãi.

Nhớ lại tới chuyện đó,  Long bây giờ lại cảm thấy thản nhiên bình tĩnh, tầm thường chẳng đáng để lọt vào mắt. Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu, dẫu sao bản thân đã trải qua bao nhiêu năm chinh chiến bị kẻ thù truy sát từ Đông sang Tây, phải trốn chui trốn lủi lẩn tránh như chuột nhắt, chỉ cần bắt được động tĩnh liền ba chốn bốn cẳng tìm đường thoát thân. Một kẻ sống ở giữa làn ranh sinh tử xẩy chân một chút liền vạn kiếp bất phục , trải qua những ngày tháng như thế đã tôi luyện lên con người với ý chí kiên cường, cái đầu lạnh và sự quyết đoán trong hắn. Chưa kể danh hào của Long chính là Lưỡng Nghi Tiên Đế, Âm Dương giao hòa, trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, xoay chuyển luân hồi  lần nữa trở về Thái Cực. Sinh tử trong mắt hắn bất quá đều như nhau không tồn tại khác biệt, tất cả đều nằm trong một suy nghĩ của chính mình.

Đột nhiên từ dưới bếp vọng lên tiếng gọi, đánh thức Long khỏi dòng suy tư đang chảy trong đầu: “Bi ơi! Về rồi à con? Có đói không? Còn nắm xôi này!”. Nghe tới đó hắn bất giác đưa tay xoa bụng, quả nhiên từ đó truyền tới tiếng òng ọc. Dạ dày thằng nhóc sôi lên cồn cào ra hiệu biểu tình, đòi tiếp thêm nhiên liệu. Long thấy thế cũng chỉ đành cười khổ cho qua. Các cụ nói quả không sai, “ Có thực mới vực được đạo”.

Hắn quyết định đứng dậy tự thân xuống bếp, tiện thể xem có giúp bà được gì không. Ở dưới đó, bà ngoại đang làm cho thằng nhóc mấy nắm xôi chung với ít thịt gà để dành từ ngày hôm qua. Gần đấy trên đống bếp trấu còn gác nồi cám lợn to đùng, sôi lên sùng sục sấp cả ra ngoài. Thấy cháu chạy xuống, bà liền dừng tay đưa hắn đĩa thức ăn, từ ái nói: “Ăn đi cho đỡ đói!”

Long hai tay bưng lấy mặt mày hớn hở như vớ được vàng: “Con xin!”, rồi nhanh nhảu đút từng nắm xôi ăn lấy, miệng liên tục khen ngon. Rồi hắn bước đến bên bếp lửa ngồi đó, một tay vừa ăn một tay cầm que sắt nhỏ gẩy gẩy đống trấu cháy đỏ hỏn bên dưới. Bà ngoại thấy thế liền  chạy tới toan lấy lại chiếc que đuổi Long ra chỗ khác, bởi sợ chẳng may nồi cám mà đổ thì chết mất. Tuy nhiên thằng nhóc lại trấn tĩn, mỉm cười, nói rằng cứ yên tâm ở mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nói mãi bà mới chịu nghe, quay lại làm việc mình tiếp để Long ngồi coi bếp nhưng hai mắt vẫn luôn để ý quan sát.

Hắn bàn tay thi thoảng móc vô trong thúng bốc ra nắm trấu nhỏ, bỏ vô trong tránh việc tắt bếp. Chấu này được hai ông bà lấy từ chỗ thóc phơi hơn tháng trời, khi sát thì giữ lại, rất khô cạn sạch nước nên lúc đốt lại chẳng mấy khói bốc lên. Long như bị một thế lực nào đó mê hoặc hấp dẫn. Ánh mắt đăm chiêu chăm chú dán trên ngọn bập bùng như nhảy múa uốn lượn, thi thoảng phát ra tiếng tí tách trong bếp. Trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc gần gũi, chậm rãi đưa tay tiến tới vuốt ve ngọn lửa giống sủng vật. Ngọn lửa dường như có được nhân tính, nhẹ nhàng vặn mình hoá thành hai bàn tay nhỏ bé dễ thương, toan chạm vô.

Tuy nhiên giọng nói của bà lại lần nữa xen ngang, để Long phải thu hết tâm tư rụt tay lại, như bản thân vẫn đang gẩy bếp: “Ngày mai con được học trường mới rồi đấy!”. Hắn tuy biết ý nghĩa cùng sự việc xảy ra sau câu nói đó nhưng vẫn giả bộ giật mình, ngây ngô tới hỏi: “ Sao con lại học trường mới? Trường mới ở đâu hả bà?”

“Trường ở ngoài xóm tám con ạ. Chỗ mình chỉ nhận trẻ đến ba tuổi, mà con năm nay cũng bốn tuổi rồi còn gì nữa. Lẽ ra mình phải đi lâu rồi, nhưng lúc đó trường sửa, cho nên bây giờ mới chuyển con ạ! Còn trường trông như nào, mai bà đưa đi là biết!"

"Vâng ạ!"

Hot

Comments

Rivagefleuri: bỉ ngạn hoa

Rivagefleuri: bỉ ngạn hoa

2009 năm s8nh tui này

2023-01-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play