Chương 10: Dã quỷ

Long rời khỏi chỗ đám trẻ tụ tập bên xác con rắn lục, một mình hướng tới chỗ khu nhà vệ sinh chậm rãi bước đi. Đằng sau nơi này vẫn còn tồn tải khoảng đất khá rộng, cây cỏ mọc tùm lum xanh tốt che phủ lối mòn trước kia. Thằng nhóc đi đến, trên gương mặt biểu cảm cứng ngắc, ánh mắt lạnh lẽo hàn băng, như thể xuyên qua vạn vật, nhìn thấu tâm cam, đằng đằng sát khí. Hắn rất ghét bản thân bị kẻ khác làm phiền, nhất là còn giở mấy trò thủ đoạn nhằm tới người xung quanh thì càng không thể tha thứ được.

Đứng ở giữa khoảng đất, Long ngó nghiêng xung quanh một hồi, cẩn thận quan sát từng li từng tí rồi đột nhiên thốt lên: "Ra đi! Ta biết ngươi ở ngay đây." Nói rồi trong lòng bàn tay đột nhiên hư không xuất đốm lửa nhỏ lập loè, là một loại chú pháp Hoả hệ cấp thấp ai cũng tu luyện được, đánh thẳng xuống vị trí gần đó. Chỉ thấy dưới đất theo đó xuất hiện vài vết rạn nứt lan dài chi chít, từ dưới đó mới đầu bốc lên chút ít khói trắng nhưng rất nhanh đã hoá thành hắc vụ. Thằng nhóc lúc này mới thu tay đứng yên bên cạnh chờ đợi, tựa hồ tất cả đều nằm trong toan tính của bản thân.

"Thằng nhãi chết bằm! Sao ngươi dám làm thế?". Quả nhiên chỉ mất chút ít thời gian bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ phẫn nộ, hận không thể xé xác Long một dạng. Sau đó, hắc vụ kia dần co rút tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành hình. Bộ dạng xem ra chính là thứ xấu xí ghê tởm hôm đó bị thằng nhóc dùng thần thông giáo huấn, doạ sợ bỏ chạy. Thế nhưng không biết có ăn phải gan hùm hay không mà hôm nay lại tiếp tục bám lấy, thậm chí còn lớn lối hơn lần trước. Tuy thắc mắc nhưng hắn gạt phăng qua một bên, lạnh lẽo hỏi:

"Lần trước ta niệm tình tha chết cho ngươi. Chả lẽ thực sự nghĩ rằng ta vô năng mới để ngươi trốn thoát?"

Nhưng đáp lại câu hỏi đó của Long chỉ là tiếng cười cợt quỷ dị cùng lời chế giễu chê bai:

"Nhãi con! Mày nghĩ tao sẽ bị cái thứ bùa mê vớ vẩn trên người kia lừa gạt nữa sao? Đừng hòng qua mặt được ta!". Nói rồi chỉ trỏ về phía chiếc đeo trên cổ thằng nhóc, tiếp tục luyên thuyên gào thét. Hóa ra trên thứ đó có treo lên một miếng bùa hộ mệnh do bà ngoại đi chùa được sư thầy tặng cho. Tuy ở bên người bấy lâu nay nhưng nếu không được thứ tởm lợn kia nhắc nhở, chắc Long cũng quên béng đi sự tồn tại của nó. Dựa theo quan sát kĩ lưỡng của bản thân, hắn xác định trước mặt mình là một linh hồn trải quà thời gian dài tích tụ oán khí, không thể siêu thoát mới trở thành bộ dạng  dã quỷ hiện tại. Đồng thời có lẽ do công hiệu của thần thông từ lần trước quá lớn đã ảnh hưởng tới thần trí,  khiến nó trở nên đần độn, có chút bại não.

"Nhãi ranh! Trở thành thức ăn của ta đi!" Đang yên đang lành bỗng dưng dã quỷ kích động, ngoác to cái miệng rộng tới tận mang tai toàn những chiếc răng bẩn thỉu, toan nuốt chửng linh hồn thằng nhóc. Long đối với chuyện này vẻ mặt duy trì sự bình tĩnh điềm đạm, nhẹ nhàng tóm cổ bóp chặt như món đồ chơi trong tay. Dã quỷ thấy bản thân bị khống chế liền vũng vẫy, giãy dụa, những móng tay sắc nhọn tựa dao cạo bám lấy cánh tay nhỏ định xé toạc nó ra nhằm thoát khốn. Bất quá, dù có cố gắng, dùng sức tới như thế nào đều là công cốc vô ích, như dã tràng đòi lấp biển Đông.  Biết dùng lực không thành, nó liền đổi sang khẩu nghiệp, liên tục chửi rủa lăng mạ:

"Con mẹ ngươi thằng nhãi ranh chó chết! Đồ chết bằm, não heo chó nhà ngươi! Tên  súc sinh chết tiệt! Khôn hồn mau thả ta ra! Bằng không thời điểm thoát khỏi , ta liền đem đám nhãi ranh ngoài kia ngấu nghiến sạch sẽ tới tận miếng cuối cùng!"

"Vậy tới đi!" Nghe mấy lời này đe dọa của dã quỷ Long chẳng mấy bận tậm để ý, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười lạnh lẽo nói ra một lời rồi lặng lẽ thả tay ném ra một góc. Chớp được thời cơ nó liền triệt để nắm bắt, rất nhanh há miệng giương nanh nhe vuốt tấn công với tốc độ kinh hồn chỉ để lại chút tàn ảnh mờ ảo tại chỗ.  Cứ ngỡ rằng tiếp theo đầu của nhóc ắt hẳn đã bị nuốt trọn trở thành thức ăn cho dã quỷ nhưng không. Tuy đã nằm gọn trong miệng nhưng nó không tài nào cắn nổi, thân thể đột nhiên bị đông cứng giữa không trung như thể bị lực lượng vô hình nào đó bắt giữ. Đến lúc này dã quỷ mới phát giác được có biến, trong lòng bất an  chỉ muốn  thoát ra bỏ chạy, bất quá đã trễ.

Sau lưng Long lúc này, không gian bỗng trở nên mơ hồ vặn vẹo hóa thành vòng xoáy quay tròn rồi dần dần ngưng tụ thành hình. Thân ảnh của nam thanh niên khôi ngô tuấn tú, bạch phát tung bay, tròng mắt trắng dã, trên người khoác thanh sắc trường bào chỉ có phân nửa thân trên xuất hiện, cánh tay mạnh mẽ tóm lấy dã quỷ. Đây chính là hình ảnh phản chiếu của linh hồn của thằng nhóc. Từ lức trọng sinh tới nay, tất cả thần thông cơ duyên của hắn hầu hết đều tan biến, mất đi. Duy chỉ những thứ gắn liền, liên quan trực tiếp tới linh hồn mới còn ở lại tại sâu bên trong tồn tại. Tuy hiện tại bản thân đã là tu sĩ,  bất quá tu vi yếu kém không thể trực tiếp thôi động linhhồn lực lượng, nhưng dẫu sao vẫn thuộc vào chí cao cấp bậc. Thường ngày đều âm thầm lặng lẽ chuyển mình trong thân thể yếu ớt của Long, tránh gây ra tai họa ngoài tầm kiểm soát. Nhưng nếu bị linh thể tấn công, nó tự khắc sẽ đẩy ra một chút sức mạnh ngưng hình diệt trừ đối phương. Thằng nhóc hiểu rõ điều đó cho nên mới cố tình kích động dã quỷ tấn công bản thân để rồi rơi vô bẫy, tự đào hố chôn chính mình.

"Cô hồn dã quỷ cấp thấp hèn mọn cũng mơ tưởng cắn nuốt Tiên Đế linh hồn? Não ngươi có vẻ tàn rồi!" Long bình thản chế giễu coi thường đối phương, dẫu sau đã là cá nắm trên thớt tùy thời chờ xử lí nên chẳng phải vội vã làm gì.  Bản thân dã quỷ lúc này cũng ý thức rõ ràng được sự tình, đồng thời cảm giác ớn lạnh sợ hãi ngày hôm đó lần nữa ùa về để thân trí mờ mịt bỗng dưng thanh tỉnh, trở lại bình thường. Giờ phút này nó mới ý thức bản thân đã lầm tưởng rằng tất cả xuất phát từ tấm bùa, nhưng thực chất lại nằm ở tận sâu bên trong linh hồn thằng nhóc. Đó là tồn tại bậc chí tôn tại vị ở đỉnh cao bầu trời trên kia, thứ mà dã quỷ chỉ có thể cả đời ngước lên chứ chẳng thế nào chạm tới một góc. Nó thực sự hối hận, chửi rửa bản thân ngu dốt tự đem mình chui vào chỗ chết, cả không gian trước theo đó trở nên tối sầm, tâm trí rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng đành run rẩy mở miệng cầu xin:

"Tiểu ca đẹp trai! Em có mắt không thấy thấy Thái Sơn nên trót dại...". Bất quá chưa để dã quỷ nói hết lời Long liền chen ngang ngắt lời, giọng điều đanh thép lạnh lẽo đáp lại.

"Ta đã cho ngươi cơ hội mà không biết nắm lấy. Thế liền chết đi!". Cánh tay đột nhiên dùng lực siết mạnh, xem ra ý hắn đã quyết. Chỉ thấy linh hồn dã quỷ thét lên đau đớn, không cam tâm rồi bị bóp nát thành bụi phấn rồi tan biến vào hư vô, triệt để hồn phi phách tan không thể luân hồi. Giải quyết xong xuôi mọi việc, thân ảnh sau lưng cũng dần mờ nhạt hóa thành điểm sáng trở về thân thể. Long tiện tay đào xuống chỗ khi nãy phóng hỏa khoảng hơn gần nửa mét quả nhiên phát hiện có đồ đạc. Đó là một hạt châu khá lớn kích thương tương đương mấy viên bi trâu bọn trẻ hay bắn, được phủ bởi một màu hắc sắc, thi thoảng còn thấy vài vết máu bám lấy, có vẻ rất cổ, liên tục tỏa ra hào quang quỷ dị chết chóc.  Nhìn sơ qua liền có thể khẳng định là tà vật.

Đúng như thằng nhóc suy nghĩ, linh hồn kia không phải tự dưng lưu lại chỗ này trở thành dã quỷ. Có lẽ khi sống bị kẻ gian hãm hại chết tại gần đây, mang theo oán khí tích tụ mới kinh động tới thứ này.  Nó vốn được mấy tên tà tu dùng vô số máu thịt, linh hồn của người sống đem đi hiến tế, nấu chảy tạo thành với đức tin rằng sẽ ban phát sức mạnh kinh thiên động địa, tự thân ẩn chứa rất nhiều oán niệm. Hai bên vừa vặn tương thích phù hơp cho nên linh hồn mới bị giam giữ, đồng hóa biến dị trở thành Khí Linh của tà châu. Trải qua thời gian dài ăn thịt linh hồn của những con mồi  tươi ngon dần tích tụ được rất nhiều lực lượng, nếu cho nó thêm mười năm nữa liền thoát khỏi trói buộc, lấy tà châu làm đan điền ngưng hình, tu luyện như đám tà tu. Hậu quả khôn lường, cực kì hung hiểm.

"Không nghĩ tới Trái Đất lại có tu sĩ. Bất quá dựa theo cảm nhận về quy tắc thế giới của ta thì đỉnh cao nhất có lẽ chỉ đạt được tới Trúc Cơ." Hắn âm thầm suy nghĩ tròng lòng

Ban đầu Long tính định đợi đột phá đến Trúc Cơ mới tìm đến xử lí nhưng dã quỷ đã muốn chết sớm, ngược lại cũng nên thành toàn. Còn đối với tà vật này, thằng nhóc vốn không ưa mấy thứ dơ bẩn chứa đựng nghiệp chướng của khẻ khác như thế cho nên quyết định tiêu hủy sạch sẽ. Nắm chặt trong lòng bàn tay, từ thân thể hắn tỏa bạch quang ấm áp chói lóa bao phủ lấy tà châu, từ từ thanh tẩy. Một phút thời gian phía sau nó liền nứt vỡ, từ trong thoát ra hắc vụ đen kịt, nếu nhìn kĩ sẽ thấy được vô số gương mặt biểu cảm sợ hãi oán hận, phẫn nộ tan biến  trong không trung. Đến đâ, việc của Long mới hoàn toàn xong xuôi. Bất chợt, hắn nhận ra bản thân đi từ nãy tới giờ đã đi hơn mười phút, sắp tới giờ giải lao mất rồi. Quay người rời đi đầu không ngoảnh lại, thằng nhóc vội vã chạy về bãi đất trống chỗ đám bạn đang bắn bi tránh để cô giáo để ý.

"Mày đi đâu đấy Long? Nãy giờ làm bọn tạo đợi mãi" Mấy đứa trẻ thấy thằng nhóc trở lại đều nhao nhau dò hỏi, tỏ vẻ bực mình vì mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Long chỉ đành bịa rằng mình bị đau bụng, nãy giờ ở trong nhà vệ sinh giải quyết. Nghe tới đó, cả lũ đều cười phá lên châm chọc đủ kiểu, bởi đó đã là truyền thống của chúng. Đi nhẹ thì được, còn nặng thì xác định đang đi cũng bị mấy đứa bạn trời đánh phá đám, hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần. Vì thế hắn chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi đánh trống lảnh sảng chuyện khác, tẩy trắng lời nói vừa rồi:

"Bắn đi đi tụi mày! Có bắn không? Không bắn thì tao về lớp chơi đây. Tụi mày bắn kém vãi ra."

"Êi êi từ từ! Long xạ thủ hôm nay mà lại sợ không dám bắn với bọn này à mà chạy. Ngon thì ở lại chơi tiếp đi."

"Được! Ai sợ bọn mày chứ!"

Hot

Comments

Nguyễn Thị Hà Mi

Nguyễn Thị Hà Mi

kẻ ko phải khẻ

2023-01-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play