Chương 20: Cốt giới

"Sao vậy? Con biết thứ này ư?" Bà ngoại thấy Long phản ứng dường như nhận thức được chiếc nhẫn trong tay, đánh tiếng thắc mắc.

Thằng nhóc đột nhiên bừng tỉnh, chợt phát hiện bản thân phản ứng có hơi thái quá vội vã thay đổi phủ nhận: "Không, con không biết. Chỉ là thấy nó đẹp quá nên hơi thất thố tí."

"Đẹp ư? Cái nhẫn ngoài sơn màu có chút tốt, ngoài ra chẳng chút hoa văn họa tiết như này thì có gì đẹp chứ. Nhưng nghĩ ra cũng lạ, làm sao trong bụng cá lại có cái nhẫn này nhỉ?" Bà ngoại đánh giá một hồi, khó hiểu suy nghĩ.

"Chắc là người nào đó vô tình làm rơi, cơ duyên xảo hợp chui vào mà thôi. Nhìn cái nhẫn này hẳn chỉ khoảng mười mấy ngàn ngoài chợ."

"Con có thích không? Nếu thích thì cầm lấy đi." Bà ngoại lên tiếng, chìa ra bàn tay về hướng phía thằng nhóc bên trên là chiếc nhẫn bạc sơ sài.

"Vâng." Long khẽ cầm lấy, miệng cảm ơn rồi liền chạy lên trên nhà. Ngồi ở chỗ ghế gỗ yên lặng, ánh mắt hắn chăm chú gắt gao đặt tại chiếc nhẫn trên tay. Thằng nhóc lật đi lật lại, nhìn từ trong ra dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Trải qua mười mấy phút thời gian trôi qua, hắn vẫn chẳng phát hiện được gì, đành đặt chiếc nhẫn xuống bàn kính thở dài một hơi.

"Rốt cục là sao?  Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có chút đặc biệt, chỉ như một đồ vật tầm thường mà thôi."

Lí do ban nãy khiến Long thất thố cả kinh như vậy là bởi ngay khi nhìn thấy chiếc nhẫn, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm xúc quen thuộc gần gũi khó tả. Dường như tồn tại một mối liên kết mạnh mẽ giữa đôi bên lôi kéo sự chú ý làm thằng nhóc rung động không ngừng, ánh mắt chăm chú gắt gao đặt trên. Điều đặc biệt nhất là đến cả linh hồn Tiên Đế đang ẩn sâu ngủ yên bên trong cũng làm ra phản ứng. Bất chi bất giác thức tỉnh, suýt chút nữa phóng ra uy áp. Nếu không phải hắn tâm thần nhanh nhạy, sớm ra tay kìm nén bằng không sẽ rất nhiều người bị liên lụy ảnh hướng tới. Cảm giác như thế này rõ ràng chỉ xuất hiện ở trên những đồ vật của bản thân.

Nhưng ngay khi cầm lên kiểm tra, sự rung động đó lại đột nhiên tiêu thất chẳng thấy bóng dáng. Dù Long đã cố gắng tìm kiếm lại lần nữa, lần này tới cả tiếng đồng hồ nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi hoàn toàn vô ích. Thằng nhóc lại đặt xuống chiếc nhẫn, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Chợt chỉ thấy tay hắn khẽ động, một đạo hàn quang chợt lóe sượt nhẹ qua đầu ngón tay tạo vết cắt nhỏ. Từ chỗ đó chậm rãi nhỏ ra chút tiên huyết đỏ tươi, rơi trên trên chiếc nhẫn phát ra âm thanh "tí tách". Toàn bộ sự tập trung của Long đều đặt tại đó, kĩ lưỡng quan sát sự việc biến hóa. Bất quá thu hoạch lại làm mặt mày thằng nhóc tối sầm lại khó coi. Bởi chiếc nhẫn vẫn như cũ biểu hiện, chẳng có nửa điểm khác thường xảy ra.

Hắn trong lòng lúc này tám phần nghĩ rằng khi nãy chỉ là ảo giác, thứ này căn bản không khác gì một đồ vật bình thường. Thành ra quyết định từ bỏ, ném nó ra một góc trên bàn. Thân thể đứng dậy, toan đi ngoài hiên cửa hít thở chút khí trời cho thân thể thoải mái. Bỗng nhiên bước chân Long đột ngột dừng lại, cơ thể đứng yên bất động, ánh mắt cả kinh chậm rãi nhìn lại phía sau. Trong một khắc vừa rồi, cái cảm giác khi nãy lại lần nữa xuất hiện. Thậm chí còn mãnh liệt hơn trước gấp bội lần khiến thằng nhóc bắt buộc phải sững người. Đồng thời bị lực lượng vô hình nào đó giam cầm, không thể nhúc nhích.

Từ trên mi tâm hắn lúc này bỗng xuất hiện một vầng sáng lập lòe yếu ớt tỏa ra. Đại não theo đó đau nhức dữ dội, tưởng như bị man lực tàn phá từ bên trong đến mức muốn nứt ra. Gương mặt Long lập tức biến hoá nhăn lại khó coi, thần sắc trở nên dữ tợn vô cùng. Hai hàm răng nghiến vào nhau nghe rõ tiếng "Két két". Dù bản thân đang bị cơn đau hành hạ, tàn phá dữ dội nhưng thằng nhóc chẳng hé lấy nửa lời. Chỉ thấy hắn ra sức chống đỡ, duy trì thanh tỉnh. Dẫu sao bản thân đã từng trải qua những thứ còn khủng bố tàn bạo hơn rất nhiều, như này vẫn chưa tính là uy hiếp được.

Một phút trôi qua, thân thể Long lúc này đã sớm ướt đẫm mồ hôi. U quang từ trán ngày một sáng chói tăng cường hiệu lực, cơn đau đớn cũng dần giảm bớt yếu đi trông thấy. Ánh mắt thằng nhóc chợt đảo lại thấy ở trong góc bàn chỗ đó, chiếc nhẫn vừa nãy nhìn chẳng có gì đặc biệt đang xảy ra biến hóa liên tục. Trên đấy đột nhiên chậm rãi xuất hiện những đường nét hoa văn được điêu khắc tỉ mỉ tinh xảo, chảy đầy thứ chất lỏng đen nghịt quỷ dị. Hình dạng của nó cũng dần dần thay đổi, từ tốn hóa ra một hình thù kì lạ ở phía trên. Qua hai ba phút phía sau, cái chỗ khi nãy liền ngưng ra đầu cốt lâu sắc nét trông rất có hồn, sâu bên trong hốc mắt còn phát ra hai đạo huyết quang yêu dị âm hàn.

Đến bấy giờ lực lượng giam cầm thân thể của Long mới đột nhiên tiêu biến không thấy tăm hơi. Cơ thể lấy lại quyền tự do hành động, thằng nhóc vội chạy tới chụp lấy chiếc nhẫn. Ánh mắt chấn kinh không tin nổi nào vật trước mắt, miệng lẩm bẩm nói:

"Cốt... Cốt giới? Làm sao có thể!"

Đó không phải thứ gì xa lạ đối với hắn cả mà là không gian giới chỉ của hắn. Món quà đầu tiên Long nhận được khi bước lên con đường tu tiên chính là thứ này. Từ hồi đó đến khi vấn đỉnh Tiên Đế chi vị, nó đã theo thằng nhóc trải qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, nhật nguyệt đổi rời nhưng chưa từng rời nửa bước. Đối với hắn, nói không ngoa thì chiếc nhẫn không gian này là một trong số ít tri kỉ của cuộc đời mình. Toàn bộ đồ đạc từ nguyên liệu tầm thường đến thiên tài bảo địa, đại cơ duyên đều cất giữ tại đây. Nó đơn giản là gia sản, vốn liếng một đời tích lũy mấy trăm ngàn năm của Long.

Ngồi bịch xuống, trên tay cầm chiếc nhẫn, ánh mắt đăm chiêu trầm mặc không nói. Ở trên Tiên giới, nó ngoài được gọi là không gian giới chỉ ra thì còn nhiều cái tên khác như nhẫn không gian, nhẫn trữ vật... Là một loại bảo vật được chế tác vô cùng tỉ mỉ tinh xảo, bên trong phong ấn một tiểu không gian. Tùy thuộc vào cấp độ của nhẫn trữ vật mà diện tích không gian to nhỏ khác biệt. Công dụng hữu ích nhất của nó không gì khác ngoài tiện lợi cất giữ mang theo đồ đạc bên người, cực kì linh hoạt. Tuy nhiên nhẫn không gian vẫn tồn tại vài thiếu khuyết, không thể thu nạp được một số vật đặc thù. Cốt giới của Long là ngoại lệ duy nhất khi mà nhược điểm duy nhất không tồn tại trên nó, tùy ý đưa vào vạn vật kể cả người sống lẫn linh khí thiên địa. Ngoài ra, còn một vật khác ở trên cấp độ của nhẫn trữ vật là túi càn khôn. Như cái tên của mình, bên trong là mảnh trời đất thu nhỏ riêng biệt độc lập, cực kỳ quý hiếm.

Tuy nhiên, điều thằng nhóc khó hiểu nhất lúc này là làm sao Cốt giới lại xuất hiện ở đây. Nếu theo hắn suy tính từ vài phần kí ức sót lại thì ắt hẳn đã được cất giấu tại một nơi nào đó rồi mới phải. Thế mà bây giờ thông qua bụng cá lại xuất hiện tại đây trước mặt mình. Chỉ có khả năng duy nhất chính là bản tôn sớm đã suy diễn tương lai, sắp xếp hết thảy để nó một lần nữa trở về với bản thân. Nhưng như thế cũng tốt, nếu Cốt giới đã ở đây thì rất nhiều việc tự nhiên sẽ được giải quyết cực kì nhanh gọn. Tỉ như chuyện thiếu hụt Linh thạch, hắn đang không biết đi đâu tìm kiếm thì nhẫn trữ vật đã mang tới một đống chất thành núi. Trong đó chứa tới vài chục tỉ khối linh thạch đủ mọi loại đẳng cấp từ thấp tới cao, nhưng đa số trung phẩm là chính, kể cả một số loại Nguyên tinh đều có. Dẫu sao, bản thân tốt xấu cũng là một vị Tiên Đế, vốn liếng tất nhiên phải phong phú, nhiều hơn bình thường.

Long đeo Cốt giới lên ngón trỏ phải, tâm thần khẽ động tiến vào bên trong. Tuy nhiên vẻ mặt thằng nhóc đột ngột âm trầm khó coi, lông mày khẽ nhíu lại. Trải qua một đoạn thời gian hơi dài mới từ bên trong giới lấy được một viên trung phẩm linh thạch, Long trầm ngâm không nói một lời. Hắn thầm thôi động Thôn Thiên quyết tới thôn phệ cắn nuốt. Linh lực bên trong nhanh chóng hóa thành dòng nước ấm tiến vô, vận chuyển theo kinh mạch. Chớp mắt một cái, màu sắc trên linh thạch dần dần phai nhạt ảm đạm. Cuối cùng trở nên xám xịt hóa thành bụi phấn tan biến vào hư không. Long khẽ thở dài, thầm than:

"Không ngờ bên trên Cốt giới lại bị hại xuống tầng cấm chế, giới hạn việc sử dụng của ta. Không hiểu rốt cục bản thân đang nghĩ gì đi nữa. Đây đúng là tự làm khổ chính mình mà!"

Thằng nhóc tiếp tục lấy ra thêm hai viên linh thạch, lần này thế mà đều là hạ phẩm. Điều này làm vẻ mặt của hắn càng thêm âm trầm khó coi, tự chửi chính mình. Cốt giới mỗi ngày chỉ có thể sử dụng tối đa ba lần, hơn nữa lại còn là ngẫu nhiên tùy chọn chứ không thể theo bản thên mong muốn lấy ra. Chẳng qua linh thạch bên trong đó thực sự quá nhiều mới khiến xác suất chọn trúng tăng cao chót vót. Nếu đổi lại thứ khác thì e rằng ngồi cả trăm năm cũng vô vọng mà thôi. Chưa kể một số đồ vật đòi hỏi tu vi của chủ nhân rất cao, hiện tại lấy ra dùng chẳng khác nào tìm chết. Rơi vào trường hợp mà còn phải gặp chuyện này đúng là cạn lời không biết nói gì hơn.

Luyện hóa xong nốt hai viên linh thạch, chân khí trong đan điền nhờ đó mà tăng lên được chút ít nhưng không thấm vào đâu cả. Long chậm rãi đứng dậy, ngắm nhìn Cốt giới đeo trên ngón tay một hồi tâm thần lần nữa động đậy tiến vô. Chiếc nhẫn sau đó liền sinh ra biến hóa, rất nhanh đã trở lại bộ dạng bình thước trước kia. Nếu cứ để nó giữ nguyên hình dạng cốt lâu như thế này e rằng sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết, nhất là từ đám trẻ đồng trang lứa luôn hiếu kì với mọi thứ xa lạ. Ngay khi thằng nhóc toan cất bước rời đi, thời không đột nhiên khóa chặt đông cứng lại. Vạn vật trong thoáng chốc đứng im bất động, kể cả hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ khác rằng Long vẫn ý thức được chuyện gì đang diễn ra, trong đầu âm thầm phán đoàn. Bỗng, bên tai thằng nhóc vang lên thanh âm quen thuộc gần gũi. Thứ âm thanh hắn lần đầu tiên nghe được từ mấy trăm ngàn năm trước, đã lâu rồi không còn thấy đâu:

"Tái khởi động hệ thống. 1%..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play