Chương 16: 1/1/2010

Theo một chữ "Tịnh" cất lên, chỉ thấy tứ phía xung quanh ngôi nhà tám cột đá đồng thời xảy ra dị biến. Hoa văn điêu khắc trên đó bỗng dưng chậm rãi rực sáng phát ra huyết quang lập lèo, bên trong phảng phất tà ma u ám.  Long hai tay liên tục bấm quyết không ngừng nghỉ, miệng vẫn lẩm bẩm chú ngữ kì quái. Theo đó, huyết quang dần dần yếu ớt, thiên địa linh khí thi nhau rót vào tám cây cột đá, thanh quang chợt xuất hiện trên đỉnh từ từ lan xuống phía dưới.

Theo hiểu biết của thằng nhóc thì những cốt đá này thực chất chính là mắt trận, được chế tác cực kì tỉ mỉ tinh xảo giúp duy trì trận pháp này tự động vận chuyển mà không cần tu sĩ động tay động chân. Lợi dụng điều này, hắn thông qua chúng dẫn dắt thiên địa linh khí, mang theo tám tia dương khí tinh thuần mạnh mẽ dung nhập hồn trận lan tỏa ra mọi ngóc ngách.  Thanh quang theo đó xuất hiện ngày một nhiều trên các đường rãnh dưới nền đất, tụ lại với nhau tại một điểm trong nhà chính là trung tâm đại trận, tên tà tu kia chắc chắn đang ở sâu bên dưới chỗ này.

Long thừa nhận rằng bản thân chỉ là một tên trí tuệ tầm thường kém cỏi, chẳng bao giờ nghĩ ra được mưu kế thâm sâu hoàn hảo tuyệt mĩ như mấy vị quân sư kì tài trên Tiên giới. Tuy nhiên, sống qua vô số tuế nguyệt đổi rời năm tháng đi qua, thằng nhóc từ trong đó  sớm đã học được thứ khác cực kì quan trọng, giúp bù đắp sự thiếu sót của trí thông mình chính mình. Đó là cẩn thận và chắc chắn. Trước khi hành động, hắn thường dành rất nhiều thời gian suy nghĩ, cố gắng tính toán những trường hợp có thể xảy ra kể cả nó hoang đường đến mấy. Từ trong mỗi con đường đó, Long đều bố trí cho bản thân vài sinh lộ để khi chẳng may thất bại còn có đường lui, lối thoát. Hay kể cả khi tranh đoạt cơ duyên, thiên tài bảo địa, chỉ khi đồ vật chắc chắn tới tay, thằng nhóc mới ra tay hành động.

Dẫu sao tại thế giới đó, bản thân thực lực chẳng qua là một hạt cát giữa sa mạc không hơn không kém, nhiều khi tính toán rất kĩ nhưng vẫn bị địch nhân truy lùng đuổi giết gắt gao, sơ sẩy thôi cái mạng nhỏ liền không còn. Cả kể đến khi vấn đỉnh chí tôn chi vị, sức mạnh chấn nhiếp tứ phương mười ba châu Tiên giới, nỗi khiếp sợ mang tên Lưỡng Nghi Tiên Đế hay bây giờ trọng sinh sống lại một đời tại cố thổ, hắn vẫn luôn nhớ kĩ làm việc trên hai nguyên tắc đó. Cho nên hành động của Long nãy giờ đều có mục đích rõ ràng, ắt đạt được kết quả nhất định như trong tính toán. Với kiến thức dồi dào của bản thân, thằng nhóc thừa hiểu đã cách duy nhất để ngăn cản tên tà tu đột phá đến Nguyên Anh là gì.

"Kẻ này chắc chắn đã bước vô giai đoạn mấu chốt, Kim Đan gột rửa rèn dũa tạo thành phôi thai, chuẩn bị sinh ra thuộc tính. Việc duy nhất ta có thể làm bây giờ chỉ có thể gián đoạn quá trình hấp thụ linh hồn của hắn. Thông qua đó kéo dãn một chút thời gian khiến tà tu mất thêm vài năm nữa mới xuất quan được. Bởi tu luyện thứ phương pháp tà ma ngoại đạo, tử khí làm nhiên liệu, âm khí làm vật dẫn, cắn nuốt dã quỷ để đột phá. Cho nên không thể tu luyện như tu sĩ bình thường, lợi dụng mắt trận vốn có ta bố trí chồng chéo lên trên một tầng Tụ Linh Trận. Nếu dẫn thiên địa linh khí tràn vào trận pháp để kẻ này hấp thụ, nội thể ắt sinh ra xung đột ảnh hưởng trực tiếp tới Kim Đan. Cộng thêm Dương Khí tinh thuần, mạnh mẽ ít nhiều xua tan đi phân nửa Âm Khí tụ tại nới đây. Cứ liên tục như thế, tốc độ rất nhanh sẽ giảm sút chậm lại cho đến thời gian  năm năm trôi qua liền đình trệ hoàn toàn. Tên kia chắc chắn phải thức tỉnh, tạm thời gác lại đột phá qua một bên, giải quyết chuyện này. Đến khi hắn xuất quan hoàn toàn, lực lượng bản thân đủ sức nhổ cỏ tận gốc." Một loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu Long.

Hiện tại cũng đã hơn sáu rưỡi sáng, ánh mắt thằng nhóc nhìn lại một lượt, chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn thỏa mới xoay người người rời khỏi đây. Thân thể hắn nhanh như cắt vượt qua bức tường cũ kĩ, nhẹ nhàng đạp trên từng mái nhà trong nhà xóm trở về. Với tu vi Luyện Khí của bản thân, Long dù có học được nhưng cũng không thể thôi động Tiên pháp, Tiên thuật. Những thứ thằng nhóc có thể mang ra sử dụng bây giờ chỉ có chút ít pháp thuật thần thông cấp thấp, hoặc công pháp đặc thù. Tỉ như hiện tại hắn đang dùng Lôi Huyễn bộ, một bộ pháp đặc biệt của Lôi Thần điện tại Tiên giới. Ngay khi thôi động, dưới chân liền xuất hiện vô sô thiểm điểm, nhún nhẹ cái thân thể đã vọt đi với tốc độ kinh hồn chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ lướt  qua.

Nhoáng cái hắn lao đi nhanh như mũi tên, bằng năm thời gian hơi thở liền đã ở trước cổng nhà ông bà ngoại. Tuy giờ đã không hề còn sớm nhưng bầu trời vẫn u ám ảm đạm, từng tầng mây xám xịt lững lỡ trôi nhẹ che khuất mặt trời phía sau. Long lấy tay khẽ đẩy cổng đi vô, thân thể nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhựa ở trước hiên nhà nghỉ ngơi thư giãn. Từng cơn gió đông buốt giá thổi qua lay động từng tán cây ngọn cỏ xung quanh, lùa chút hơi nước ít ỏi vào tận nhà.  Đâu đó văng vẳng bên tai tiếng chim sẻ dáo dác gọi bầy, vài chiếc lá vàng lìa cành phất phơ trong làn gió. Những cây cổ thụ đứng trầm ngâm lặng nhìn cảnh héo tàn của mùa đông rét buốt. Cây đủ đủ ở góc vườn bởi trận gió lớn đêm qua, liền gãy mất một hai cành, dòng nhựa bên trong dạt dào qua đó chảy ra.

Trong xóm làng mọi người đang í ới gọi nhau đi cấy, nhà của thằng nhóc tất nhiên không ngoại lệ. Mạ sân bây giờ cũng đã đủ cao lớn, cứng cáp để tự mình chống chọi với thiên nhiên thời tiết. Cho nên từ sáng sớm, các hộ đều thi nhau cuộn từng cuộn mạ, chất lên xe thồ để thanh niên trai tráng trong làng đẩy ra ngoài đồng ruộng để gieo. Do nhà con cháu đều đi xa làm ăn chứ không ở lại vùng thôn quê cày cấy, ở lại chỉ có hai ông bà ngoại nên họ đànhtự thân làm hết tất cả. Bà ngoại dậy từ sớm nấu sẵn bữa sáng để ở dưới bếp, dặn dò đứa cháu một cháu một hồi liền theo ông đẩy xe mạ xuống đồng. Nhà có mấy thửa ruộng, nửa ở trên nửa ở dưới thành ra vất vả hơn nhiều.

"Bi ơi! Cơm bà để trong lồng dưới bếp nhé. Tí nữa ăn xong thích thì ở nhà, không thì đi chơi cho đỡ chán nhé. Mười giờ bà mới về nấu cơm nha con. Đi chơi nhớ tới giờ về đấy, hôm nay ông ở lại ngoài đồng rồi!". Dù đã đi xa nhưng những lời nói nói đó vẫn vang vẳng bên tai hắn mãi không dứt. Long liền đứng phắt dậy chạy theo xe thồ, nói rằng muốn cùng đẩy cùng với ông bà. Họ tất nhiên cũng không ngăn cản thăng nhóc, chỉ mỉm cười  trìu mên, yêu thương khen ngợi.

"Thằng cháu này giờ được việc quá nhỉ!"

Đẩy xe thồ xuống đồng cho ông bà xong xuôi, thằng nhóc lại ba chân bốn cẳng chạy về trên con đường làng quen thuộc. Nếu thời tiết không lạnh giá, cả xóm làng sẽ ầm vang tiếng cười đùa của lũ trẻ thi nhau quậy phá tanh bành.  Trời lạnh giá cộng thêm hầu hết đều đi gieo mạ nên con đường làng chỉ lác đác người qua lại. Trở về nhà,  hắn liền quyết định tắm rửa thay quần ảo bởi khi nãy xuống đồng chúng liền bị bùn đất lấm lem bám vào. Chỉ đơn giản chạy ra sân giếng dội vài gáo nước lạnh lên đầu, Long đã cảm thấy sảng khoái, dễ chịu lạ thường. Dù hiện tại đang là mùa đông, nếu làm như thế rất dễ bị bệnh nhất là liên quan tới đường hô hấp, nhưng thằng nhóc lại chẳng phải lo lắng. Bởi thân thể của hắn trải qua một năm tôi luyện sớm đã kháng lạnh, dù nhiệt độ có xuống thêm nữa cũng chả ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân.

Mặc xong quần áo mới Long liền chạy xuống bếp lục lọi tay bưng tô cơm lớn đi lên, ngồi ở trước hiên nhà thong thả thưởng thức. Vừa ăn vừa nhìn trời, nhìn đất, nhìn vạn vật xung quanh, trong lòng dân lên cảm giác khó tả. Nhâm nhi đồ ăn gần ba mươi phút, thằng nhóc với cái bụng căng tròn no nê chậm rãi đi xuống sân giếng rửa bát sạch sẽ rồi mới quay lên trên nhà nghỉ ngơi uống nước, mở ti vi xem hoạt hình giải trí. Đang vui vẻ ngồi xem bỗng ti vi tắt ngủm, màn hình đen xì, kiểm tra  một hồi hắn mới biết rằng mất điện đành khó chịu đứng dậy, lết tới góc nhà lôi ra thanh tre hôm qua ông ngoại mới mua cho mình. Buộc lưỡi, buộc phao, buộc cước đầy đủ, Long dùng tay kéo kéo, vung lên vung xuống vài lượt. Đến mãi khi lập lại như thế mấy lần, thằng nhóc mới cảm thấy ổn thỏa vừa ý, để cần đấy còn bản thân chạy xuống bếp kiếm mồi. Cũng may hôm trước hắn sớm đã chuẩn bị chu đáo, chỉ cần lấy lên là được. Mồi câu Long làm toàn bộ đều là nguyên liệu đơn giản, ở thôn quê đâu cũng thấy như bột ngô, mẻ, thính thơm, lúa mầm, khoai lang luộc. Với một thằng cần thủ nghiệp dư như nó, dùng thứ phổ thông này đã là quá đủ rồi. Gói mồi câu trong giấy bóng, một tay cầm cần một tay xách xô, thằng nhóc bắt đầu một buổi câu cá thú vị may rủi.

Chỗ Long câu cách đây cũng hẳn quá xa, là một cái hồ sen lớn ở bên thị trấn cách làng khoảng  cây số đi thẳng hướng ruộng sau mười phút là tới nơi. Bên cạch đấy còn có cái nhà văn hóa rộng lớn đủ loại trò chơi như nhà bóng, đu quay, câu cá, tô tượng.... là chỗ mà mọi đứa trẻ trong xóm đều ao ước được sang chơi một lần. Thằng nhóc ở kiếp trước cũng như đám bạn đồng trang lứa, nhưng may mắn hơn một chút. Bởi nhà văn hóa này có mở lớp học võ Taekwondo, Long được mẹ cho theo học tại đây nên một tuần đều sang đó chơi ba lần. Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi, ánh mắt thằng nhóc đảo qua khung cảnh hai bên đường, Đôi bên đều là những cánh đồng ruộng bao la bát ngát. Ở đó các người nông dân đều đang khom lưng, mồ hôi nhễ nhại gieo mạ. Chỉ khác ở chỗ, phía bên tay phải có con sông dài quen thuộc còn tay trái thi thoảng xuất hiện vài ao nhỏ phủ kín lá bèo. Suốt đoạn đường đi sang thị trấn, dù có thế nào hắn cũng không thể bắt gặp được nổi một căn nhà ven đường. Tất cả đều trống trải thiếu vắng. Qua một khoảng thời gian, từ phía xa bỗng phát hiện hình ảnh quen thuộc của hồ sen, hắn liền vui vẻ tăng tốc chạy tới trong lòng thầm nghĩ:

"Ta tới đây!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play