Chương 7:Thôn

Năm giờ chiều trước cổng trường mầm non lúc này chật kín mít, từng chiếc xe đạp cũ kĩ xếp thành hàng dài nối đuôi nhau chạy mãi hai bên đường. Bây giờ đã tới lúc tan học cho nên phụ huynh của mấy đứa trẻ đều thi nhau tới đón tạo nên khung cảnh hiện tại. Tụi nó tạm biệt cô giáo, quay sang rối rít chào hỏi bạn bè hẹn nhau ngày mai chơi tiếp rồi mới theo chân trở về. Riêng phần Long do nhà hôm nay có việc bận nên được ông ngoại đón sớm hơn một chút, hiện tại đang ngồi sau xe đạp đi về.

Vào những chiều đông giá rét như thế này chỉ tầm năm giờ chiều thôi là trời đất đã bắt đầu tối lại, hoàng hôn theo đấy buông dần xuống. Trên thiên không mặt trời từ từ lùi về phía Tây, khuất bóng sau chân trời phía xa xăm tít tắp. Nó đi xuống đến đâu bóng tối dần bao trùm đến đó. Thoạt đầu là một sắc đỏ rực bao trùm lên mọi vật khiến thiên địa trở nên nhá nhem một dạng. Cũng là màu đỏ như lúc bình minh nhưng tông màu của buổi hoàng hôn ắt hẳn trầm lặng và nặng nề hơn rất nhiều. Những cơn gió theo đó bỗng chốc rít gào nhanh và mạnh hơn, quét từng cơn rét buốt. Trời về tối nên càng thêm lạnh lẽo. Hàng tre đan thành bụi thành đàn oằn mình chống lại gió rét. Trên bầu trời vắng tanh bộ dạng, chỉ còn lại những đám mây bồng bềnh trôi nổi bởi cánh chim đàn mỏi cánh đã kéo nhau về tổ ấm trước đêm đen sà xuống. Cả không gian chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng cọt kẹt của chiếc xa đạp cũ kĩ.

Trên những con đường xi măng  đất đá lẫn lộn trong làng, các bóng đèn đường vàng cam ấm áp dần bật sáng lên. Lúc này trời đã gần tối hẳn, chỉ còn thấy những vùng sáng tờ mờ trên nền trời sậm sịt. Cây cối cũng chỉ còn là những hình khối đen nhẻm mà thôi.  Cảnh vật thiên nhiên của một ngày đang dần kết thúc, người nông dân kéo nhau  trở về nhà sau một ngày làm việc ngoài cánh đồng, từng đàn trâu bò theo chân người du mục về chuồng, bước đi chậm chạp bụng con nào con nấy no căng. Xa xa vang vọng tiếng xe máy của mấy cô chú công nhân vội vã tan ca về nhà. Xung quanh nhà những chú gà lon ton đi tìm chỗ ngủ, tiếng gà mái cục tác tiếng gà con ríu rít tất cả lim dim chim vào giấc ngủ lúc nào không hay. Long ngồi im lặng sau lưng ông ngoại tận hưởng, cảm nhận sự sống trôi chảy quanh mình. Cái thú vị ở đây chính là cái nhịp chậm rãi của mọi người. Khác với kiếp trước khi ở thành phố, giờ tan tầm luôn đông đúc với tiếng còi xe thúc dục nhau ồn ào. Thì ở nơi đây ai cũng thảnh thơi, di chuyển chậm rãi,vừa đi vừa trò chuyện. Họ không vội vàng hấp tấp, đó là cái nhàn trong lối sống của nhà nông. Thi thoảng, vài cơn gió lướt qua tán lá gợi lên âm thanh xào xạc, mang theo hương thơm của đất, của lúa, của cỏ cây đã chín say dưới ánh nắng của một ngày dài. Đó đích thị là hương đồng cỏ nội mà trong sách vở trước đây hắn vẫn hay học.

Mải mê ngắm cảnh, ông ngoại đã đèo Long về nhà lúc nào không hay. Ngoái đầu nhìn lại, mặt trời khi nãy vẫn còn bóng dáng, nay đã biến mất phía sau chân trời, chỉ đọng lại vài tia sáng yếu ớt dần bị bóng tối nuốt chửng.  Bước vô trong nhà, chào đón thằng nhóc là vòng tay ấm áp của bà ngoại, bế lên trên cao cười nói: "Hôm nay đi học trường mới vui không Bi?". Tất nhiên Long háo hức thích thú đáp rằng rất vui, rồi cố gắng  chạy xuống bếp lấy hộp bánh dở hôm qua ra ăn tiếp. Quần áo mới đã được bà ngoại lấy sẵn, nước nóng đã sớm pha, thằng nhóc vừa ăn được một chiếc liền bị kéo đi tắm rửa sạch sẽ. Dù nước tắm rất ấm áp nhưng  cũng chỉ tạm thời cầm cố, không thể xua đi cái giá rét ngoài trời.  Tuy nhiên, Long chẳng kêu ca nửa lời ngồi yên để bà ngoại kì cọ gội rửa, tâm tư như mặt nước tĩnh lặng rơi vô trạng thái vô thức để mặc mọi thứ diễn ra. Mãi đến khi tắm xong, tâm trí mới lần nữa trở lại khôi phục như cũ, thân thể được bà quấn khăn kín mít lên nhà, mặc quần áo mới.

Buổi tối đến, cả nhà  ba người lại quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình. Vẫn là mâm cơm giản dị quen thuộc thường ngày nhưng không khí lại ấm cúng hạnh phúc đến lạ thường, chẳng bù cho tiết trời giá rét lạnh buốt ngoài kia. Bên ngoài sương đêm cũng đã bắt đầu xuất hiện, bao phủ trên nhiều cành cây ngọn cỏ, tiếng côn trùng bắt đầu xuất hiện văng vẳng, thế giới côn trùng đang vươn mình thức dậy sau cả ngày ẩn nấp. Thi thoảng từ xa lại truyền tới tiếng xe máy lọc cọc của các cô bác công nhân đi về sau ngày dài mệt mỏi trên con đường làng gồ ghề sỏi đá. Hoàng hôn buông xuống làm Long cảm thấy thật thư thả nhẹ nhàng, cảm giác như được tận hưởng phút giây yên bình này chính là món quà dành cho hắn.  Một ngày ở thôn quê theo đó dần khép lại trong sự êm ả chậm rãi của nhịp sống nơi đây, nhường chỗ cho màn đêm huyền ảo kì bí bao trùm.

Sau bữa cơm, hai ông cháu lại ngồi xuống uống nước chờ đợi bản tin thời sự với nhau như mọi ngày. Chỉ là hôm nay vẻ mặt của Long thay đổi,  nghiêm túc đến kì lạ, suy tư hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Ông ơi! Nhà mình có ai từng là Thợ Săn không?". Đang nhẹ nhàng hớp chút nước chè, ông ngoại bất giác đứng người dừng lại, ánh mắt khó tin nhìn xuống,  khóe miệng khẽ giật nói: "Ai nói với con điều đó?". Thằng nhóc tiếp tục đáp lời, giảng lại những lời hôm nay cô giáo nói với đám trẻ đồng thời hỏi tiếp.

"Haizz! Nếu con đã biết về chuyện này, ta cũng không giấu con làm gì. Dẫu sao sớm muộn gì mọi đứa trẻ như Bi đều sẽ phải nhận thức tầm quan  trọng của nó." Ông ngoại thở dài muộn phiền đặt xuống chén nước, bộ dạng nghiên túc, trầm lặng giải thích.

"Dòng họ Nguyễn Văn nhà mình, từ trước tới giờ chỉ sinh ra hai Thợ Săn mà thôi, đều là phân nhánh ở dưới chỗ cụ Mâu chứ trên này không có ai. Hồi trước lẽ ra mẹ Bi cũng có thể nhưng vài biến cố xảy ra cho nên đành từ bỏ, làm người bình thường. Tuy nghề đó tiền lương kếch xù, thừa đổ cho người nhà quê như ông bà sống mấy đời không hết, nhưng quá nguy hiểm, so với bán mạng chẳng khác là bao. Ngày nào cũng phải lo lắng sợ hãi nhỡ con mình gặp phải bất trắc. Bây giờ con còn bé, chưa hiểu hết được những gì ông nói, nhưng mai sau lớn lên thì sẽ. Ông không biết Bi như thế nào, bất quá nếu được chọn ông vẫn khuyên con đừng làm Thợ Săn thì hơn." Ông ngoại nói bằng giọng điệu ảo não nặng nề. Đôi mắt đục ngầu lúc nào đã ngấn lê  trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài qua những nếp nhăn trên gương mặt già nua theo tuổi tác. Cả người ông thi thoảng run lên từng đợt, hai tay bóp chặt thành ghế như thể nhắc tới chuyện này liền chạm tới nỗi đau tận sâu trong cõi lòng.

Long ở phía đối diện cũng chỉ biết im lặng trầm tư, chẳng biết nói gì trong lúc này. Bản thân hắn xuất phát đã là người khô khan, nhạt  nhẽo trong lời ăn tiếng nói, tình cảm cảm xúc tất cả chỉ có thể dùng hành động mà làm. Chưa kể tất cả những người lướt qua cuộc đời kiếp trước, sau kết thúc đều để lại câu nói in sâu trong lòng, mãi vang vẳng bên tai: " Tồi tệ!". Cho nên Long chỉ đành khuyên ông đừng nên nghĩ nhiều về chuyện này, đứng dậy xin phép ông ra ngoài đi dạo dù vẫn chưa tới giờ chiếu thời sự.  Míc, con chó cái với màu lông vàng đen lẫn lộn được bà nuôi từ lúc nhỏ, giờ đã là người bạn thân của hắn cũng vẫy đuôi háo hức,bám theo sau.  Dưới ánh đèn đường soi rọi, một người một chó nối đuôi nhau sải bước trên con đường làng dài, nghe tiếng gió rít gào hòa quyện với âm thanh lá khô xào xạc bên tai. Chúng cứ đi mãi đi mãi chẳng biết điểm dừng,  cảm nhận chút sương lạnh rơi trên làn da, ngắm nhìn từng khung cảnh buổi tối cứ thế lướt qua. Thẳng tiến đến tận bờ mương quen thuộc hay ngồi, Long mới dừng chân ngồi xuống nghỉ ngơi đôi lúc. Thằng nhóc chợt thì thào lẩm bẩm:

"Liệu đây có phải Trái Đất bản thân từng biết? Hết đám Ma Thú này nọ giờ lại thêm cả đống thứ quỷ dị bí ẩn. Nhất là cái bóng đen tỏa định thân thể ta trên bầu trêm đêm hôm ấy, từ khí tức cảm thụ thế mà vượt xa Nguyên Anh tu sĩ. Đã thế hôm nay chính mình lại bị nhắm tới, nếu đổi lại là gia đình bạn bè liệu họ có thể sống sót? Sinh mệnh kiếp này chả lẽ phải phụ thuộc vào kẻ khác? Không! Nếu thế ta thà vứt bỏ cuộc sống yên bình kiếp này để bước lên lại Tiên lộ còn an toàn hơn. Cùng làm thì trùng sinh lần nữa là được!"

Hai chân xếp bằng ngay ngắn, đôi mắt nhắm nghiền im lặng tuyệt đối tựa như tượng đá, rơi vào trạng thái thiền định. Muốn tu tiên, điều căn bản nhất phải bản thân phải tồn tại linh căn. Thứ đó trời sinh chú định không thể tùy ý lựa chọn, ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tu luyện. Linh căn được chia ra theo ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, tuy nhiên thi thoảng xuất hiện vài biến dị như: Băng, Lôi, Ám, Quang. Người sở hữu nhiều loại linh căn thì càng khó tu luyện. Ngược lại, người có một hay hai loại linh căn là thiên tài bẩm sinh, tu luyện nhanh gấp mấy lần người khác, ba loại là thiên phú bình thường, còn bốn loại đổ lên thì cả đời đừng mơ đến Trúc Cơ hoặc Kim Đan. Thuộc tính của linh căn quyết định công pháp tu luyện sau này. Phải có linh căn mới có thể tu tiên.

Nếu bản thân đã có linh căn, bước tiếp theo phải  khai thông khiếu huyệt thổ nạp thiên địa linh khí, dẫn dắt chúng vô trong cơ thể theo vòng tuần hoàn qua cách kinh mạch kết nối tạo thành Tiểu Chu  Thiên từ từ tôi thể, bắt đầu quá trình tu luyện. Đến một mức độ nhất định, người tu tiên mới bước chân vô cảnh giới đầu tiên- Luyện Khí kỳ. Đây là giai đoạn ta sẽ chắt lọc tinh hoa trong thiên địa hấp thu vào cơ thể tồn tại trong đan điền dưới dạng khí. Các tu sĩ Luyện Khí kỳ sẽ tu luyện công pháp quyết định trụ cột cơ bản, chia ra năm thuộc tính ngũ hành bao gồm mười ba tầng,  khi đến mức nhất định sẽ đột phá lên trên.

Long yên lặng cảm nhận, lấy bản thân làm trung tâm vị trí,thu hút, thổ nạp quanh thân một dặm linh khí. Điều đó tạo nên những con gió nhè nhẹ chạy tới, thổi qua từng  ngọn cỏ nhỏ bé,mong manh khiến chúng nghiêng ngả đổ rạp. Bản thân kinh nghiệm một đời dày dặ, dồi dào cho nên hắn chỉ chưa mất tới năm phút đã đả thông toàn bộ khiếu huyết, vận khí tuần hoàn vài chục vòng Tiểu Chu Thiên trong kinh mạch. Điều mà kẻ khác có khi phải mất cả tuần chăm chỉ mới làm đưọc. Mười phút phía sau, thân thể được tôi rèn qua một lượt sức lực theo đó tăng lên, dù mới chỉ bốn tuổi nhưng đánh ra lực đạo hai mươi mấy cân dư sức. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, từ chỗ thằng nhóc ngồi xếp bằng tản ra luồng gió nhẹ, đan điền khai mở tích lũy những chân khí đầu tiên.

Ở kiếp trước, Long phải tự nhận nếu không có hệ thống trợ giúp, hay còn gọi là hào quang nhân chính trong mấy mẩu truyện hắn đọc thì cả đời này mãi mãi chỉ  là phàm nhân bình thường, lớn lên rồi chết đi theo tuổi già như bao người khác. Bởi ra đời phía sau, thiên đạo sợ nó chê ít nên cho tới ngũ hành linh căn, năm cái đầy đủ khép kín không thể tu luyện. Quả thực hệ thống chính là cơ duyên lớn nhất cả đời của Long, cộng thêm sự kiên trì quyết tâm ngộ đạo, liều mạng của bản thân mới đi  được đoạn đường dài như thế. Tuy kiếp này bản thân linh căn ngũ hành như cũ nhưng hắn ngược lại thấy vui mừng không xiết, suýt nữa nhịn không nổi mà cười lớn. Hai tay bấm quyết, đôi mắt mở to, trong tâm hét lên tiếng lớn:

"Thôn!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play