Chương 13: Liên hoan

Buổi chiều hôm đó, sau khi hai đứa đi lên từ khu nhà vệ sinh chợt bắt gặp cô giáo đang gọi đám trẻ về lớp liên hoan. Thấy thế, Tài từ đằng sau bỗng vọt lên nắm tay Long kéo đi, vội vã chạy lại. Trong lớp mấy chiếc ghế gỗ nhỏ được xếp quây sát lại với nhau tạo thành vòng tròn, gợi lên cảm giác ấm áp. Ở chính giữa các cô để đó hai cái bàn lớn gần kề, bên trên có bày biện vô số kẹo ngọt, bánh kem, thạch rau câu,... đều là những thứ tụi trẻ rất thích ăn. Long cùng Tài đi vô trong như bao đứa bạn khác, yên lặng ngồi xuống ngoan ngoãn chờ đợi. Ngồi bên cạnh hắn vẫn là bóng hình quen thuộc, biểu cảm như cũ chán chường quay đi. Trang đối với thằng nhóc có vẻ chưa thay đổi cách nhìn thì phải.

Long đối với chuyện này cũng chẳng mấy bận tâm, đảo mắt ngắm nhìn quang cảnh quây quần trước mặt. Sự ấm áp nơi này sớm đã xua tan tiết trời lạnh lẽo buốt giá ngoài kia trong nhận thức của đám trẻ. Trên mặt chúng lúc này đều như một, hớn hở háo hức nét mong chờ hiện rõ mồn một trong con mắt, thích thú bàn tán với nhau. Không biết bao lâu rồi, hắn mới lần nữa cảm nhận được bầu không khí đông vui sum vầy như thế. Nó chợt làm hiện lên một đoạn kí ức sâu xa chôn vùi tại tận cùng kí ức của thằng nhóc, khi mà bản thân chỉ là chú cừu non tập tễnh bước đi sinh tồn tại Tiên giới, may mắn gia nhập được tông môn hạ lưu xuống cấp- Thanh Huyền phái. Cả sư môn khi ấy chỉ có hơn một trăm tên đệ tử thực lực yếu đuối đến chán chường, nằm ở đáy chót nên luôn bị chèn ép bắt nạt. Tuy cơ sở vật chất, điều kiện tu luyện thiếu thốn đủ đường nhưng sư huynh đệ lại sống rất tình cảm chẳng mấy bận tâm, lúc nào cũng thoải mái vui vẻ với những gì đang có, sẵn sàng chia sẻ lẫn nhau tài nguyên.  Mỗi dịp đặc biệt, mọi người đều ngồi xuống bên nhau giữa quảng trường đốt lên đống lửa lớn bập bùng. Từng tên đệ tử lần lượt đứng lên nói lớn ước mơ của bản thân, sau đó quây quần, thả ga uống rượu đến khi trời sáng tinh mơ.

Tiếc rằng chẳng được bao lâu giông bão đã kéo tới, tai họa đã đổ xuống Thanh Huyền phái. Ở dưới sơn môn đột nhiên phát hiện mỏ linh thạch tinh thuần, dồi dào dẫn tới sự tranh chấp cướp đoạt giữa các thế lực lớn. Có câu: "Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết". Thanh Huyền phái bị kẹp ở giữa các thế lực, vô tình bị giám sát để mắt tới. Để rồi trong một chiều mưa lớn, toàn bộ sơn môn chúng đệ tử đều bị thanh trừng, giết hại sạch sẽ tàn bạo. Thi thể đem ném bỏ chất thành đống gần đó, mặc kệ cho dã thú cắn xé. Máu tươi theo nước mưa chảy xuôi xuống, đọng lại trong cái hồ lớn tồn tại đến mãi về sau. Riêng phần chưởng môn cùng các vị trưởng lão lại bị chặt xuống thủ cấp luyện thành pháp bảo, thân thể treo trên đại môn tông phái nhằm thị uy. Người sống sót duy nhất chỉ có Long, hôm đó may mắn xuống núi đi tìm kiếm thảo dược. Đến khi trở về chứng kiến cảnh tượng trước mặt, hắn bất giác quỳ xuống bất lực sốc nặng sợ hãi, run rẩy khóc lóc, chưa kể còn để kẻ thù phát hiện truy sát bảy ngày bảy đêm liên tục. May mắn chạy thoát, thằng nhóc từ đó mang theo nỗi ám ảnh về hình ảnh ngày đó, trong lòng nhen nhóm ngọn lửa thù hận thề rằng đời này nhất định phải trả thù, diệt sạch tông môn bọn chúng.

Đến tận hơn ba trăm năm sau tu vi áp đảo, Long mới quay trở lại thực hiện lời thề độc năm xưa. Đại thù đã báo, tuy nhiên trong lòng vẫn chưa thể buông xuống, thi thoảng đều ngẩn người suy nghĩ nhớ nhung quá khứ. Chưởng môn luôn miệng nói rằng nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt. Nhưng khi đó do thù hận đã che mờ lí trí, thằng nhóc chỉ để ngoài tai, tin tưởng rằng chỉ cần giết sạch toàn bộ liền chấm dứt hết thảy đoạn ân oán này. Mãi đến bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng nếm trải hắn ngồi đây trong sự yên bình, lòng mới nhớ tới mấy lời dạy dỗ đó, tự hỏi:

"Chưởng môn nhân! Những thứ đệ tử làm liệu có phải điều người muốn trông thấy? Nó... thực sự đúng sao? Con biết! Con biết chắc chắn người sẽ khuyên con nên buông bỏ, mạnh mẽ sống tiếp. Chỉ là... nếu không giết chúng, con mãi không thể nào tìm được thanh thản. Sư huynh đệ dưới hoàng tuyền sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ. Nên... con xin lỗi!" Nhớ tới kí ức rồi để bản thân chìm trong cảm xúc, khóe mặt chợt rơm rớm chút nước mắt, suýt không kiềm chế được bản thân giọng nói khẽ run run. Bởi dù qua  năm tháng tuế nguyệt đi qua, thằng nhóc vẫn chưa thể nào buông bỏ hình ảnh ngày đó, thứ đã in sâu vào trong tâm tưởng, chủ chốt cho việc ngộ ra sinh tử.

"Các con ngồi yên nhé! Để các cô đi phát bánh kẹo cho từng bạn." Bỗng lời nói của mẹ Trang kéo thằng nhóc trở lại thực tại, lau đi dòng lệ trên mi mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô giáo đi quanh lớp, tay cầm túi quà phát đều cho từng đứa học trò. Mỗi người được phát cho bốn viên kẹo đủ loại, hai cái bánh cùng viên thạch. Đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở, vui mừng thích thú cầm đồ ăn trong tay khoe này nọ với người bên cạnh. Trong số đó, thứ chúng săn lùng nhất chính là viên kẹo sô cô la duy nhất, bên ngoài được bọc một lớp giấy bạc màu sắc sặc sỡ bắt mắt. Do từng được ăn thứ này một lần nên tụi trẻ hiểu rõ nó ngon tới mức nào, nhao nhao tìm kiếm. Và người may mắn sở hữu không ai khác ngoài Trang khiến cả đám kéo tới vây quanh, đòi trao đổi. Ánh mắt chúng long lanh, ẩn chứa sự cầu xin năn nỉ đổi lấy viên sô cô la.

Long nhìn thấy thế đành lắc đầu cười khổ, đút hết kẹo bánh vô túi quần nhỏ bên hông giữ lại, chỉ bóc thạch ra ăn. Mấy đứa trẻ tụ lại đây mỗi lúc một đông, mới đầu chẳng ảnh hưởng tới hắn mấy nhưng bây giờ đã khác. Chúng đứng vây kín quanh Trang, chen chúc tới gần không để ý tới thằng nhóc ngồi kế bên, thi thoảng vô tình bị chúng tác động vật lí, dần dà thành liên tục. Tuy Long bơ đi chuyện này, bất quá cái gì quá cũng không tốt, liền đứng phắt dậy toan rời sang chỗ khác yên tĩnh hơn. Nhưng đang định rời đi, bỗng từ sau lưng truyền tới tiếng gọi để tất cả phải dừng lại:

"Long ơi! Cho cậu viên sô cô la này." Trang hô lớn lên, nhắm chuẩn ném thẳng tới chỗ hắn đứng. Khẽ vươn tay túm lấy, thằng nhóc quay sang nhìn tụi trẻ rồi lại ngó xuống thứ nằm trong lòng bàn tay, không rườm rà chớp nhoáng bóc vỏ ném thẳng vào miệng, ánh mắt trêu ngươi cười cười. Đám trẻ thấy vậy, mới đầu đều im lặng đứng hình nhưng rất mau đã phản ứng lại, tức giận chửi mắng lao tới tóm lấy. Cũng may Long sớm đã tính trước, ba chân bốn cẳng chạy đi từ hồi nào. Tiếp theo đó không phải nói cũng biết, một màn rượt đuổi điên cuồng quanh sân trường giữa đôi bên. Trong lòng tụi trẻ thầm quyết tâm, nhất định phải bắt được thằng nhóc tẩn cho nó một trận ra trò mới được. Vừa đuổi chúng vừa hét lớn đe dọa, hai tay với lấy cố gắng túm lấy áo Long.

"Đứng lại! Mày không đứng lại, tí nữa bọn tao mà tóm được. Đừng có trách!"

Tuy nhiên, dù có làm như thế đi chẳng nữa, cứ mỗi khi sắp chạm được tới thì đột nhiên Long bỗng tăng tốc lao đi, để cả đám hụt một vế thật đau nhưng vẫn quyết tâm đuổi theo. Cô giáo ở trước cửa quan sát chỉ biết đưa tay che miệng cười thầm, miệng nhắc nhở để ý kẻo vấp ngã. Trang ở bên cạnh, ánh mắt chăm chú hướng tới thằng nhóc nhất là mỗi khi bứt tốc, trong lòng chẳng biết suy nghĩ điều gì. Ở cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện thân ảnh ngồi đung đưa chiếc xích đu, ánh mắt cũng đang tập trung quan sát màn rượt đuổi trước mặt. Một đứa bé với mái tóc trắng xóa, huyết đồng yêu dị thế nhưng kì lạ là không một ai phát giác tới sự hiện diện của nó. Thằng nhóc đó khẽ mỉm cười, thân thể rung nhẹ liền hư không tiêu thất, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Trải qua mười phút liên tục rượt đuổi, đám trẻ lúc này đều đã thấm mệt mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo, hai tay chống đầu gối khom xuống thở hồng hộc. Riêng phần Long vẫn nhởn nhơ chạy qua chạy lại mấy vòng xung quanh, trêu đùa châm chọc: "Yếu như thế này cũng đòi bắt được tao à? Về tập luyện thêm nhé." Cô giáo đồng thời cũng đánh tiếng gọi chúng quay lại, về lớp lau khô thân mình kẻo mồ hồi ngấm ngược lại bên trong lạnh người dễ ốm. Long nghe thấy vậy tất nhiên nhanh nhẹn đi trước, bỏ lại mấy thằng bạn rùa bò sau lưng, tìm tới ghế của bản thân ngồi xuống chờ đợi. Mãi đến khi đám trẻ được lau mình phía sau, cô chủ nhiệm mới đứng ở giữa lớp ho khan vài tiếng mới dõng dạc thông báo:

"Ngày mai là Tết Dương lịch, chúng ta liền được nghỉ một ngày. Ngày kia các con đi học lại bình thường. Nhớ về nói rõ cho phụ huynh biết chưa?"

"Chúng con biết rồi ạ!" Cả lớp theo đó đồng thanh, lễ phép trả lời.

"Tốt! Người nhà các con đều đợi ở ngoài kia rồi. Cất ghế về chỗ cũ rồi mới về nhé."

"Con chào cô." Sau khi cất hết đồ đạc của bản thân, đám trẻ đi tới hai tay khoanh lại chào hỏi rồi liền một mạch chạy ra cổng, tới chỗ phụ huynh đang chờ đợi. Những đứa chưa có ai đón đều ở lại lớp chơi đùa chờ đợi. Long thấy ông đang đứng ở bên ngoài, bước chân chậm rãi thong thả đi ra, nói vài ba câu rồi leo lên xe đi về. Hai ông cháu trên cả quãng đường đi về lại tiếp tục trò chuyện, nói về một số chuyện như hôm nay đi học có vui không hay cô giáo dạy gì v.v... Thằng nhóc tất nhiên đều đem ở trên trường xảy ra việc gì đều nói lại, đồng thời kêu rằng ngày mai bản thân mình được nghỉ muốn ra ngoài đi chơi. Ông ngoại nghĩ ngợi một lúc liền đạp xe ghé vào một quán đồ dùng hỗn hợp, bỏ ra một ngàn mua lưỡi, hai ngàn mua cước cùng một cái cần tre dài gần hai mét. Bởi ông hiểu rõ rằng bản thân hắn rất thích đi câu cá, hầu như ngày nào cũng đòi đi, mỗi tội đồ câu đều là tự chế được vài bữa là hỏng. Cho nên hôm nay quyết định sắm cho cháu mình cái cần xịn, để mai nó thoải thích mà đi.  Cứ như thế, bóng dáng hai người dần khuyết trong ánh hoàng hôn buông xuống bon bon đạp xe trở về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play