Chương 19: Nhẫn bạc

Long nằm bò trên chiếc ghế gỗ, một tay cầm điều khiển một tay để gối đầu, ánh mắt chăm chú tập trung tại màn hình ti vi trước mặt. Vào mỗi mười hai giờ trưa hằng ngày, trên kênh Thái Bình đều chiếu mấy bộ phim hoạt hình rất thú vị. Hiện tại là một bộ có nội dung khá đơn giản, kể về đứa nhóc ra khơi chiến đấu với kẻ xấu để bảo vệ bạn bè, tìm lại người mẹ không rõ tung tích. Tuy là phát lại của ngày hôm trước, sớm đã biết trước nội dung nhưng thằng nhóc chưa từng để lỡ nó dù chỉ một lần. Dẫu sao vào tầm thời gian này, nhà nhà hầu hết đều đóng cửa nghỉ trưa sau một sáng làm việc mệt mỏi. Cả xóm làng chìm vào sự yên lặng tĩnh mịch đến lạ, dù mấy con chó thường xuyên sủa vang khắp con đường cũng chẳng thấy tăm hơi.  Cho nên hắn đành phải ở nhà xem ti vi phát lại hoạt hình ngày hôm trước để vơi đi cảm giác nhàm chán, không có gì làm trong tâm trí. Ánh mắt đảo qua nhìn chiếc đồng hồ đang phát ra âm thanh tích tắc liên miên treo ngay phía trên gương, Long bỗng thắc mắc trong lòng:

"Quái lạ! Sao hôm nay bà đi lâu vậy ta? Từ nãy giờ đã ngót nghét một tiếng đồng hồi rồi chứ ít gì đâu. Hay là xảy ra chuyện gì rồi?"

Nghĩ rồi, thằng nhóc tắt ti vi bò dậy định xuống đồng xem thực hư như nào. Tuy nhiên vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, đã thấy ở ngoài cổng một cánh tay với làn da hơi chút sậm màu thò vào mở chốt, thân ảnh quen thuộc đi vô. Bà ngoại đã về, xách theo cái làn nhựa vẻ mặt mệt mỏi chậm rãi bước đi.

"Con chào bà! Bà về muộn thế bà?" Long đứng ở trước cửa nhà, hai tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý đánh tiếng hỏi.

"Bi ra đón bà đấy à? Hôm nay bà đợi ông ăn xong để mang bát đũa về rửa. Tiện thể nói ít chuyện phiếm nên hơi lâu." Thấy đứa cháu đứng ở trước cửa chào hỏi bản thân, nét mệt mỏi trên gương mặt bà trước đấy đều tan biến thay vào sự vui vẻ tươi cười, ánh mắt trìu mến khẽ xoa đầu.

"Ở nhà ăn cơm chưa con?"

"Con ăn rồi ạ, bát đũa cũng rửa hết sạch rồi."

"Thế à? Cháu bà giỏi thế. Thôi vào nhà xem ti vi đi." Ngoại khẽ khen một câu liền kêu thằng nhóc đi vô bên trong ngồi chơi, còn bản thân mình thì đi tắm gội sạch sẽ. Hắn tất nhiên ngoãn ngoan nghe lời, trở lại chiếc ghế gỗ lúc trước mở lên ti vi tiếp tục ngồi xem. Một tập của phim hoạt hình chỉ dài hơn ba mươi phút thời gian, hết rồi lại phải đợi tới tận năm giờ chiều mới có tập tiếp theo. Vì thế Long gác chân lên trên tay ghế, ánh mắt chăm chú nhìn phía trần nhà chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Thằng nhóc khẽ đưa tay lên, nắm vào khoảng không hư vô trống rỗng trước mặt trầm tư suy nghĩ.

Bỗng hắn đột nhiên bật dậy, trong trí não dường như nhớ tới thứ gì đó, vội vã đi tới chỗ băng đĩa chất thành đống không ngừng lục lọi. "Đây rồi" Long hô lớn lên vui mừng, hai tay cầm chặt bộ đĩa mới tinh chưa hề bóc vỏ. Một tuần trước ông ngoại có đèo hắn sang thị trấn đi chơi, thăm hỏi một người bạn cũ đã lâu mới trở về. Đến lúc trở về có tạt qua cửa hàng băng đĩa mua cho thằng nhóc đĩa phim Siêu nhân Gao yêu thích. Về đến nhà do còn bộ khác đang dở dang nên Long đành tạm thời để lại chờ xem sau. Chả hiểu sao qua mấy hôm thời gian lại biến mất chẳng tìm thấy đâu, thành ra thằng nhóc liền quên béng mất. Mãi khi nãy nằm chơi suy nghĩ thì đột nhiên trí não thông suất, nhớ ra vứt nó ở chỗ băng đĩa cũ.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền bật đầu lên để nhét đĩa vô trong rồi trở về chỗ cũ háo hức chờ đợi, trông ngóng. Không phải nói, Siêu nhân Gao đã là bộ phim quá gần gũi quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của hầu hết mọi đứa trẻ. Một bộ phim với nội dung cuốn hút nhiều bí ẩn, kể về mốc thời gian một ngàn năm sau trận chiến, các Org lại trỗi dậy lần xâm lược thế giới lần nữa. Các chiến binh được chọn bởi Siêu thú đã phải từ bỏ cuộc sống hiện tại để chống lại chúng hòng bảo về mọi n gười dưới cái tên Chiến đội Bách thú Gaoranger. Kết hợp thêm vào kĩ xảo đẹp mắt cùng âm nhạc hào hùng ở thời kì đó, đây là một trong số ít những bộ phim Long xem đi xem lại mãi không chán. Cái bộ đĩa này thằng nhóc mua là DVD, tuy chỉ có hai cái nhưng lại bao trọn năm mươi mốt tập từ đầu tới cuối của phim. Mỗi ngày xem khoảng hơn tiếng thì phải mất hơn hai tuần hắn mới xem hết.

Long ngồi khoanh chân, ánh mắt chăm chú nắm trọn từng khoảnh khắc chiếu trên màn hình không hề bỏ lỡ. Hắn tất nhiên cũng reo hò hú hét phấn khích khi tới cảnh cao trào Org chiến đấu với Gaoranger, hay phân cảnh con quái vật khổng lồ lao vào bám lấy siêu rô-bốt như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thằng nhóc biểu hiện như thế bởi từ sâu trong đáy lòng cảm thấy thế. Những đoạn phim này đối với Long mà nói tất nhiên cũng là bầu trời tuổi thơ kí ức, là sự háo hức phấn khích mỗi khi được ông bà đưa sang thị trấn chỉ nhăm nhe nũng nịu đòi mua bằng được. Đoạn thời gian kể ra thì thực sự quá yên bình dễ chịu, vô lo vô nghĩ suốt ngày rong ruổi vui chơi khắp xóm làng. Bây giờ có cơ hội được lần nữa sống trong cảm giác đó, hắn tất nhiên không thể bỏ qua việc thoải mái tận hưởng.

Ngồi xem được một đoạn thời gian, bà ngoại mới tắm rửa xong từ dưới bếp đi lên thấy đứa cháu đang ngồi xem ti vi cũng chẳng nói lời nào, lẳng lặng đi tới ngồi cạnh, rót lý trà ấm nhâm nhi. Ánh mắt thân thương ấm áp nhìn Long hồi lâu, bỗng dưng nổi lên một tia buồn bã ẩn sầu nhớ tới mẹ thằng nhóc. Hắn tuy ngồi đó chăm chú để ý màn hình ti vi nhưng mọi chuyện xảy ra xung quanh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, kể cả ánh mắt bà ngoại cũng không ngoại lệ. Long hiển nhiên biết rõ nguyên do bắt nguồn từ đâu nhưng chỉ trầm mặc coi như chẳng biết gì, tiếp tục ngồi xem phim trong yên lặng. Giữa hai người dường như tồn tại một bức tường cách âm ở giữa ngăn cách khiến không ai nói được lời nào. Tuy nhiên chưa duy trì được lâu, bà ngoại đã chủ động mở lời phá vỡ sư yên lặng đó, hỏi hắn:

"Bi có nhớ mẹ không con?"

"Mẹ con ư?" Long ánh mắt ngây thơ hồn nhiên quay sang nhìn bà ngoại thắc mắc.

"Đúng rồi! Mẹ Lam của con ý. Có nhớ mẹ không?" Bà gật đầu tán đồng, tiếp tục dò hỏi thằng nhóc.

Đến lúc này hắn đột nhiên yên lặng, trầm mặc suy tư không nói một lời. Trong kí ức của Long, mẹ thằng nhóc là một người con gái xinh đẹp, dáng người hơi thấp trông rất trẻ trung, cực kì yêu thương hắn. Tuy nhiên ở giữa hai người là tồn tại quá nhiều khúc mắc, đối lập trong tư tưởng lẫn suy nghĩ.  Tính cách của mẹ thẳng thắn nói ra thì Long là người duy nhất bất đắc dĩ sống chung được. Còn những người khác dù là gì nữa cũng chẳng thể duy trì quá lâu. Hơn nữa, mẹ thường xuyên mắng chửi thằng nhóc bằng những câu từ lời lẽ đầu đường xó chợ, khác hẳn điều bậc cha mẹ nên dạy dỗ con cái. Đã thế hắn rất hay bị đánh đòn bởi mấy thứ lặt vặt đâu đâu một cách vô duyên vô cớ. Kết hợp thêm lối suy nghĩ lạc hậu cổ hủ thích áp đặt mọi thứ trong cuộc sống, bảo đi đằng Đông tuyệt đối không được đi đằng Tây, đặt đâu ngồi đó thành ra từ nhỏ tới lớn Long chưa từng ngồi xuống tâm sự chia sẻ với mẹ dù chỉ một lần. Dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa, hai người cũng chẳng thể nào hòa hợp thấu hiểu lẫn nhau.

"Con vừa nhớ vừa không nhớ." Thằng nhóc yên lặng một hồi mới chậm rãi trả lời.

"Sao lại thế?" Bà ngoại nhận được đáp án từ đứa cháu, dường như khác hoàn toàn so với dự tính liền khó hiểu thắc mắc.

"Con nhớ mẹ vì mẹ về sẽ mua con rất nhiều đồ chơi, băng đĩa, quần áo mới. Nhưng mẹ về lại mắng con này nọ nên mới không nhớ". Đó là suy nghĩ thực sự xuất phát từ trong đầu hắn. Bất quá đây đã là từ quá khứ của kiếp trước. Còn hiện tại, thằng chẳng biết bản thân nên trả lời như thế nào.

"Bà biết rồi." Bà ngoại cũng chỉ biết thở dài phiền muộn, không nói thêm gì.

"Mà thôi tới hai giờ rồi, trả ti vi cho bà xem phim đây."

Ngước nhìn lên đồng hồ nhìn giờ, hắn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý đứng dậy tắt đi siêu nhân rồi ra hiên nhà ngồi chơi. Bên cạnh thằng nhóc là vô số cuốn truyện màu sắc đủ loại khác nhau từ Doraemon, Dấu ấn rồng thiêng, Bảy viên ngọc rồng,... chất thành một đống để đó, phải hơn mười mấy quyển. Tất cả chỗ này Long đều lấy từ bên nhà Giang về từ mấy hôm trước. Mới đầu tên cậu đó chỉ định đưa thằng nhóc mượn một hai quyền gì đó, nhưng thấy ánh mắt không hài lòng của đứa cháu cuối cùng liền đưa cho chỗ này. Giang trong đầu chắc chắn suy nghĩ: " Dẫu sao nó cũng chẳng biết đọc, lấy được vài hôm chắc lại mang đem trả." Kể cả bà ngoại cũng như thế, nghĩ rằng thằng nhóc mượn về xem tranh vẽ gì là chủ yếu.

Tuy nhiên đâu ai nghĩ rằng hắn lại biết đọc hơn nữa còn rất lưu loát, chỉ liếc một cái liền nắm bắt được cả nội dung lẫn hình ảnh của tranh truyện cơ chứ. Cứ hai ba phút, thằng nhóc lại gấp lại một cuốn để sang một chỗ, lấy cuốn mới đọc tiếp. Như thế, chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ thời gian, chồng truyện mười mấy cuốn đã bị Long đọc hết sạch chẳng sót lại thứ gì. Thằng nhóc mỗi tay cầm một cuốn, ánh mắt chăm chú lần lượt nhìn giá được in trên bìa của chúng. Mỗi quyển khác loại đều có giá cả khác nhau chênh lệch cũng không hẳn là nhiều lắm, rẻ nhất là cuốn Dấu ấn rồng thiêng với chỉ bảy ngàn đồng liền mua được. Cuốn Doraemon có giá chát nhất, phải gấp đôi quyển kia nhưng chất lượng màu sắc, trang giấy cũng cao hơn hẳn. Nhìn những thứ này, hắn lại nhớ tới đoạn thời gian lớp hai lớp ba ngày trước, được bà cho tiền ăn vặt đều dành dụm từng đồng chẳng dám tiêu pha. Đến ngày Tết Long đều lén lút giấu diếm chút lì xì làm quỹ đen, đợi tích được vài trăm liền đạp xe qua thị trấn mua hẳn cả chục tập về đọc cho đã mới thôi

Đang hồi tưởng về quá khứ yên bình kiếp trước, đột nhiên tiếng gọi của bà từ dưới sân giếng vọng lên gián đoạn thằng nhóc. Nó để hết truyện qua một bên, đứng dậy chạy vội xuống dưới xem có chuyện gì. Chỉ thấy bà ngoại đang mổ cá làm sạch, lấy ruột cho gà ăn. Bỗng ở trong bụng con cá chép lớn lại tìm thấy một chiếc nhẫn bạc nho nhỏ, trông nó rất đơn giản chẳng có chút hoa văn họa tiết gì cả, hoàn toàn trống trơn không nửa điểm nổi bật.

"Bi ơi! Con xem bà có cái này nè."

Gương mặt Long dần biến sắc, rất nhanh đã chuyển thành chấn kinh ngạc nhiên, ánh mắt khó hiểu nghi hoặc. Từ lúc trọng sinh tới giờ, dù có gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn song thằng nhóc chưa bao giờ làm ra phản ứng như vậy, miệng lắp bắp nói, giọng khẽ run: "Không... không thể nào!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play