Chương 5: Trường mới

Ngày hôm sau, ông bà ngoài đều trố mắt khó tin tưởng như thằng cháu mình bị ma nhập vậy. Bởi suốt mấy năm trời nuối nấng đây là lần đầu tiên Long tự mình thức dậy, hơn nữa còn rất sớ, khoảng năm rưỡi sáng đứng ở ngoài sân tập thể dục nhịp điệu. Lúc ông bà nói vui hắn rằng sắp lấy vợ được rồi thì cũng chỉ cười trừ cho qua chứ chẳng nhảy cẫng lên phản ứng như thường lệ.

Thể dục đến hơn sáu giờ Long mới ngừng nghỉ, trong người cảm thấy sảng khoái vô cùng chạy vô trong nhà đợi bà đi mua bữa sáng. Hôm nay là ngày họp ch, cho nên bà quyết định ra ngoài từ sớm mua luôn thức ăn, tiện thể thêm chút bánh cuốn cho cả nhà đổi vị. Món bánh cuốn này vô cùng đơn giản phần bánh làm như mọi nơi khác, nước chấm cũng chỉ đơn thuần nước mắm pha với chút đường mà thôi. Thế nhưng không biết vì sao trong kí ức của Long, dù có đi đâu chăng nữa bánh cuốn ở đây vẫn luôn là ngon nhất, số một đối với hắn. Chỉ với mười nghìn, hắn liền được ăn thoả thích no nê.

Đúng bảy giờ sáng, Long được ông đèo trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ luôn phát ra tiếng lọc cọc khó chịu tới nhà trẻ. Trường mới cách nhà cũng không quá xa, khoảng năm phút đạp xe là tới. Trên đường đi, tâm trí đặt hết ở cảnh vật đang lướt qua trước mặt, cảm nhận sự khác biệt giữa hiện tại so với lần cuối nhìn thấy. Quả thực khác nhau một trời một vực. Đoạn đường đi qua xóm bảy xóm tám bây giờ rất thưa thớt trống trải, phải đi khá xa mới bắt gặp được nhà dân. Trong kí ức của Long, đoạn xóm bảy xóm tám lúc năm lớp mười một về quê rất đông đúc, mặt đường nhà mọc lên như nấm, sát khin khít,không chút kẽ hở. Nhưng bây giờ lại trống trải hoang vắng vô cùng, đi mười mấy mét mới bắt gặp bóng người. Chưa kể ở giữa ngăn cách đều là đồng ruộng ao hồ, thi thoảng xuất hiện vài nấm mồ hoang. Sự đô thị hoá phát triển công nghiệp tại làng quê ở kiếp trước thực sự đã tước đi rất nhiều kỉ niệm của hắn. Cho nên đối với cảnh vật hiện tại, trong lòng sinh ra cảm giác quen thuộc gần gũi hơn nhiều. Cái cảm giác được trở về tuổi thơ rõ mồn một trong tim.

Lúc này ông đã đưa nó tới trường, chậm rãi dựng xe vô góc, nắm tay thằng nhóc dẫn vào trong. Ngôi trường mới này to hơn chỗ cũ khá nhiều, chính xác khoảng gấp rưỡi. Dãy nhà chia ra làm hai khu, bên phải là nhà trẻ bên trái là nhà ăn mỗi khu ba phòng lớn. Ở giữa có đu quay đẹp mắt gắn lên những chú ngựa sắt như ở bên thị trấn, tiếc rằng phải có người đẩy mới xài được. Đối diện khu nhà trẻ là chỗ vui chơi giải trí: xích đu, cầu trượt... đều có hết. Chưa hết, đối diện nhà ăn lại là vườn rau xanh mướt sạch sẽ được các cô phiên nhau chăm sóc vun trồng. Ngoài ra, ở đằng sau còn có khu vệ sinh cùng một bãi đất trống khá lớn, nơi mấy đứa trẻ hay gọi với cái tên chiến trường.

Ngắm nghía qua một lượt ngôi trường, chợt ông liền dẫn thằng nhóc tới lớp bốn tuổi ở giữa khu nhà trẻ, chào hỏi qua cô giáo đồng thời nộp phiếu ăn rồi mới ra về. Long thì được đưa vô trong lớp, làm quen với các bạn. Tại đây hắn nhận ra rất nhiều người bạn lúc trước học chung, nhưng mấy hôm trước đã chuyển đi, hoá ra lại ở đây nên liền vui vẻ chạy tới bắt chuyện, hoà mình vào giữ đám trẻ con. Quá nửa cái lớp này mai sau đều học chung tiểu học với Long, đặc biệt nhất phải kể tới vài người. Tài, một đứa người bạn da ngăm đen, tướng mạo hiền lành phúc hậu, là người bạn thân nhất của nó. Tiến, tên ngốc to mồm luôn muốn trở thành đại ca của cả lũ nhưng cũng rất tốt bụng. Trường, tính tình nhút nhát e dè, luôn làm theo lời người khác nói. Cuối cùng là Trang, đứa con gái đặc biệt nhất đối với Long bởi hai đứa lúc nào cũng cãi cọ, tranh giành, ghét cay ghét đắng lẫn nhau. Nhưng có câu: “Ghét của nào, trời trao của ấy”, không biết từ lúc nào ở giữa chúng lại nảy sinh thứ cảm xúc kì lạ khó hiểu, kéo hai người xích lại gần nhau.

Đối với chuyện này dù sống lại một đời, Long cũng chỉ đành thở dài giống như trước đây mà làm. Bởi những mối quan hệ thế này hắn chưa từng vứt bỏ, lãng quên mà chôn xuống cất sâu trong tim, chờ ngày trồi dậy như hạt giống vươn mầm. Tuy nhiên nếu đã thành công nghịch chuyển thời không, nhất định Long sẽ đem tất cả đều thu xếp ổn thoả, giải quyết chu đáo để tập trung hướng tới một thứ. Tự nhủ trong lòng rồi gác lại qua bên, hắn vui vẻ nô đùa vui chơi, học bài tập văn nghệ như bao người bạn đồng trang lứa, tận hưởng quãng thời gian ngắn ngủi này. Sống qua biết bao nhiêu tháng năm đằng đẵng cô độc lẻ loi, trải qua vô số tuế nguyệt đổi rời, chứng kiến hưng thịnh suy vong tuần hoàn, người sinh ra, người mất đi, kẻ vấn đỉnh chí tôn, kẻ táng thân trong dòng sông lịch sử, bản thân Long mới thấm thía câu: “Thời gian như chó chạy ngoài đồng”, “Ngoảng đi ngoảng lại đã là quá khứ”. Một năm, mười năm, một trăm năm, thậm chí một ngàn năm đối với hắn mà nói bất quá chợp mắt mà thôi. Cho nên nhất định phải trân trọng, tận hưởng trọn vẹn quãng thời gian ngắn ngủi quý giá này. Chính vì thế, Long mới có dự định một thế này sẽ làm người bình thường chứ không bước lên con đường tu luyện, đợi kiếp sau mới trở về Tiên Đế chi vị.

Đám trẻ đang chơi đùa thoả thích thì đột nhiên cô giáo kêu cả lớp cất gọn đồ đạc, xếp ghế. Giờ đã là hơn mười một giờ, chuẩn bị đến lúc ăn trưa như thường lệ. Cô giáo cho tất cả chia nhau xếp thành hai hàng ngay ngắn thẳng tắp, nối đuôi lớp trước đi sang nhà ăn. Cả lũ mới đầu như ong vỡ tổ chạy tùm la tùm lum khắp phòng, cười cợt trêu đùa. Mãi khi giáo viên doạ nạt còn nghịch thì không cho ăn cơm thì mới ngoan ngoãn khoanh tay, ngồi im tại chỗ. Bữa trưa hôm này khá đơn giản, thịt băm xay cùng canh bí đao. Tuy là thế những mặt đứa nào đứa nấy đều háo hức thèm nhỏ dãi. Cô giáo cũng đành bất lực nhìn đám trẻ rồi về chỗ ngồi xuống hô lớn: “Cả lớp mời đi nào!”.

Cứ như thế, bữa trưa diễn ra rất suôn sẻ thuận lợi, không đứa nào quậy phá. Mấy đứa trẻ ăn xong trước thì đứng dậy đặt bát vô xoong, vội vã rời đi. Long ăn nhanh nhất lớp sớm đã ra ngoài, trở về phòng học tự trải chiếu đi ngủ. Hai tay vắt trán, đại não hắn chợt hiện ra vài hình ảnh liên quan tới đoạn thời gian nguy hiểm phải chạy trốn chui lủi khắp nơi qua ngày kiếp trước. Tâm thần lúc nào cũng căng thẳng đề cao cảnh giác, chỉ sơ sẩy đôi chút cái mạng nhỏ liền đi tong. Lúc đấy vài giây yên tâm chợp mắt đã rất quý giá chứ nói chi ngủ sâu một giấc. Long trước giờ chẳng có thói quen nghỉ trưa nhưng từ khi trọng sinh đến giờ, mọi hôm đều dành ra hơn ba mươi phút. Tuy ngắn ngủi nhưng mang lại cảm giác sảng khoái vô cùng.

Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất lúc này chính là kí ức nhiều chỗ đứt đoạn, biến mất không rõ lí do. Tất cả Long có thể nhớ được chỉ lác đác thiếu hụt đến năm mười bảy tuổi ở kiếp trước cùng chút ít khi mới đặt chân lên Tiên giới, . Còn lại đều đã hư không tiêu thất, kể cả thần thông tự thân sáng tạo cũng vậy, chỉ thi thoảng vài hình ảnh tự động hiện ra như khi nãy. Đang mải suy tư nghĩ ngợi, từ lúc nào cả lớp đều đã trở về vị trí được đánh dấu trước đó nằm ngủ. Do lớp hơi chật cho nên đành ghép hai bàn thành một để vài đứa nằm trên. Chỗ hắn nằm ở ngay sát chỗ như vậy, phía bên trên là Trang. Do hai đứa không ưu nhau nên vừa nhìn thấy mặt  liền khó chịu quay đi. Cô giáo trông trưa không phải cô chủ nhiệm mà là đầu bếp của nhà trẻ, mà phải gọi là bà thì đúng hơn. Dẫu sao bà ấy cũng hơn năm mươi tuổi xuân xanh rồi.

Bà ấy tên Chanh, đầu bếp chính của trường, mọi món thứ đám trẻ ăn thường ngày đều do một tay bà ấy làm. Bà ấy là một người tốt bụng thoải mái, đặc biệt rất quý Long. Ở kiếp trước, thằng nhóc là đứa duy nhất không phải ngủ trưa mà thường xuyên vui chơi, nhổ tóc bạc cho bà Chanh. Mỗi lần như thế hắn đều được cho vài viên kẹo chiếc bánh, thỉnh thoảng chút cơm cháy thơm ngon. Món quà đó tuy ít ỏi nhưng trong mắt đứa trẻ bốn tuổi ngày đó, nó lại to lớn đặc biệt y hệt những món đồ chơi màu mè sặc sỡ vậy. Mấy tên chơi cùng Long nhờ thế cũng được hưởng ké, chia cùng.

Mọi sự vẫn diễn ra như cũ, chẳng mấy thay đổi. Hôm nay hắn quyết định nghỉ trưa chứ không nhổ tóc bạc. Tuy nhiên sâu trong Long đã bắt đầu nhen lên cảm giác không ổn kì lạ. Dù hiện tại chỉ là phàm nhân nhưng rất nhiều thứ chẳng hề mất đi, tỉ như trực giác vẫn rất nhạy bén sắc sảo, cho hắn biết vị trí chính xác của thứ đó. Thằng nhóc giả bộ không để tâm đồng thời toả ra chút sát khí nhè nhẹ, mơ hồ vào không khí đe doạ đối phương. Trải qua mười mấy phút, mọi thứ mới trở lại bình thường cảm giác đó cũng dần qua đi. Long lúc này mới buông lỏng tâm thần, nhắm mắt đôi chút.

Tại bụi cây phía cửa sổ gần đó, nhìn qua tưởng chẳng thấy gì khác lạ cho đến khi đoàn ánh sáng chợt loé qua. Một thân hình phụ nữ gầy gò cao tới hai mét, mặc trên mình bộ áo trắng như mấy con ma ti vi đứng đó. Khuôn mặt thuôn dài hốc hác đến dễ sợ, nước da tái nhợt trắng bệch, bóc ra từng mảnh to lớn. Cặp mặt tròn tưởng như sắp lồi ra ngoài, bên trên chỉ có chấm đen bé tí giống con ngươi nhìn Long chằm chằm. Miệng ả ta bị rạch ra đường dài ngoác tới tận mang tai, nhe răng những chiếc răng sóc nhọn lởm chởm như dã thú, khẽ cười quỷ dị:

“Con mồi này thật thú vị!"

Long ở bên này tuy đã nhắm mắt, nhưng chỉ vẫn khẽ hở đôi chút, tất nhiên nhìn thấy rõ điều đó. Trong lòng sớm đã có đánh giá, thầm cười lạnh:

"Để xem ai mới là thợ săn!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play