Mộng Sinh Phù Thế
Tiên giới Bạch Ngọc Tiên Sơn toạ lạc vị trí, quanh năm suốt tháng đều chìm trong mùa đông lạnh giá, bốn bề tuyết trắng bao phủ. Tuy điều kiện khắc nghiệt là thế nhưng nơi đây sinh cơ tràn trề, tiên thú tiên thảo tồn tại vô số, thu hút linh khí tứ phương đến tụ tập tạo nên tiên vụ mờ mờ ảo ảo, che mắt thế nhân. Bên trên thiên không vân vụ phân chia biệt lập, hoá thành Âm Dương Thái Cực đồ án, trấn áp mảnh thiên địa này.
Đảo mắt xung quanh liền bắt gặp một bóng nhà nhỏ tọa ngay sườn núi. Nói đến cũng lạ, cả mảnh tiên thổ rộng lớn như thế lại chỉ tồn tại duy nhất ngôi nhà chỗ này, không biết cư dân ở đây đi đâu hết rồi. Trong ngôi nhà gỗ nhỏ bé, tầm thường trước thiên nhiên hùng vĩ đó, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, thân khoác trường bào, im lặng, tĩnh như thạch tượng. Trông qua, người này tuổi tác niên kỉ còn rất trẻ chỉ gần hai mươi tuổi xuân, tựa như thư sinh trói gà không chặt, gầy gò yếu nhớt.
Bỗng, thanh niên đó chợt động, từ từ chậm rãi khẽ mở song nhãn. Đồng tử huyết sắc kì dị, bên trong phảng phất phản chiếu hình bóng tinh cầu xanh tươi, đẹp đẽ. Ngay khi cảm nhận được tia sáng đầu tiên, hắn liền lấy tay che đ, dường như đã lâu chìm trong bóng tối, chưa kịp thích ứng.
Cảm nhận bản thân lực lượng hiện tại, nam tử kia chợt nở nụ cười thoả mãn, nước mắt từ lúc nào đã tuôn ra, lăn dài trên gò má hốc há, hao gầy. Chỉ thấy hắn khẽ nâng lên cánh tay điểm chỉ, toái nát mảnh không gian nhỏ bé chỗ này lấy ra một đầu tiểu thụ, ôm chặt trong lòng.
Lực lượng trong nội thể lần nữa dâng lên như dòng nước ấm chảy xuôi khắp thân thể, mang lại thoải mái cảm giác. Khí lực theo đó khôi phục nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi nhà nhỏ. Đứng bên ngoài nơi gắn bó bao năm tháng đời người, hắn ngước nhìn âm dương thái cực đố án bên trên, trong lòng cảm khái hoài niệm, nhớ thương tiếc nuối về những mảnh khí ức tưởng như đã mãi chôn sâu, phủ kín bụi bặm, rong rêu.
Hắn chỉ khẽ thở dài một tiếng, theo đó trút hết tâm tư trong lòng. Thân thể từ từ nâng lên tựa như lông vũ lơ lửng trên thiên không, chậm rãi tiến tới Thái cực đồ án. Đừng nhìn hắn vậy thôi, nhưng chỉ cần nghe tới danh hào của hắn, cả tiên giới đều phải run sợ kinh hãi, tôn sùng. Lưỡng Nghi Tiên Đế dùng Âm Dương chứng đạo, dung nhập nội thể, lấy một địch ba, vấn đỉnh chí tôn tiên lộ, danh chấn tứ phương. Trước mắt hắn, sinh tử suy cho cùng chỉ nằm trong ý nghĩ. Nhất niệm nhục thân, thần hồn liền tan biến vào hư không, hoá thành cát bụi. Cũng lại là nhất niệm, chúng hư không trở về, ngưng thực trước mặt, sinh cơ dạt dào vô biên vô tận, không dứt. Tuy nhiên ít người biết rằng thuở ấu thơ, phụ mẫu thân sinh đặt tên cho hắn là Chu Hoàng Long. Tuy theo bói quẻ chỉ dừng ở mức tạm được, nhưng hắn rất thích cái tên này, chưa bao giờ quên đi nó.
"Ngươi thực sự muốn trở về sao?" Khi Long đang mải mê ngắm nhìn bầu trời Âm Dương phân biệt trên đầu, một giọng nói nữ tinh, êm tai, dịu ngọt cất lên bên tai, hỏi hắn.
Đáp lại câu hỏi đó, Long khẽ mỉm cười, hoài niệm lại chút chuyện xưa cũ, ngược dòng kí ức tìm lại đoạn kỉ niệm ngày xưa, nói:
"Này Linh! Ngươi còn nhớ câu hỏi đầu tiên ngươi hỏi ta chứ?"
"Tất nhiên là có!" Câu hỏi vừa dứt, tiếng nói êm tai dịu dàng lần nữa cất lên, khẳng định mười mươi, bắt đầu kể lại.
"Năm đó, vô tình chọn trúng thời điểm, ngươi chỉ là tên học sinh THPT chán đời, tẻ nhạt với cuộc sống, loay hoay tìm cho bản thân mục đích sống trong bất lực, để rồi buông bỏ tương lai chính mình. Ta lúc đó, thú thực cảm thấy sai lầm ngu dốt đi kí thác cho kẻ như ngươi nhưng sự đã thành, chỉ đành hỏi ngươi liệu có cầu trường sinh. Tuy nhiên..."
"Ta lại hỏi ngươi có thể giúp ta sống lại một thế." Long đột nhiên ngắt lời, bình thản nhẹ nhàng lên tiếng.
" Rồi ngươi trả lời ta, chỉ cần thực lực đủ mạnh nghịch chuyển thời không, tự khắc làm được."
" Đúng a!" Giọng nói nữ nhân đó cảm khái tiếp lời, chẳng quan tâm bản thân lời nói bị ngắt.
" Bây giờ ta đã là một tôn hàng thật giá thật tiên đế, đồng cảnh giới cũng thuộc hàng mạnh nhất. Thực lực như thế, chả phải đến lúc thực hiện ước nguyện năm xưa rồi sao?"
Trước lời nói của Long, tiếng nói kia hoàn toàn á khẩ, im bặt, lắng nghe. Cuối cùng, tuy trong ngữ khí biểu lộ đôi chút tiếc nuối, song vẫn tán đồng ủng hộ. Long thuận theo đó hít hơi thật sâu, thân thể mỗi lỗ chân lông như hoá thành vòng xoáy thôn phệ Âm Dương Thái Cực dung nhập thân thể, thẳng đến một canh giờ phía sau mới xong xuôi. Tiên sơn đại địa theo đó rung chấn dữ dội, băng tuyết sạt lở trôi xuống. Từ trên đỉnh núi thoát ra tiên quang chói lọi, thất thải rực rỡ soi rọi tứ phương.
Bên ngoài tiên giới mười ba châu lúc này, toàn bộ sinh linh từ phàm nhân tới cho tới tiên nhân đồng loạt phát giác Bạch Ngọc Tiên Sơn kinh biến, hướng mắt nhìn về một phía. Cường giả khắp nơi đều thi nhau xuất quan, phi hành tớ, chờ đợi tiên sơn bên ngoài, kể cả Tiên Đế cũng không ngoại lệ. Mọi người dường như hiểu được chuyện gì, ánh nhìn đều tập trung tại thất thải tiên quang đang xuyên thủng thương khung. Dưới tiên đế trực tiếp quỳ lạy, kính bái: "Cung tiễn đại nhân!". Tiên đế mười hai vị ôm quyền, kính lễ: "Huynh đệ! Thượng lộ bình an!"
Bên trong, Long tiến nhập bên trong tiên quang, theo kí ước phủ kín phong rêu hình dung vị trí cố thổ. Đây chính là truyền tống đích thân hắn nghiên cứu cải tiến bố trí xuống, có thể xuyên qua ba ngàn Đại Thiên thế giới, trở về quê hương. Thân thể dần hoá thành điểm sáng, hoà vào làm nhất thể. Trước khi rời đi, Long lần nữa nhìn lại, thần hồn toả ra bốn phương thiên địa cảm nhận tiên dân cùng mấy vị bằng hữu đến tiễn biệt, lòng dâng lên vị buồn bã tiếc nuối:
"Tiên giới! Tạm biệt!"
Ngay sau đó tiên quang biến mất hoàn toàn, Long được dịch chuyển qua vô số Đại Thiên thế giới, đi qua Trung Thiên thế giới, cuối cùng dừng lại tại một phương Tiểu Thiên thế giới bích chướng bên ngoài. Hắn dùng tới chút lực nhẹ nhàng xé rách không gian. Tuy đã hết sức cẩn thận từ tốn, nhưng vũ trụ này đẳng cấp thực sự quá kém, hơi quá mức chịu đựng, Thiên Đạo cũng tiếp nhận ảnh hưởng rung chấn. Hắn tựa như viên thiên thạch khổng lồ đang cố nhét vô chiếc bình nhỏ bé vậy. Làm không cẩn thận, chiếc bình ắt bị vỡ nát sụp đổ.
Trải qua một ngày ròng rã phía sau, Long mới xé rách được lỗ hổng bên trên giới bích, thu liễm toàn thân tu vi, tiến nhập vô vũ trụ bên trong. Phi hành qua từng dải ngân hà rộng lớn vô biên vô tận, đi qua rất nhiều tinh vân sặc sỡ, từng tiểu hành tinh trôi nổi trong tinh không vô định. Cũng may mắn năm đó rời đi, hắn sớm bố trí xuống đại trận, chỉ cần khoảng cách không quá xa liền có thể cảm ứng. Trải qua rất lâu, Long đã tiến vào phạm vi hoạt động, xé rách không gian hướng tới tinh cầu.
Ở bên kia, thân ảnh từ từ xuất hiện qua lỗ hổng, chậm rãi thoát ly. Tuy nhiên, thứ đợi Long lúc này đã không phải Trái Đất xanh tươi, náo nhiệt, tràn ngập sự sống trước đây. Tất cả sớm đã trở thành quá khứ, tan vào hư vô, chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Tinh cầu giờ đây chỉ còn lại đống sỏi đá cát bụi, hoang tàn hẻo lánh, không lấy nổi một cọng cỏ. Đại dương biến mất, để lộ ra đáy sâu con người ngày đó luôn khao khát khám phá. Long ngắm nhìn một hồi mới nhận ra đây không phải Địa Cầu mà là một hành tinh khác hoàn toàn, cố thổ trước kia có lẽ đã biến mất rồi. Dẫu sao cũng ở đây cũng đã hàng trăm tỷ năm trôi qua. Điều này khiến bản thân hắn rơi vào tầm tư yên lặng, trong lòng dâng lên dư vị đắng chát, thương nhớ.
Bỗng, thân thể hắn toả ra chói mắt tiên quang lấn át ánh sáng đại nhật, soi rọi mảnh tinh không nhỏ bé. Không gian mơ hồ vặn vẹo, hoá thành Thái Cực xoay vòng sau lưng. Từ nơi sâu thẳm nhất vũ trụ chảy ra một đầu sông lớn, vắt ngang. Nước sông lao nhanh, xuyên qua vô tận tinh không, chảy qua toàn bộ tinh hà đem chúng nối liền, đem Long nhấn chìm. Đây chính là Thời Gian Trường Hà của phương thế giới này. Đồng thời, trước mặt hắn xuất hiện đồ vật, không gian xung quanh theo đó xuất hiện vết nứt, sụp đổ dấu hiệu. Nó cùng với Thời Gian Trường Hà chính là một trong hai thứ tối quan trọng cấu tạo nên vũ trụ, đại diện cho không gian, gọi là Không Cầu. Long tại thời điểm hai thứ hiện ra trước mắt liền nhanh tay bấm quyết, quanh thân Phong, Lôi, Băng Hỏa, Tiên, Ma, Long Phụn, Thiên Hống, Âm Dương bản nguyên đều xuất hiện. Thái Cực sau lưng dần tan rã, phân tán vào tứ phương, hoá thành mắt trận. Chỉ thấy Long gân xanh nổi đầy, thất khiếu xuất huyết, ánh mắt quyết tâm gầm lên một tiếng toái nát hư không:
"Chuyển!"
Tại thời điểm âm thanh vừa dứt, mọi thứ đều mơ hồ nhạt nhòa, điên đảo. Cả tinh không theo đó xoay tròn biến hoá, trời đất thay nhau hoán đổi. Qua một phút thời gian, tất cả quay về quỹ đạo vốn có, tiếp tục vận hành, như chưa có chuyện gì xảy ra. Trái Đất biến thành khối đất đá khổng lồ, nóng chảy, đỏ rực. Long đã thành thực sự thành công nghịch chuyển thời không, trở về thời kì sơ khai của hành tinh.
Tuy nhiên cái giá phải trả cũng rất đắt, do bị áp chế chỉ còn chưa đến một phần tỷ thực lực cho nên toàn thân sức cùng lực kiệt, xuất hiện chi chít vết nứt, đành cố gắng chống đỡ. Hắn chậm rãi hạ mình tiến nhập tinh cầu bên trong. Đi dạo vòng quay thế giới một vòng, Long đã xác định được vị trí quê nhà, tại đó quan sát thiên địa bấm tay tính toán.
Cuối cùng, hắn thi triển thần thông đặc thù, vài đạo quang mang bắn ra chìm xuống dòng nham thạch nóng chảy. An bài, thu xếp ổn thoả phía sau, chỉ thấy Long ngẩng đầu lên ngắm nhìn thiên không, thân thể dần dần phân rã, biến thành cát bụi, tan vào hư không, hoà làm một với Trái Đất này. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không để tâm, nở nụ cười mãn nguyện, hai hàng lệ dài lăn trên gò má, cất lời:
"Ta trọng sinh!"
Updated 40 Episodes
Comments