Uyển Ngữ khoác một cái áo choàng tắm bước ra, trên tay còn có một tấm khăn để lau khô tóc. Cô ra tới phòng khách, tới cái chỗ tối qua bản thân đã uống rượu để tìm cái điện thoại hôm qua cô vứt đi.
Vì say rượu cộng với chuyện đòi hỏi vô lý của Mục Tiêu Đình, cô ngay khi vừa tắt máy đã vứt cái điện thoại mình đi để trút giận. Kết cục bây giờ, cô phải chạy quanh nhà để kiếm xem nó đang nằm ở chỗ nào.
Uyển Ngữ tìm mãi vẫn không thấy, nhưng cũng may có cuộc gọi tới, cô nhanh chóng xác định được vị trí của chiếc điện thoại. Nó đang phát sáng trong gầm tủ nhà bếp.
Cái điện thoại bị bay vào trong gầm quá sâu, phải mất một lúc cô mới có thể lấy được nó ra.
Uyển Ngữ lấy được điện thoại, giờ đã là hai giờ sáng rồi. Nhưng cuộc điện thoại này lại là đến từ người không bao giờ thức khuya.
- Alo…
- Ngữ Ngữ… hai tháng nay tớ không liên lạc với cậu rồi…
Uyển Ngữ tim đập mạnh, có chút run khi phải đối lời với người mà mình đã làm tổn thương trước đó. Cô hiểu bản thân vẫn phải đối mặt với Lộc Ninh, dẫu cho có phải khó xử thế nào…
- Ừm, tớ rất nhớ cậu.
- Ngữ à… Tiêu Đình về tới rồi chứ? Mình gọi cho anh ấy không được.
Hai người này yêu nhau cũng thật sâu đậm, chỉ tiếc còn có cô ở đây, bọn họ chắc chắn không thể tới bên nhau được.
- Đừng lo, anh ấy ổn rồi…
Uyển Ngữ hơi ngập ngừng, nhưng cô vẫn quyết định nói:
- Lộc Ninh… cuối tuần cậu cũng lấy Quân Doanh rồi nhỉ? Cậu biết đấy, chúng ta đều là người có gia đình rồi…
Uyển Ngữ nắm chặt bàn tay, cô hiểu rõ lời nói của mình đang đưa cuộc hội thoại dần đi vào bế tắc.
Lộc Ninh chợt im lặng một lúc, cô ấy hiểu rõ ý của Uyển Ngữ, nên ngay lập tức trả lời:
- Phải, tớ hiểu. Những chuyện thuộc về quá khứ suy cho cùng cũng nên quên đi thôi…
- Mai cậu rảnh chứ? Tớ có thể mời cậu ăn một bữa không? Con tớ được hai tháng rồi, tớ cũng muốn khoe cho cậu xem.
Lộc Ninh muốn đánh lạc hướng chuyện này đi, không muốn cuộc trò chuyện trở nên khó xử.
- Được, mai gặp.
- Vậy ok mai gặp.
Uyển Ngữ bỏ điện thoại xuống bàn, sau đó thì chẳng làm gì cả. Hai giờ sáng, người ta đều đi ngủ, chắc chỉ có mình cô trằn trọc không ngủ nổi. Tật này xuất hiện từ lúc nhỏ rồi, cô cứ hễ nửa đêm thức dậy, sẽ không ngủ được nữa.
Những lúc như vậy, bên cạnh cô còn có đống bài tập cao hơn cả một người trưởng thành làm bạn. Ngẫm lại, khi còn là Tô tiểu thư cô còn có việc để làm, còn bây giờ về nhà họ Mục, cuộc sống lại nhàn hạ đến phát chán.
Có lẽ đã tới lúc cô phải đi làm rồi, cô không thể ngồi ở nhà rảnh rỗi cả ngày nữa.
Uyển Ngữ lại uống ly nước trên bàn, ngầm định sẵn mọi chuyện, rồi lại nghe thấy tiếng động trong phòng. Cô không mấy quan tâm vì chỉ nghĩ anh bạn này có tật xấu khi ngủ như đá chăn hay đạp đồ gì đó, nhưng khi ngửi thấy một mùi vị mắc ói phả ra bên ngoài, cô mới sốt sắng chạy vào kiểm tra.
Chỉ vừa khuất mắt đi một chút, nhưng phòng cô không biết từ khi nào đã trở thành một bãi chiến trường do Mục Tiêu Đình gây ra. Rõ ràng thùng rác ở bên cạnh, nhưng anh ta lại nôn ra sàn nhà một thứ sền sệt bốc mùi. Một người ưa sạch sẽ như Uyển Ngữ quả thật là không chịu đựng nổi chuyện này, nên cô đành phải hậm hực đi lấy cái cây lau sàn để thu dọn hết mấy đống kinh dị kia.
Hình như một hai bãi trên sàn còn chưa đủ, Mục Tiêu Đình lại không ngại bồi cho cô thêm vài bãi nữa, miệng còn lẩm bẩm cái gì mà đừng thu dọn mọi thứ khỏi cuộc đời anh.
Cô nghe anh nói nhảm như vậy cũng chẳng quan tâm, nhưng việc anh ta bày chuyện cho cô làm thì thật sự rất khó chịu. Uyển Ngữ chỉ tiếc không thể lấy cây lau sàn trên tay chà vào mặt anh vài cái cho bõ tức.
Tính ra thì, từ lúc đầu cái gọi là nhóm bạn thanh mai trúc mã này, vốn chỉ có hai người là Uyển Ngữ và Tiêu Đình. Hai nhà bọn họ là tâm giao trước đó, nên chuyện có ý đồ với hai đứa trẻ không biết gì cũng là điều hiển nhiên.
Tuy bọn họ đã cố ý gán ghép cô và Tiêu Đình thành một cặp, nhưng cả hai người bọn họ ở bên nhau quá lâu, lại chỉ coi đối phương là anh em trong nhà.
Tới khi Lộc Ninh và Quân Doanh xuất hiện, thì đối phương trong mắt họ, chẳng qua chỉ là vật làm nền cho người họ yêu thích. Nên chuyện Tiêu Đình và Uyển Ngữ ở bên nhau là chuyện không thể xảy ra.
Chỉ nực cười rằng, chuyện không thể xảy ra ấy, cuối cùng lại chỉ vì gia đình “muốn”, là đã có thể rồi.
- Hầy, nghĩ nhiều thế làm gì chứ?
Cô thu dọn xong liền đi tới cái laptop đặt trên bàn.
- Vẫn nên là chuẩn bị món quà gì đó cho Lộc Ninh vào ngày mai.
Updated 32 Episodes
Comments