Chương 7: Gia Đình Chồng

Trong nhà vốn đang vui vẻ hòa thuận, bỗng nhiên nảy ra tranh cãi. Chuyện là ông bà mục đã trở về, và bà Mục đang cãi nhau với Kiều Nguyệt rất to tiếng.

- Mẹ à mau bỏ tay ra đi mà.

- Không được! Một tuần có bảy ngày, cháu dâu của mẹ chỉ về có mấy giờ đồng hồ. Con đã chiếm con bé hơn tiếng rồi, giờ phải tới mẹ chứ. - Bà Mục - Phụng Huỳnh bắt đầu tranh cãi với con dâu.

- Thôi mà mẹ, nhà còn một thằng cháu nữa mà, mẹ chơi với Tiêu Đình đi.

Uyển Ngữ ở giữa bị lôi kéo, cũng bất lực không kém. Hai người họ rất hào hứng, còn cô lại chẳng mấy vui vẻ, đối với nụ cười tươi rói của bà nội và mẹ chồng cô cũng chỉ đành cười gượng cho xong.

- Hai người các người thôi đi, không thấy Uyển Ngữ cháu nó khó xử à? Cứ lôi lôi kéo kéo kẻo con bé đau đấy. - Ông Mục - Mục Tiêu Hiển cũng nói đỡ cho cô vài lời.

Hai người thấy thế vội buông tay, vừa lắc lắc người cô vừa hỏi:

- Đau, con đau chỗ nào sao? Cho mẹ xin lỗi.

- Đấy, con cứ giành với mẹ làm gì, giờ cháu của mẹ nó đau rồi kìa.

Uyển Ngữ vội hất tay của mẹ chồng Kiều Nguyệt ra, lễ phép lắc đầu.

- Không sao đâu ạ. Nhưng con muốn xin phép mọi người ra vườn hoa phía sau nhà một chút.

Cả nhà không nói gì, cô chỉ khẽ gật đầu xin phép rồi vội bước ra ngoài.

Bọn họ trước giờ đều đối xử với cô rất tốt, thậm chí còn thương cô hơn cả Tiêu Đình con cháu ruột thịt của họ. Nhưng Uyển Ngữ lại có cảm giác bản thân không thể thích nghi nổi.

Hồi nhỏ bọn họ cưng chiều cô, cô sẽ rất vui. Còn bây giờ cô lại thấy những hành động của bọn họ đối với cô thật quá quắt, hơn cả là phiền toái và khó hiểu.

Cô sớm đã trưởng thành, vốn không cần người khác phải chăm sóc như đứa trẻ nữa rồi.

Tuy nói là ra vườn hoa chơi, nhưng Uyển Ngữ chẳng mấy đến mấy bông hoa vô vị kia, vốn cô không thích hoa, chẳng qua cô muốn trốn ra ngoài, không muốn tiếp tục ở lại trong nhà với những đôi mắt quan tâm cưng chiều ấy thôi.

Nếu Uyển Ngữ khó xử, mọi người trong nhà cũng khó xử không kém.

- Con bé hình như vẫn chưa tiếp nhận chúng ta đâu. - Mục Tiêu Diên thở dài.

Mục Tiêu Hiển rung rung bộ râu, lại mắng hai mẹ con:

- Tại hai người bày ra mấy hành động quá quắt đó đấy. Biết là hai người yêu quý nó, nhưng vừa phải thôi, con bé có phải món đồ đâu mà hai người giành giật. 

Kiều Nguyệt tuy bị dáng vẻ nghiêm khắc hiếm có của bố chồng cô cũng hơi sợ, nhưng vẫn nói:

- Nhưng chúng ta cũng đâu thể lạnh nhạt với con bé được. Lúc con mới cưới về đây mọi người cũng đối xử như vậy với con mà…

- Phải đấy, con dâu ở nhà ta mà nói đều là ngọc bảo, ông không trân trọng thì phải để người khác yêu thương chứ. Đúng không con gái yêu.

Kiều Nguyệt gật đầu lia lịa, sau đó cô chợt lóe lên một suy nghĩ.

- Có khi nào mặt con quá dữ dọa con bé sợ!? - Cô vội quay sang chồng, mắt dưng dưng nói, - Anh coi xem có phải em già rồi nên giống mấy bà mẹ chồng cay nghiệt không?

- Mẹ con lúc nào chẳng đáng yêu chứ. 

Mọi người hướng ánh mắt ra phía cửa, ai cũng vui vẻ khi thấy Uyển Ngữ tới, còn thấy Tiêu Đình trở về lại chẳng có phản ứng gì.

- Cả sáng nay chết trôi ở đâu thế con? Con muốn nhường cái ghế Tổng Giám đốc cho người khác phải không?

Mục Tiêu Diên nghiêm giọng, ông lườm cậu con trai một cách tức giận, giống như có thể đánh anh một trận ngay tại đây.

- Gớm, phá gia chi từ cũng biết đường về nhà rồi. - Mục Tiêu Hiển hừ lạnh.

- Ông đừng nói thế, thằng bé dù gì cũng là thằng cháu duy nhất trong nhà.

- Đấy, bà cứ như thế thì nó hỏng là phải. Hư thì nói hư, ba nó vẽ sẵn đường nó còn không thích, suốt ngày lêu lổng chẳng ra đâu vào đâu. Có ngày nó bán cả cái nhà này đi cũng không biết đâu.

Trong nhà đang vui vẻ, tự nhiên lại cãi nhau một trận lớn, Kiều Nguyệt khó xử cũng mau chóng giải vây cho con trai.

- Thôi mọi người đừng nóng, Tiêu Đình con ra bảo Uyển Ngữ vào nhà đi, tới giờ ăn cơm rồi.

Tiêu Đình vốn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, anh nghĩ kỹ thì chuyện kia nên để Uyển Ngữ cùng mình nói sẽ tiện hơn, nên cũng nghe lời mẹ ra ngoài vườn gọi cô vào.

Nhưng anh ngó quanh một vòng cũng chẳng thấy cô đang đứng ở chỗ nào.

Phải mất một hồi anh mới phát hiện cô trốn sau một cái cây, hàng mi dài lim dim tựa đầu vào thân cây thiếp đi.

Vì đêm qua Tiêu Đình làm phiền lúc nửa đêm khiến Uyển Ngữ vốn kén giấc cũng không thể ngủ được nữa, nên bây giờ cô mới phải trốn vào một góc lén chợp mắt.

Anh thấy dáng vẻ nhu mì an tĩnh của cô lúc này, thở dài bất lực, cũng chẳng có gì quá bất ngờ:

- Con nhóc này lại ngủ gật rồi.

Sau đó anh đưa tay ra định bế cô, nhưng cô lại 

bất ngờ tỉnh dậy, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh:

- Anh làm cái trò gì đấy?

Thấy cô tự nhiên thức dậy, Tiêu Đình vội rụt tay lại, vẻ mặt ngại ngùng nhìn cô.

- Không có gì, mẹ anh bảo anh ra gọi em vào ăn cơm thôi.

Uyển Ngữ lạnh nhạt, cô đứng dậy đi thẳng không nói lời nào.

Tiêu Đình sau chuyện ngại ngùng vừa rồi hơi ngây ra một lúc.

- Đi thôi, anh không vào ăn cơm à?

- À ừ.

Uyển Ngữ có lòng nhắc nhở, anh mau chóng quên đi chuyện vừa nãy rồi cùng cô vào nhà.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play