Chương 13: Ngài Cung

Uyển Ngữ hôm nay sẽ theo mẹ Nguyệt đến công ty của ba Diên, nên trước đó cô đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Lúc đầu cô chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cùng với quần ống rộng thoải mái, nhưng sau khi quyết định rời đi thì cô lại khoác thêm một cái áo khoác dáng dài.

Hôm nay thời tiết khá mát mẻ, cô ăn mặc như vậy cũng không bị người ta đánh giá là kỳ quái.

Uyển Ngữ cùng mẹ Nguyệt rảo bước đi vào trong công ty, phong cách ăn mặc thanh lịch với mái tóc búi gọn sang chảnh bước đi cùng phu nhân của chủ tịch, mọi người nhanh chóng chú ý tới hai người họ.

Có người mải nhìn cô mà vắt óc suy nghĩ xem là người nào mà đụng trúng người khác, cũng có người thấy cô rất quen mắt, còn có những không biết ngại còn nói:

- Cô ấy thật giống nữ thần trong lòng tôi!

Đám người xì xầm được một lúc cũng nhanh chóng giải tán, bọn họ nhanh chóng quay trở lại làm việc với một thái độ nghiêm túc.

Còn cô đi theo mẹ Nguyệt đi tới phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tòa nhà. 

Bên ngoài bàn làm việc của thư ký chủ tịch không có ai, xung quanh cũng không có người, Uyển Ngữ nhìn vào đồng hồ, còn chưa tới giờ trưa.

Kiều Nguyệt mở cửa, miệng lại thao thao:

- Anh xem em mang ai tới... - Lời còn chưa dứt, - Ủa, ba con đâu rồi ta?

 

Uyển Ngữ không nói lời nào, ánh mắt cô nhìn quanh bốn phía, cấu trúc phòng cũng không khác với phòng làm việc của mẹ cô là mấy. Bàn làm việc có bàn làm việc, ghế sofa có ghế sofa, nhưng có một thứ ở đây khiến cô hơi sững người.

- Con đợi ở đây một chút nhé, mẹ đi tìm ba con đã.

Mẹ Nguyệt đã rời đi, Uyển Ngữ cũng chẳng còn chần chừ mà đi thẳng tới chỗ bức tường, bên trên bức tường có treo một bức ảnh gia đình. Nhưng bức ảnh này nó không chỉ bao gồm tất cả người nhà họ Mục, mà còn có cả ba và mẹ của cô nữa. Trên tay mẹ Nguyệt đang bế Tiêu Đình khi anh mới sinh, anh sinh trước cô một tháng nên lúc này cô vẫn còn ở trong bụng mẹ.

Và điều quan trọng, bọn họ đều cười rất tươi, rất vui vẻ. Kể cả mẹ cô, cái người chưa bao giờ mỉm cười với cô cũng đang cười rất tươi, tay bà đặt lên phần bụng nhô ra, vẻ mặt không chỉ hạnh phúc còn có phần rất mong chờ. Cô bỗng cảm thấy, bà ấy trước khi sinh ra cô thật dịu dàng, dịu dàng tới mức khiến cô hiện tại phải đặt câu hỏi.

Tại sao bà ấy lại thay đổi nhiều đến thế?

Uyển Ngữ đứng hình mất một lúc, sau đó con ngươi chuyển hướng, cô lại dùng ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của ba mình. Ông đã mất ngay ngày sinh nhật lần thứ 6 của cô. 

Thật sự thì chân dung của ba mình ra sao, cô cũng không nhớ được, hình bóng lờ mờ trong tâm trí của đứa trẻ sáu tuổi vốn chỉ là một cái bóng không mặt, cô từ trước tới giờ chỉ có thể nhìn qua những tấm ảnh cũ để hình dung chân thân của ông, hoặc là gặp ông trong những giấc mơ về đêm.

Bình thường mẹ cô không bao giờ cho cô nhìn ảnh của ba cô dưới tầm mắt của bà. Thế nên mỗi lần có cơ hội nhìn, là Uyển Ngữ đều sẽ nhìn rất lâu, đến nỗi mắt cũng không chớp, nước mắt rơi cũng không biết.

- Đã nói là người đẹp không nên khóc rồi mà.

Đằng sau tự nhiên xuất hiện một giọng nói khiến Uyển Ngữ giật mình, vội thu lại mấy hạt nước mắt cô nói:

- Ai khóc chứ.

Đến khi cảm thấy bản thân che giấu ổn, cô mới quay đầu lại.

- Mà anh là ai vậy? Tôi nhớ chúng ta chưa gặp nhau lần nào.

Trước mặt cô là một tên đàn ông xa lạ. Anh ta mặc trên người bộ vest xanh lục lịch lãm đang cố che giấu ý cười. Còn cô lại có hơi bẫng ra vì anh ta có một đôi mắt rất đẹp, dưới đuôi mắt còn có một nốt ruồi đầy tà mị. Nhưng cô cũng rất nhanh trở lại vẻ mặt lạnh nhạt.

Tuy không biết anh là ai, nhưng cô cũng không dám manh động vì những kẻ có thể đi vào phòng chủ tịch của D.M nhất định không thể là mấy kẻ vô danh tiểu tốt.

- Em vậy mà không nhớ tôi? Tôi đẹp trai thế này mà em lại không nhớ ư?

Uyển Ngữ câm nín, tên này quả thật cao ráo đẹp trai, nhưng đầu óc lại có vấn đề.

- Thôi không đùa nữa, em chắc là người mà chủ tịch Diên phái tới để đàm phán nhỉ? Vậy không cần nhiều lời nữa, chúng ta vào việc chính đi. - Anh ta nghiêm giọng.

- Nhưng tôi… 

Uyển Ngữ định giải thích, nhưng chưa nói hết câu đã bị anh ta chặn miệng:

- À nói trước nhé, đây là lần cuối chúng ta có cuộc đàm phán này. Nếu nhưng công ty em không thể đưa ra lý do phù hợp thì dù tôi có muốn cũng không thể vì em mà ký kết hợp đồng đâu.

Cô biết chuyện này không phải chuyện cô có thể tùy ý làm bừa, nên cô thành thực giải thích.

- Xin lỗi nhưng anh nhầm người rồi, tôi không phải người ông ấy phái tới để đàm phán với anh.

Lời nói của cô anh có vẻ không tin lắm, vì chính Mục Tiêu Diên đã kêu anh lên đây để đàm phán với người trong phòng. 

- Anh có vẻ không tin? Để tôi đi kiếm người khác tới.

Uyển Ngữ vốn định rời đi, lại bị anh nhắc.

- Đứng lại. Em mà ra khỏi đây cũng coi như là mất cơ hội cuối cùng rồi nhé.

- Nhưng mà tôi…

- Bây giờ không cần ai nữa, tôi chỉ đích danh em ngồi xuống đàm phán. Nếu không coi như hai bên dừng hợp tác.

Uyển Ngữ dừng chân, cô bây giờ không muốn làm bừa cũng phải làm bừa. Hôm qua vừa nghe mẹ Nguyệt kể về sự vất vả của ba Diên, cô không thể nào để ông uổng công vô ích.

Cũng may cô sớm đã hỏi mẹ Nguyệt trước về dự án mà ba Diên đang đau đầu, nên cô cũng bớt đi một phần sợ hãi.

- Ngài Cung.

- Tôi đây?

- Cho tôi thêm 5 phút được không? - Nét mặt cô lộ rõ vẻ căng thẳng.

Đây vốn không phải một trò đùa.

- Nếu em không thể trình bày được vì sự đẹp trai của tôi, tôi có thể ngoảnh mặt đi cho em đỡ phân tâm nhé?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play