Chương 14: Đàm Phán Với Cung Thiếu Thần

Không khí căng thẳng đang bao trọn lấy căn phòng, Uyển Ngữ là một người khá nghiêm túc nên hoàn toàn miễn nhiễm với câu nói đùa nhạt nhẽo của vị trước mặt.

Anh ta ngồi trên ghế sofa, còn cô thì đứng trình bày.

- Được rồi, vậy tôi xin phép được nói.

Thấy cô định nói, anh ta lại đưa tay ra hiệu dừng lại.

- Cứ vậy mà nói? Không định nhìn tài liệu để nói à?

Uyển Ngữ nhẹ đáp:

- Không cần.

Anh cong môi gật đầu, cuộc đàm phán bắt đầu diễn ra.

Uyển Ngữ với phong thái tự tin, giọng điệu lưu loát hoàn toàn khiến người đối diện bị thu hút và chú tâm vào những lời cô nói.

- Dự án lần này của chúng ta vốn là để thiết lập hàng loạt resort cao cấp dành cho giới thượng lưu, bên các anh đòi hỏi những miếng đất rộng lớn phân bổ đủ để xây dựng một dãy liên khu. Nhưng trong hợp đồng miếng đất này quá lớn, chúng tôi vốn là không có mảnh đất nào lớn như vậy.

Cô dừng lại lấy hơi trước vẻ mặt mong chờ câu nói tiếp theo của anh.

- Tuy nhiên như đã trao đổi, chúng tôi muốn đổi thành những mảnh đất tách biệt khoảng cách gần để ký kết hợp đồng.

- Không được đâu em gái, xây một khu nghỉ dưỡng cao cấp nên cần một mảnh đất phù hợp, nếu đổi thành những mảnh đất khoảng cách gần như em nói e là không phù hợp.

Uyển Ngữ chỉ khẽ cười, cô vén tóc mai gọn lại, xong tự tin nói:

- Tôi nghĩ là nó sẽ hợp hơn đấy. Giới thượng lưu khi đi nghỉ dưỡng hầu hết là muốn nghỉ ngơi khi mệt mỏi với công việc. Nếu để xây một liên khu lớn, quá nhiều người lại ồn ào, đến khi đó hai vị lớn gặp nhau, chẳng phải là lại bắt họ phải làm việc sao? Tâm thái của bọn họ không thoải mái, vậy khu resort này của chúng ta khác gì mấy khu resort tầm thường?

- Bọn họ vừa nghỉ ngơi vừa ký được hợp đồng, không vui mà còn thấy phiền?

- Nếu bọn họ muốn kiếm tiền, muốn ký hợp đồng thì bọn họ đã chọn tới những bữa tiệc rồi. Cần gì phải khi nghỉ rồi mới phải làm.

Cách phản biện của cô rất dứt khoát, anh ta ánh mắt cũng chuyển đổi, gật đầu tán thưởng. Nhưng anh vẫn chưa dừng lại ở đó.

- Vậy còn những vị muốn nghỉ nhưng vẫn thích náo nhiệt thì sao? Không khí ảm đạm nhàm chán bọn họ cũng không thể vừa ý.

Trong lòng cô sớm đã soạn ra câu trả lời:

- Cái này anh không cần lo, như đã nói những mảnh đất chúng tôi đề cập cách nhau không xa, chỉ tầm 600 mét đổ lại. Chưa kể những mảnh đất này đều ở những khu vực gần biển, chỉ cần thêm dịch vụ motor nước cùng tàu thuyền, vậy ai muốn tĩnh lặng có tĩnh lặng, muốn vui đùa có vui đùa, vẹn cả đôi đường không phải sao?

Uyển Ngữ mỉm cười, nếu nói tới đây anh còn có điều bắt bẻ, chắc chắn cô không còn gì để phản biện nữa.

Nhưng cũng may, anh ta rất hài lòng với những gì cô vừa mới nói.

- Tốt lắm. - Anh vỗ tay. - Em không ngờ lại có cái nhìn rộng như vậy, xem ra em cũng không phải cái bình rỗng nhỉ?

Uyển Ngữ không cho đó là lời khen, cô nhìn thẳng anh mà đáp trả.

- Có kẻ ngốc mới từ chối ký kết hợp đồng. Và tôi tin rằng anh là một người thông minh.

- Được rồi đừng nói nữa, hợp đồng của em đâu để tôi ký.

Uyển Ngữ ngắc ngứ, cô làm gì có bản hợp đồng nào để đưa anh chứ.

- Tôi làm gì…

- À đây rồi.

Anh ta cầm lấy một tờ tài liệu trên bàn, dứt khoát lấy bút ký.

- Anh ký cái gì vậy?

Anh ta ký xong thì đưa tờ giấy cho cô.

Uyển Ngữ tròn mắt nhìn, đây chẳng phải là bản hợp đồng ấy sao? Vậy mà nó lại nằm ngay trên bàn.

Giây tiếp theo anh đôi tay thon dài ra trước mặt cô, ngỏ ý hợp tác lâu dài. Cô nhanh chóng nắm lấy rồi nói:

- Ngài Cung, hợp tác vui vẻ!

- Em biết tên tôi đúng chứ?

Uyển Ngữ biết, cô sớm đã nghe danh người này khi còn là người Tô gia, hắn tên Cung Thiếu Thần, một cái tên mà hầu như ai cũng từng nghe qua. Cái tên này hơn cô sáu tuổi, khi vừa mới đi du học về ba năm trước đã khuấy đảo cả thương trường, tốc độ hắn phát triển còn nhanh hơn xe chạy. Điều quan trọng là, hắn không hề có gia thế hoành tráng như Tô gia, người thân chỉ có một người em gái, cũng chưa từng nghe hắn đã kết hôn hay đi theo phú bà nào. 

Mọi thứ anh đang có bây giờ, đều là do anh nỗ lực mà có.

- Biết. Nếu không biết anh nghĩ tôi có nhịn anh thế không?

Cung Thiếu Thần đứng dậy đã cao hơn cô một cái đầu. Anh vừa vuốt cằm, vừa cúi sát mặt cô.

- Lạ thật đấy, em biết tôi mà lại không đòi sống đòi chết yêu tôi sao? Trước giờ tôi gặp mười người thì hết mười người đều mê đắm cái khuôn mặt đẹp trai này của tôi rồi.

Uyển Ngữ không bị mê hoặc, cô giữ khoảng cách lùi về sau, chán ghét anh tới mức nhìn cũng không muốn nhìn.

- Nếu vậy tôi là người thứ mười một rồi.

Đằng sau cô là cánh cửa, cô dứt khoát mở cửa tiễn khách.

- Hẳn ở công ty anh cũng không rảnh rỗi, tôi không muốn giữ chân anh lại nữa.

- Tôi còn chưa gặp Mục tổng, còn chưa khen tài năng của em cho ông ấy biết mà.

Với một người xuất chúng như anh cô đáng ra phải rất ngưỡng mộ, nhưng cô lại rất bài xích anh.

- Ồ, vậy anh cứ ở lại đi, tôi đi trước.

Mặc kệ chuyện mẹ Nguyệt dặn cô ở trong phòng đợi, cô bây giờ chỉ muốn cách xa cái tên này ra một chút.

Thấy cô quay lưng rời đi, anh lại vội vã đuổi theo.

- Đợi tôi với!

Khi hai người rời khỏi phòng chủ tịch thì lúc này lại có người khác bước vào. Cô ta cầm trên tay bản hợp đồng, trong ánh mắt chứa đầy tạp niệm.

- Em không nhớ thật đó hả? Mới hôm qua chúng ta gặp nhau đấy, em không nhớ thì tôi thất vọng lắm.

Uyển Ngữ bị Cung Thiếu Thần bám theo phía sau, anh ta cứ hỏi đi hỏi lại cái câu này khiến cô phát bực.

Cô bớt chợt dừng lại, quay đầu lườm một cái ám chỉ anh cách xa cô một chút. Sau đó lại tiếp tục bước khi anh chịu câm miệng.

Nhưng anh ta sau khi thấy cô đi, anh lại tiếp tục thao thao:

- Có phải em ngại đúng không? Chứ em sao có thể quên tôi được.

Uyển Ngữ mất kiên nhẫn:

- Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Chúng ta chưa từng gặp nhau, anh đang cố ý làm phiền tôi đấy à? 

Anh ta lại chìa tay ra như ý muốn đòi lại đồ.

- Vậy trả cho tôi cái khăn tay đi em gái mít ướt.

- Khăn cái gì mà khă… 

Uyển Ngữ bỗng nhiên cứng họng, mặt gượng đến bốc khói.

- Sao rồi? Nhớ ra gì rồi phải không?

Cung Thiếu Thần mỉm cười chọc ghẹo, anh nhìn thấy đôi má đỏ ửng của cô thì lại rất thích thú.

- A-Anh anh khốn nạn! 

Cô nói câu không hoàn chỉnh, lắp ba lắp bắp xong chạy đi.

Cung Thiếu Thần biết cô chắc chắn đã nhớ ra cái người cô đâm trúng hôm qua, anh định tiếp tục đi theo chọc ghẹo, bất ngờ lại bị một người kéo lại.

- Nè nè anh đi đâu đó.

- Ủa tiểu Du, sao em lại ở đây?

Cô gái kéo anh lại là một cô gái trẻ rất xinh đẹp, da trắng nõn non nớt, môi chúm chím đỏ, đôi mắt cũng tròn to ngập ý cười. Cô nàng tết tóc đặt trước ngực, trông vừa dịu dàng, lại rất đáng yêu.

- Em đi theo anh tới đây mà, anh không nhớ à?

- À, anh còn tưởng em quên mất người anh này rồi.

Cô gái này là Cung Thiếu Du, là em gái ruột của anh.

- Anh nói kì vậy. - Cung Thiếu Du ôm mặt ngại ngùng.

- Anh nói đúng mà, anh tưởng em lại chạy tới phòng tổng giám đốc, len lén theo dõi thằng nhóc đó rồi? - Anh dừng lại, ánh mắt nghiêm khắc, - Người ta có vợ rồi đấy, em vẫn nên bỏ cái tâm tư ấy đi.

Người mà Thiếu Du nhắc đến chính là Tổng Giám đốc của D.M - Mục Tiêu Đình.

- Nè, sao anh lại gọi anh ấy là thằng nhóc chứ.

Thiếu Thần hơn Tiêu Đình những sáu tuổi, nên hai chữ thằng nhóc này cũng chẳng có gì gọi là không phù hợp.

- Anh nhắc mày trước nhé, làm gì thì làm, đừng có mà đi phá hoại tình cảm nhà người ta, nhà họ Cung lại mang tiếng.

- Xì, nhà họ Cung cũng có mỗi em với anh thôi, với lại em nghe người ta nói anh Tiêu Đình là bị ép cưới đó, bọn họ làm gì có đến với nhau vì tình yêu đâu.

Thấy em gái mình cố chấp như vậy, anh cũng chẳng còn tâm trạng nữa đuổi người nữa, trực tiếp đem em gái mình về.

- Ơ anh bỏ ra, em đã gặp anh Đình đâu kìa. - Thiếu Du cô gắng kháng cự không thành.

- Anh không thể để em tiếp tục mê muội như vậy được!

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play