Ngót nghét đã một tháng trôi qua, giai đoạn cuối thu đã hoàn toàn chuyển sang đầu đông rét buốt. Vậy là hai người Lộc Ninh và Quân Doanh đã rời khỏi đây được ba tuần rồi.
- Xin lỗi nhưng mình không thể thông báo cho cậu trước được. Nhưng bọn mình phải rời đi gấp. Bao giờ bọn mình trở về sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu biết sau. - Nguyên văn lời nói của Lộc Ninh qua cuộc điện thoại cách đây ba tuần.
Uyển Ngữ đứng dựa vào bàn làm việc, tay cầm ly cà phê ấm nóng nhâm nhi thưởng thức.
Một tháng qua chẳng có gì đặc biệt, cô tới công ty làm tròn bổn phận của một Tổng Giám đốc, từ quản lý nhân sự tới việc triển khai kế hoạch kinh doanh, trợ giúp Mục Tiêu Diên,... Nói chung có gì cô có thể trợ lực, cô đều đã làm cả.
Mọi người trong công ty hồi đầu còn nghi ngờ năng lực của cô về việc nhảy cóc lên thẳng vị trí Tổng Giám đốc, bây giờ lại có vài phần kính nể, không dám nhắc tới cô trong những cuộc bàn tán hay chế nhạo. Nhất là những cô gái đã lỡ mạo phạm cô ở nhà vệ sinh, bọn họ không chỉ sợ việc cô tính sổ lên đầu, còn sợ cả việc lỡ cô nói cho chủ tịch biết chuyện xấu bọn họ nói thì sẽ chết thảm ra sao.
Chưa kể với gia thế khủng, nhà mẹ cùng nhà chồng chống lưng cho Uyển Ngữ, bọn họ không kính cũng phải sợ, nếu lỡ mà đắc tội với cô, chết mất xác lúc nào cũng không biết.
Sợ đa phần là mấy nữ nhân viên sợ, còn về các nam nhân viên, bọn bọ cả ngày nhìn trộm Uyển Ngữ, làm việc lại thường xuyên chậm trễ, bị cô mắng cho bao lần vẫn không sửa.
- Nói đi, các cậu có làm được nữa không nói tôi một tiếng.
Uyển Ngữ vừa uống được một ngụm cà phê ấm nóng, lại tia ánh mắt lạnh hơn cả gió mùa đông nhìn mấy anh nhân viên của mình.
- Không ạ… à không, ý của chúng tôi là vẫn còn làm được ạ.
Bình thường khi Uyển Ngữ đã tỏ rõ thái độ đến mức này, mấy nữ nhân viên nhìn phải còn sợ xanh cả mặt, vậy mà mấy nam nhân viên lại cứ nhởn nhơ ra mặt.
- Tôi nói trước cho các cậu biết, tôi vẫn còn mấy vé cắt giảm nhân sự, nếu các cậu làm không được thì để tôi đuổi. Đỡ mất thời gian của công ty.
Cô quát nạt bọn họ một hồi, xong cũng đuổi bọn họ ra khỏi văn phòng của mình. Cả ngày cô chỉ quanh quẩn xem tài liệu với chỉnh đốn nhân viên, bọn họ bên ngoài có vẻ tôn trọng kính sợ là thế, nhưng vẫn luôn đặt cô sau một người. Đó chính là Lưu Tuyết Nghi, cô thư ký của Tiêu Đình trước đó.
Một tháng trước cái tin cô ta quyết toán được cái bản hợp đồng với L.I.S đã thu hết mọi ánh nhìn, ai cũng dành những lời khen có cánh cho Lưu Tuyết Nghi trong khi cô ta lại chẳng làm việc ra đâu vào đâu, quanh đi quẩn lại đều là đẩy đống công việc của mình cho một anh nhân viên tên Gia Thi Thành. Còn bản thân thì đi đây đi đó, mua này mua nọ để mua chuộc lòng người. Bọn họ cũng từ yêu thích cũng từ từ chuyển sang tôn sùng cô ta.
Trái lại với sự tôn sùng của đám nhân viên thiển cận, Uyển Ngữ lại chẳng coi cô ta ra gì, cô thậm chí còn đánh rớt vị trí thư ký của cô ta và thay Gia Thi Thành một người có năng lực hơn để làm việc. Mọi người nói Uyển Ngữ ghen tị, thích ra oai để chèn ép cô gái của bọn họ nên sau lưng cô không ít lời gièm pha.
Có người không giữ mồm miệng còn nói lớn tới mức cô ở trong văn phòng cũng nghe thấy:
- Aiz, người ta là Tổng Giám đốc, cũng là con dâu chủ tịch đấy. Cô ta muốn làm gì thì chúng ta cũng chẳng có quyền lên tiếng đâu. Chỉ tội cho chị Tuyết Nghi, hết bị con trai chủ tịch sàm sỡ, lại tới con dâu chủ tịch chèn ép.
- Bởi vậy, xinh đẹp tài năng quá cũng là một cái tội.
Ở công ty có một lời đồn, bọn họ nói rằng Tiêu Đình là một tên biến thái, nói anh có ý đồ bất chính với bọn họ. Nghe đâu cái người bị anh ta quấy rối đầu tiên chính là Lưu Tuyết Nghi kia, và chính cô ta cũng đã từng khóc lóc đáng thương về chuyện này. Vụ việc truyền đến tai của Mục Tiêu Diên, ông cũng chẳng tin cái chuyện nhảm nhí này, nhưng cũng không ra mặt nói gì. Thế nên ai cũng tự mặc định chuyện này có thật, mặc định Lưu Tuyết Nghi kia là một nạn nhân đáng thương.
Nhưng cái trò này chỉ có mấy kẻ không biết mới bị dắt mũi, còn đối với những người đã hiểu rõ anh như Uyển Ngữ và Mục Tiêu Diên, chẳng qua chỉ coi đây là một trò đùa không có thật. Cái tên mà mang chấp niệm mù quáng với một người con gái khác lại đi quấy rối thư ký của mình, đúng là nực cười.
Uyển Ngữ đặt ly cà phê đã bị cô uống hết xuống bàn. Lại nghĩ tới chuyện một tháng nay Tiêu Đình bị Mục Tiêu Diên nhốt lại, cô lại bất giác nghĩ tới anh.
Không biết là anh giờ ra sao rồi…
Sau chiều tan làm, Uyển Ngữ tự lái xe trở về. Hôm nay bên Sở gia tổ chức tiệc đính hôn giữa Sở thiếu và Nhu tiểu thư. Bọn họ cũng có mời Mục gia tới dự. Nên bây giờ ba mẹ chồng cô đã đi tới đó hết, còn ở nhà chỉ còn cô và hai ông bà.
Hai người họ không muốn đi và sẽ ở nhà. Còn cô cũng không muốn đi, nhưng cô bắt buộc phải đi vì đây không phải một bữa tiệc thông thường.
Uyển Ngữ biết buổi tiệc lần này sẽ có cả sự xuất hiện của mẹ mình, nên cô không dám ăn mặc xuề xòa mà nghiêm túc tìm một bộ dạ hội phù hợp để đi tiệc. Lục tung tủ đồ, cuối cùng cô chọn một được một bộ váy trễ vai màu trắng dài quá đầu gối và một đôi giày cao gót đồng màu. Vì điều kiện thời tiết nên cô sẽ khoác thêm một cái áo lông bên ngoài cùng màu trắng. Cô cố gắng đơn điệu nhất có thể để tránh việc gây sự chú ý trong bữa tiệc.
Đang chuẩn bị, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nước xả trong phòng tắm.
Có người đang sử dụng phòng tắm trong phòng của cô?
Uyển Ngữ không biết là ai, nhưng cô cũng định tránh đi trước, tránh hai bên đụng mặt lại ngại ngùng.
Cô định rời khỏi, cửa phòng tắm lại ngay lập tức mở ra. Uyển Ngữ theo quán tính quay đầu nhìn, bất giác lại ngại ngùng quay đi. Suốt một tháng qua không thấy mặt mũi, bây giờ Tiêu Đình không chỉ cho cô thấy mặt của anh, mà anh còn trưng ra cả cơ thể ướt át vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Trên người anh bây giờ chỉ có một cái khăn tắm quấn dưới thân.
- Sao anh lại ở đây. - Cô không dám nhìn anh mà nói.
Tiêu Đình chẳng những không thấy ngại ngùng trước tình cảnh này, mà anh còn rất lãnh đạm cầm máy sấy hong khô mái tóc ướt, lại dùng thanh âm trần ấm quen thuộc nói:
- Không nhốt nổi nữa thì phải thả ra thôi. Có gì khiến em bất ngờ hay bất mãn sao?
- Ừ, vậy anh cứ thay đồ đi, nếu anh đã về thì chút nữa cũng đi dự tiệc đi, ở nhà họ Sở…
- Biết rồi!
Uyển Ngữ cảm thấy bản thân hình như đang làm phiền anh, nên cô cũng chẳng nói gì thêm mà rời khỏi phòng. Không biết có phải Uyển Ngữ quá nhạy cảm hay không, nhưng cô bỗng nhiên có cảm giác, hình như Tiêu Đình có chút gì đó thay đổi thì phải…
Updated 32 Episodes
Comments