Uyển Ngữ chột dạ giật mình, cô thấy Lộc Ninh thì ngay lập tức trở nên căng thẳng.
- À, nghe tai nạn nên mình chạy vội sang đây xem có giúp được gì không…
Uyển Ngữ tự vỗ trán vì biết bản thân nói ra lời vô nghĩa, dù là cần người giúp thì cũng chỉ cần những bác sĩ có chuyên môn, cô tới thì giúp được gì, không chừng còn khiến mặt bản thân khó nhìn hơn.
Cô ngoái mắt nhìn, xong vẫn không kìm được mà hỏi một câu:
- Anh ấy ổn chứ?
- Ừ, bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch rồi. Cũng may trên đường không vắng nên kịp thời phát hiện ra tai nạn. Cũng trách mình, tại anh ấy tới đón mình nên mới xảy ra chuyện này…
- Xin lỗi…
- Xin lỗi mình làm gì vậy? - Lộc Ninh không hiểu, cô không hiểu sao Uyển Ngữ lại xin lỗi mình.
Uyển Ngữ cho rằng vụ tai nạn của Quân Doanh là bị mẹ mình gây ra nên cô cảm thấy rất nặng nề, lời xin lỗi chẳng qua là để khiến cô có thể nhẹ lòng hơn đôi chút.
- Thì là tại mình, nên anh ấy mới đến đón cậu. Nếu anh ấy không vội vã, sẽ xảy ra tai nạn sao?
- Không, chuyện này không thể đổ hết cho cậu được.
- Cậu không cần nói nữa, nếu chuyện này mình đã gây ra thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Mình không tiện chăm sóc anh, chỉ đành nhờ cậu. Còn tiền viện phí, thuốc thang mình sẽ trả cho tới khi anh bình phục hoàn toàn.
Lộc Ninh ngại ngùng vội từ chối:
- Chuyện này không được đâu…
Uyển Ngữ không để cô có cơ hội từ chối:
- Mình sẽ đi gặp bác sĩ.
Uyển Ngữ thành công kiếm cớ rời đi. Nhưng cô thậm chí chẳng phải kiếm người, người đã tự tìm tới.
- Tiểu thư. - Vị bác sĩ chào hỏi.
Nhà họ Tô làm kinh doanh, nhưng không chỉ quanh quẩn ở một lĩnh vực nhất định. Trường học, bệnh viện, khách sạn,... mọi nơi dường như đều có dấu chân của nhà họ Tô. Và cả cái bệnh viện này cũng chính là sản nghiệp của nhà cô.
- Ông là?
- Thưa tiểu thư, tôi là bác sĩ chính trong cuộc phẫu thuật của bạn cô.
Uyển ngữ rũ mi, ánh mắt lại đột ngột sắc như dao cạo. Âm vực nặng nề, cô đặt ánh mắt sắc nhọn lên người ông ta.
- Ông chắc là không khiến tôi thất vọng đâu nhỉ?
Câu nói nghe thật nhẹ nhàng, chỉ không ngờ, một người quá tuổi ngũ tuần như vị bác sĩ này lại có chút run sợ. Sống nửa đời người, ông va đập với những biến cố cũng không ít, nhưng lần này ông ta va phải ánh mắt muốn tiễn người của cô, ông lại chẳng dám làm gì ngoài việc thận trọng trả lời.
- Đương… đương nhiên rồi, cậu ấy thật ra rất tốt, chỉ là…
Khuôn mặt chuyển sắc, hai từ “chỉ là” với giọng điệu ngập ngừng của ông ta khiến cô trở nên sốt ruột.
Cô bấu lấy mu bàn tay, nhẹ giọng nói:
- Chỉ là?
- Uyển ngữ.
Người kia tới, bác sĩ liền không dám nói nữa.
Cô không màng người nào gọi mình, chỉ quan tâm tới vế sau của câu nói của vị bác sĩ.
- Mau nói!
Bác sĩ không chịu nói, tiếng bước chân phía sau nhanh tới gần rồi giật người Uyển Ngữ lại.
- Sao con lại ở đây vậy Uyển Ngữ?
Mẹ cô nắm chặt vai cô như thể cầm đồ vật, bà giữ rất chặt, lại không biết lặng nhẹ làm đau cô.
Cô cười cũng không cười, lại hất tay mẹ mình ra, việc mà cô chưa bao giờ dám làm trước đó.
- Ai cho mẹ động vào anh ấy?
Chuyện gì cũng được, dù là lấy người mình không yêu hay giam cầm chính bản thân cô trong cái định nghĩa hạnh phúc của mẹ, cô đều có thể chấp nhận. Chỉ riêng Quân Doanh là không được, anh là giới hạn cuối cùng của cô, là người cô bỏ lỡ cũng như tiếc nuối nhất đời này. Cô không cho phép bất kì ai làm hại đến anh, kể cả mẹ mình.
- Lần này mẹ không làm gì cả, cậu ta uống rượu đâm phải người ta là vi phạm luật giao thông, nếu không phải ta ra mặt thì tên nhóc đó sau khi tỉnh lại không đi cải tạo vài tháng cũng bị phạt mấy chục triệu. Ta giúp con bớt một mối phiền toái, con lại khăng khăng cho rằng ta hãm hại cậu ta à?
Uyển Ngữ chuyển rời sự chú ý tới vị bác sĩ.
- Bà ấy nói có đúng không?
- Đúng là vậy. Người bị cậu ta đâm tuy thương tích không nặng bằng, nhưng chân của người đó ít cũng phải bó bột 1 - 2 tháng. Còn nữa, bệnh tình của cậu Quân…
Ông ta chưa nói hết, đã bị Uyển Ly bà cướp lời:
- Con tốt hơn nên chú tâm vào việc bản thân nên làm đi. Còn về phía hai người kia, ta thấy vẫn nên để bọn họ rời khỏi đây thì tốt hơn. Nếu cứ để con tiếp tục tiếp xúc với bọn họ, ta không chừng sẽ thật sự sẽ ra tay với bọn họ thật đấy.
Cô lặng người, cô trước giờ vẫn luôn tìm cách tránh mặt Quân Doanh, nhưng cô vẫn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày cô và anh không thể sống chung một thành phố, mỗi người một phương như vậy. Nhưng suy cho cùng cô vẫn phải nghĩ tới những hệ lụy nếu để hai người họ ở lại, sẽ ra sao nếu Tiêu Đình cố chấp đeo bám Lộc Ninh? Mẹ của cô chắc chắn sẽ không nhân nhượng cô nữa, không chừng bà sẽ thật sự khiến hai người bọn họ “vĩnh biến mất.”.
- Được, nếu mẹ muốn vậy, thì đưa bọn họ tới một nơi thật xa, khiến con không thể tìm thấy đi. Miễn rằng họ sống được một cuộc đời hạnh phúc, thì sự cố gắng của con sẽ không lãng phí rồi.
Uyển Ngữ nén đau thương rời đi trước, cô thật không ngờ rằng bản thân thật sự có thể nói ra hết lời này một cách bình thản như vậy.
Uyển Ly vẫn giữ phong thái lạnh lùng không đổi, nụ cười nở trên môi bà cũng đã cho biết bà khá hài lòng với câu trả lời của cô. Chỉ có điều nụ cười ấy không kéo dài bao lâu đã lại biến mất. Ánh mắt cùng biểu cảm sắc lẹm của bà ta lại đặt lên người vị bác sĩ kia:
- Ông bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi… 54 tuổi rồi. - Ông cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng.
- Cũng nửa đời người rồi mà không biết giữ mồm miệng, ngày mai ông không cần tới đây làm việc nữa.
Ông ta lo sợ tới bật khóc, nếu ông bị đuổi khỏi đây, thật sự sẽ chẳng còn công ty nào dám nhận ông nữa.
- Chủ tịch, tôi xin ngài, tha cho tôi lần này đi!
Bà ta rất tàn nhẫn, bộ dạng đáng thương vừa quỳ vừa lạy của vị bác sĩ khiến ai cũng thương cảm. Còn bà nhìn cũng không nhìn, lại thanh thản rời đi không chút vướng bận…
Updated 32 Episodes
Comments