Truy Tình: Không Phải Lỡ Mất, Là Tìm Thấy!
Thiếu nữ như mơ màng, tay cầm ly rượu mà ngắm nghía suy tư. Đáy mắt hiện lên một tia cô độc, đôi mi cong khẽ run, cô thở dài phiền muộn.
Cô nở nụ cười ngờ nghệch, cảm thấy rượu vang đỏ hôm nay thật nhạt nhẽo, chắc là do cô đã uống quá nhiều nên chẳng cảm nhận được mùi vị cay ngọt của rượu nữa. Ly rượu ấy cạn rồi lại vơi, mấy chai rượu người ta nâng niu không nỡ uống, đều bị cô một hơi uống sạch.
Cô đã ngồi đó uống rượu từ rất lâu rồi, bên ngoài bầu trời cũng đổ tối, trong phòng đèn không được bật, nhưng ly rượu vẫn đọng lại chút ánh sáng phản chiếu từ bên ngoài rọi vào.
Trăng đã lên tới lưng trời, những tia sáng mỏng mờ mịt chiếu vào người cô để lại bóng hình cô tịch trên sàn.
Cô vẫn lẳng lặng uống rượu, những thứ cô phải gánh chịu đã quá nặng nề, cô thật sự muốn quên sạch tất cả nên điên cuồng chuốc say bản thân.
Nhưng hình như càng say, cô lại càng nhớ đến những lời trách mắng của mẹ mình, nó ong ong bên đầu cô như một nỗi hằn học khó xóa nhòa.
- Tốt nhất là con nên làm đúng nhiệm vụ của một người vợ đi, đừng khiến ba mẹ phải thất vọng thêm nữa!
Cô cầm chai rượu, rót thêm một ly, lại định uống thêm một ly. Nhưng cánh cửa mở ra, cô cũng ngưng hành động mà đưa ánh mắt mình nhìn tới, bóng dáng cao gầy tao nhã trong bộ âu phục đen tuyền, người đàn ông kia ẩn hiện dưới bóng tối, ánh mắt sắc lẹm nhìn cô.
- Uyển Ngữ, em lại uống rượu à? - Người đàn ông thanh âm trầm ấm nói.
Anh ta đứng trước mặt cô như cái cột nhà, dùng ánh mắt thon dài bực bội nhìn cô vẫn còn mê man với đống rượu của mình.
Cô không muốn biết người này vừa đi đâu trở về, vì cô thừa biết người này vừa đi gặp bạn thân cô để cùng nhau chơi đùa, làm ra những việc khốn nạn.
Uyển Ngữ thở dài hổ thẹn, cô chút nữa thì quên mất người khốn nạn trong chuyện này chính là mình, cô chút nữa thì quên mất, hai tháng trước chính mình là người cướp đi người yêu bạn thân, chút nữa thì quên mất, bản thân mới là kẻ thứ ba…
Người đàn ông kia thấy dáng vẻ chán chường kia của cô cũng bực tức chịu không nổi, anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà nắm lấy bàn tay yếu mềm của cô ra lệnh:
- Không được uống rượu nữa!
Tay Uyển Ngữ có vết thương, anh lại không có chừng mực động vào khiến cô nhớ lại bản thân vì sao lại bị đánh. Cô theo phản xạ tự nhiên vội rút tay, lại trách anh:
- Mục Tiêu Đình anh muốn quản cái quái gì? Nếu muốn quản thì tới chỗ Lộc Ninh mà quản, chuyện tôi uống rượu liên quan gì tới anh?
Uyển Ngữ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Đình, lúc ấy cô hình như thấy đôi mắt phượng kia nhìn xuống thương xót, còn bờ môi mỏng lại cong lên như khinh bỉ.
- Với tư cách là một người bạn, anh không muốn em trở nên thế này. Ngay cả Lộc Ninh và Quân Doanh cũng không muốn thấy em trở nên thế này.
Cô lúc này lại để câu sau đá câu trước, nói ra lời bạc bẽo:
- Đừng nhắc tới hai người bọn họ nữa, chúng ta với bọn họ không cùng một thế giới, anh cũng nên hạn chế tới gần Lộc Ninh đi…
“Choảng” một tiếng, chai rượu trên bàn đã vỡ tan tành.
- Đừng bao giờ nói những lời vô nghĩa như thế nữa! Tôi không muốn nhìn thấy cô trở nên thiếu suy nghĩ thế này.
- Anh nhớ cho kỹ, tôi mới là vợ anh! Lộc Ninh và anh vốn sẽ không bao giờ có thể về bên nhau nữa.
Ánh mắt cô kiên định lại không hề run rẩy, cũng chẳng màng cánh tay người đàn ông kia đã giơ lên ngang mặt mình.
Mục Tiêu Đình vốn không nghe lọt tai mấy lời này, nếu không phải khi ấy bị ba mẹ hãm hại, thì anh đã không phải chịu trách nhiệm và lấy Uyển Ngữ làm vợ.
Mà chuyện này cũng xuất phát từ sự nhầm lẫn của anh, nếu không phải anh nhầm lẫn giữa Lộc Ninh và Uyển Ngữ, thì lúc đó anh đã phản kháng mạnh bạo hơn, cũng sẽ không gây ra cớ sự ngày hôm nay.
- Em không cần quan tâm danh nghĩa vợ chồng ấy làm gì, anh cũng hiểu người em muốn bên cạnh là Quân Doanh, em cũng hiểu anh yêu Lộc Ninh thế nào mà? Anh có thể đi tìm Lộc Ninh, thì em cũng nên ở cạnh Quân Doanh…
Uyển Ngữ trực tiếp đứng dậy, tức giận cho anh một bạt tai đau điếng, sau đó nói:
- Mục Tiêu Đình anh đừng bao giờ nói ra lời kinh tởm ấy nữa! Đổi vợ đổi chồng cho nhau để chơi à? Chúng ta là bạn thân, là thanh mai trúc mã! Nhưng cũng không thể làm ra chuyện đồi bại kinh tởm như thế được!
Mục Tiêu Đình không biết vì không thèm nghe hiểu lời cô nói, hay là đang bất mãn chuyện gì mà dùng quãng giọng lớnq mắng cô:
- Cái gì đổi vợ đổi chồng?
Cô nghe anh hỏi, thoáng cũng hiểu ra vấn đề, người đàn ông này ra là chưa biết chuyện gì cả.
- Anh nghe cho rõ đây, cuối tuần này Lộc Ninh và Quân Doanh sẽ kết hôn. Thiệp mời còn trong phòng, anh tự xem đi.
Mục Tiêu Đình nghe xong như thể mất lực, chân đứng không vững mà lùi lại về sau mấy bước. Anh không tin vào sự thật ấy mà cười lên khanh khách.
- Không thể nào! Haha! Lộc Ninh yêu anh như thế, cô ấy không thể nào làm vậy được. Vả lại Quân Doanh cũng không làm vậy đâu, cậu ta yêu em cả chục năm trời rồi, không thể nào vứt bỏ tình cảm ấy mà lấy người yêu của anh được!
Thấy dáng vẻ ngu ngốc này của Mục Tiêu Đình, cô lại cảm thấy có chút thương hại bản thân, thì ra khi đàn ông nói chuyện với người phụ nữ khác về người mình yêu, lại là kiểu khoe mẽ như thế này.
- Khi ấy không chỉ có mỗi chúng ta nhầm phòng, Quân Doanh và Lộc Ninh cũng xảy ra những chuyện không đáng có.
- Đừng mù quáng nữa! Cô ấy có thai rồi. Và người sẽ chịu trách nhiệm sẽ là Quân Doanh! Anh nghe rõ chưa?
Thấy được vẻ mặt kinh sợ hiếm có của anh, cô lại chỉ cười nhàn nhạt, sau đó để mặc cho người đàn ông hoảng hốt chạy ra khỏi nhà, cửa cũng không đóng…
Updated 32 Episodes
Comments
Huyền
khổ thân e rượu
2022-11-21
0
thư
.
2022-11-04
0