Chương 12: Bữa Sáng

Buổi sáng không khí mát mẻ, nắng nhẹ phớt lên mặt đất một màu vàng trong, sương đọng trên vòm lá long lanh trong suốt, bị tiếng động từ trong nhà làm cho giật mình rơi xuống.

Uyển Ngữ đang trong bếp, cô vừa mới làm rơi một cái chén, cái chén vỡ tung, cô đang ngồi xuống nhặt những mảnh sành to nhỏ li ti.

- Có chuyện gì vậy?

Bà Mục và mẹ chồng cô men theo tiếng động chạy vào, thấy cô đanh nhặt mảnh sành lại nhanh chóng kéo cô ra.

- Đầu bếp đâu rồi? Sao lại để Uyển Ngữ cháu tôi ngồi đây dọn dẹp giúp mấy người thế này?

Đám người nghe bà Mục hét lên thì nhanh chân chạy vào, kẻ thì đứng yên cúi đầu không dám nói, kẻ thì nhanh trí đi lấy chổi để thu dọn những mảnh vỡ trên sàn. Uyển Ngữ không muốn bà làm lớn chuyện, cô đã kéo kéo tay bà ra hiệu, nhưng bà vẫn tiếp tục mắng đám người kia.

- Các người được thuê về đây làm việc, lý nào lại để con bé phải làm việc của mấy người chứ?

Cô không muốn người khác bị mắng oan vì mình, nên vội thừa nhận:

- Bà đừng làm khó bọn họ nữa, do con đuổi bọn họ ra ngoài đó. Bình thường bữa sáng đều là do con chuẩn bị, nên đồ bọn họ làm con ăn không quen.

Mấy người trước mặt đây, trẻ cũng không trẻ già cũng không già, độ tuổi tầm trung hẳn cũng làm ở đây từ lâu. Nếu như lời cô nói món họ làm cô ăn không quen, cô muốn đích thân làm thì chẳng phải công việc của bọn họ bị cướp rồi sao? Kiều Nguyệt thấy vẻ mặt bọn họ nặng nề như vậy cũng vội nói:

- Con gái à, chuyện này con cũng không thể tùy ý được. Bọn họ mất việc thì không sao, nhưng để con bị thương hay mất miếng thịt nào, bọn họ phải làm sao đây? Con cứ coi đây giống như nhà của mình đi, ở nhà con đã là công chúa, thì về đây cũng nên như vậy. Trong nhà có người làm cả, con chỉ cần ngồi chơi, chỉ cần vui vẻ là được rồi.

Công chúa cái gì chứ, đây là lần đầu tiên có người khuyên cô nên làm một công chúa đấy.

- Mẹ à con đâu phải trẻ con đâu mà còn chơi trò công chúa nữa ạ. Dù gì bữa sáng con cũng chuẩn bị xong rồi, để bọn họ dọn lên đi.

Uyển Ngữ cúi đầu như xin lỗi mấy người kia, sau đó thì đi ra ngoài trước.

Tuy miệng Uyển Ngữ vẫn cười, vẫn nói chuyện lễ phép gần gũi như thế, nhưng hai người vẫn nhận ra được cô đang cố né tránh tình yêu của hai người dành cho cô.

Bà Mục và Kiều Nguyệt nhìn nhau, hai người bọn họ lại bất giác thở dài.

Bữa sáng nhanh chóng được dọn lên, tuy đều chỉ là những món đơn giản nhưng lại được Uyển Ngữ bày trí vô cùng bắt mắt, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn thoảng qua chóp mũi, lại kích thích vị giác một cách kì lạ.

Không ai biết tay nghề của cô ra sao, nhưng hai người bọn họ đã bàn trước, dù là ngon hay không ngon cũng không thể để Uyển Ngữ buồn. 

Hai người nhất chí nhìn nhau gật đầu, Uyển Ngữ lại đang dìu ông Mục xuống nhà.

- Ui chao cảm ơn cháu nhé, đưa ta tới ghế là được rồi.

Ông Mục ngồi xuống bàn, ngay vị trí chủ tọa. Ông đối mặt với bàn thức ăn cũng chẳng mấy hứng thú. Bởi ông nghĩ đây mấy món do đầu bếp làm nên chẳng có gì đặc biệt.

Trong nhà này luôn có trước sau, ngay cả khi ăn cơm cũng sẽ là để ông Mục được nếm thử trước. Ông bụng dạ không tốt, nên ông chọn món thanh đạm là một chén canh hạt sen.

Nhưng ngay sau khi ông ăn xong khuôn mặt lại tối sầm lại, đập thìa canh xuống bàn.

- Lão Lưu ông mau ra đây!

Uyển Ngữ thấy ông tức giận như vậy lại tưởng bản thân đã làm món canh không ngon, cô vốn định nếm thử thì một vị đầu bếp đã chạy ra.

- Dạ ông chủ. - Ông Lưu toát mồ hôi hộp.

- Mùi vị gì thế này? Bình thường canh ông làm đâu có thế này?

Bà Mục và mẹ chồng cô có vẻ hốt hoảng, bọn họ lên kế hoạch đẹp như vậy nhưng lại quên không nói cho ông biết. Bọn họ thực sự rất sợ lời ông nói tiếp sau đây sẽ làm Uyển Ngữ thất vọng.

Ông Lưu hơi căng thẳng, Uyển Ngữ lại trực tiếp nhận:

- Sao vậy ông? Canh có vấn đề ạ? Hay là con cho nhầm muối thành đường rồi cũng nên.

Biết món này do cô nấu, hai mắt ông liền sáng lên.

- Ui chao, nhà này thật có phúc a! Ông không ngờ mình lại có một đứa cháu nấu ăn ngon như vậy. 

- Dạ?

- Sao cháu bất ngờ thế, chẳng lẽ lúc nấu cháu không nếm thử hả, nó thật sự ngon hơn cháu tưởng tượng đấy. - Ông Mục tấm tắc khen ngợi.

- Vậy là…? - Bà Mục nghi hoặc.

- Bà không tin hả? Thử ăn chút thử xem.

Bà Mục vội múc một thìa canh cho vào miệng, hương vị ngọt thanh trôi xuống cổ họng khiến bà khá bất ngờ.

- Tiểu Nguyệt, con thử ăn đi. - Mắt bà lấp lánh như phát hiện báu vật. - Thật sự ngon lắm đấy.

 

Mẹ chồng nghe hai người khen nức nở cũng tò mò nếm thử, ăn xong lại không kìm được mà lại nháo lên:

- Con gái yêu, quả thật rất ngon đấy. Mẹ không ngờ một món ăn đơn giản vậy mà lại có hương vị này.

Thấy mọi người nâng cô đến tận trời xanh như thế cô còn bất ngờ hơn.

- Trừ sư phụ dạy con nấu ăn ra, mọi người là những người đầu tiên khen trình độ nấu ăn của con đấy.

- Không thể nào, chẳng lẽ Uyển Ly chưa bao giờ khen tài nghệ nấu ăn của con sao?Mẹ chồng cô bày ra vẻ mặt khó tin.

Uyển Ngữ khẽ lắc đầu, giọng nói lại có chút trầm lại:

- Bà ấy chưa bao giờ khen món con nấu cả.

Đừng nói là chưa bao giờ khen, dù là nếm thử, mẹ cô cũng chưa từng nếm thử đồ ăn cô nấu bao giờ…

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play