Có những thứ không phải tìm là thấy, có những việc không phải muốn là được. Thứ tình cảm được mặc định là chân ái ấy vốn chỉ là một sự mến mộ nhất thời bị lầm tưởng là tình yêu. Một chữ yêu rất dễ nói, nhưng được mấy người nói mà hiểu. Giống như việc Tiêu Đình có thể nói hàng nghìn chữ yêu đối vơi Lộc Ninh, chỉ vì cảm thấy cô nàng trông vừa mắt, lại hoạt bát đáng yêu. Lại như Uyển Ngữ chỉ vì được Quân Doanh đối xử tốt, cảm thấy ấm áp mà luôn trông chờ vào anh một thứ tình yêu ấm nóng.
Bọn họ vốn đang chìm vào trong thứ tình yêu ảo lại bị hiện thực vả vào mặt một cái đau đớn, khiến cho mọi ấn định ban đầu bị phá vỡ. Uyển Ngữ và Tiêu Đình đơn thuần chỉ coi nhau là bạn nhưng lại chỉ vì “sự cố được sắp đặt” mà hai người bị gia đình ép phải kết hôn với nhau.
Người thì lừa, kẻ thì hận, triền miên hằng đêm nhưng lòng lại lạnh lẽo.
“Lòng không có nhau, vậy ở lại làm gì?”
“Em yêu anh, nhưng sẽ là trên danh nghĩa của Lộc Ninh!”
Truyện này do Ý Nguyệt Thanh cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Truy Tình: Không Phải Lỡ Mất, Là Tìm Thấy! Comments