Uyển Ngữ với đôi giày cao gót màu đen uyển chuyển bước vào quán cà phê, hôm nay gặp bạn nên cô ăn mặc cũng khá đơn giản.
Chiếc áo sơ mi màu xám bạc kết hợp với chiếc quần ống rộng được Uyển Ngữ sơ vin chỉn chu. Cô bước qua hàng người đang nhìn mình mà bước tới cái bàn đã hẹn với Lộc Ninh trước đó.
Nhưng bây giờ Lộc Ninh vẫn chưa tới, Uyển Ngữ có vẻ đã quá sốt ruột nên đã đến khá sớm, vẫn còn tận nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn.
Uyển Ngữ không vội, cô liền gọi trước cho mình một ly cà phê yêu thích rồi thư thái nhâm nhi.
Hương cà phê ngào ngạt ấm nóng phả lên mặt cô. Lại nếm thử một chút, vị cà phê không đường quả thực rất đắng, nhưng sau khi vị đắng ấy tuột xuống cổ họng thì nơi đầu lưỡi lại vương vấn hương vị ngòn ngọt khó tả.
Uyển Ngữ trầm ngâm, mấy năm rồi cô mới có dịp uống lại đồ uống mình yêu thích ở quán cũ. Nhưng hương vị đồ uống đặc biệt ở đây đúng là không nơi đâu có thể sánh bằng.
- Xin lỗi, lại để cậu phải đợi rồi!
Uyển Ngữ rời sự chú ý từ ly cà phê sang người vừa mới tới đây, cô nói:
- Không sao, tới là tốt rồi.
Lộc Ninh ngồi đối diện trước mặt cô, từ đầu chí cuối vẫn chưa buông bỏ nụ cười trên môi.
- Mới một thời gian không gặp, hình như cậu thay đổi rồi.
- Tớ thay đổi gì vậy? - Uyển Ngữ đặt ly cà phê xuống nghiêm túc hỏi.
Lộc Ninh lại cười:
- Xinh hơn rồi, đứa trẻ trong bụng mình nó vui tới mức kích động trong bụng mình đây.
Nhận thức được đây chỉ là một trò đùa, Uyển Ngữ lộ vẻ mặt không tin.
- Đứa trẻ mới có hai tháng tuổi, chưa đạp cậu được đâu.
- Hai tháng tuổi thì sao chứ, con mình to bằng hạt đậu rồi nha!
Dứt khoát, Lộc Ninh nhét vào tay cô tấm ảnh siêu âm.
- Nè, xem đi! - Lộc Ninh phấn khích khoe với cô.
Uyển Ngữ chăm chú nhìn, lại sờ lên cái hạt đậu bé nhỏ ấy. Cô lại dám chắc chắn:
- Đứa bé này là con gái.
- Sao cậu biết được?
Uyển Ngữ cười mỉm:
- Vì mình cảm thấy thế thôi. À mà mình có thể giữ lại tấm ảnh này không?
- Cậu cứ giữ lại đi, mình tặng cậu mà.
Nhắc tới quà, Uyển Ngữ mới nhớ ra.
- Quên mất, mình cũng có quà cho cậu đấy.
Uyển Ngữ lấy túi đồ mình mang tới trước mặt người bạn.
- Đây là?
- Chỉ là mấy đồ bổ dành cho mẹ bầu thôi, không đáng bao nhiêu cả.
Mấy món trong túi đó so với số tiền Uyển Ngữ có, đúng là chẳng đáng bao nhiêu.
- Nhiều thuốc bổ đắt đỏ như vậy, cậu nói thế khiến một con đỗ nghèo khỉ như mình cảm thấy tổn thương chết mất!
Uyển Ngữ nghe ra từ câu nói của Lộc Ninh một vấn đề.
- Cậu nghèo? Vì có thai nên phải nghỉ việc sao? Chứ mình không nghĩ lương của cậu có thể thấp hơn tám con số. Đống bằng kia của cậu ở nhà cũng đâu phải để trưng cho có.
- Hầy, nhắc tới lại buồn, thật ra mình bị đuổi việc rồi nên bây giờ trong người không có nhiều tiền đâu. Chỉ có chút tiền tiết kiệm từ trước. Mà cậu nói cũng đúng, mình đang mang thai, đi lại cũng không tiện…
Thấy ánh mắt thất vọng của Lộc Ninh, Uyển Ngữ đưa ánh mắt nghi ngờ hỏi thẳng:
- Cậu làm việc ở công ty nào?
- Thì là công ty phía Tây gần nhà mình ấy. Chính là công ty HL. Nhưng mà… có chuyện gì sao Ngữ?
- …
Giờ thì Uyển Ngữ cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Nhưng cô không định nói cho Lộc Ninh biết chuyện.
- Không có gì đâu, mình chỉ hỏi cho biết thôi. Uống nước cam đi, tốt cho cả đứa bé lẫn cơ thể cậu đấy.
Uyển Ngữ vừa cầm tách cà phê của mình lên, chưa kịp thưởng thức thì trước mặt cô lại xuất hiện một ly trà. Cô quay sang nhìn phục vụ một cách khó hiểu.
Phục vụ thấy ánh mắt kì quái của cô cũng mau chóng trả lời:
- Đây là đồ của vị phu nhân trên lầu gọi cho cô. Bà ấy cũng đã thanh toán bàn này của hai vị rồi.
Uyển Ngữ nhìn ly trà đáng ghét và nghĩ tới “vị phu nhân” mà người phục vụ nhắc đến, cô tự nhiên lại gấp gáp đứng dậy.
- Xin lỗi cậu, mình sẽ hẹn cậu vào một ngày đẹp trời khác.
Cô bỏ lại người bạn vẫn còn ngơ ra không hiểu chuyện gì mà chạy thẳng lên lầu trên, đi tới trước mặt một người đàn ông độ tuổi trung niên đứng trước một căn phòng. Uyển Ngữ trực tiếp nói:
- Chú Từ, bà ấy đâu?
Việc nhìn thấy chú Từ - vị quản gia đã từng nuôi lớn mình, khiến cô dám chắc chắn người đưa ly trà kia tới chính là mẹ mình.
- Tiểu thư, phu nhân không muốn gặp cô. - Ông dùng giọng hiền từ khó xử mà nói.
- Bà ấy không muốn gặp tôi lại đi tới tận đây để cảnh cáo? Bà ấy quá rảnh rỗi rồi à?
Uyển Ngữ lại dội ngược sự tức tối lên người ông. Nếu như mọi khi cô chắc chắn không có gan nói lớn tiếng như thế.
- Lão Từ, cho con bé vào đi.
Tiếng nói lạnh lùng quen thuộc từ trong phòng vọng ra khiến Uyển Ngữ có chút lạnh sống lưng, tuy mạnh miệng là thế nhưng cô vẫn rất sợ mẹ mình.
Sợ thì sợ Uyển Ngữ vẫn sẽ bước vào để nói cho rõ ràng.
- Chuyện của Lộc Ninh có phải do mẹ hạ lệnh xuống công ty đuổi cô ấy không? - Uyển Ngữ không ngập ngừng nói thẳng.
Trước mặt cô là Nghi Uyển Ly, mẹ ruột cô và cũng là chủ tịch của một công ty bất động sản lớn. Bà mặc một bộ vest đen trắng nghiêm chỉnh, tuy bà vẫn rất đẹp tại độ trung tuổi, nhưng phong cách và thái độ lại rất trưởng thành, nhìn thoáng lại đặc biệt nghiêm khắc.
- Chuyện đã rõ như ban ngày rồi, con còn hỏi cho mất công. Mẹ đã nói rồi, nếu con ngoan ngoãn làm một cô vợ tốt thì mẹ sẽ động tới con nhóc đó à? Bảo con ngoan ngoãn bên nhà chồng, con lại thông đồng với thằng nhóc Tiêu Đình chuyển ra ngoài sống. Có phải lời nói của mẹ không còn trọng lượng trong lòng con rồi không?
- Con không muốn cãi nhau với mẹ, con tới đây chỉ để cầu xin mẹ khôi phục lại công việc của Lộc Ninh. Theo tính cách của mẹ hẳn mẹ cũng điều tra kĩ về Lộc Ninh rồi. Mẹ biết năng lực của cô ấy mà đúng chứ? Dù là chuyện gì nhưng việc mẹ đuổi cô ấy đi chính là đang chuốc lấy thiệt thòi. Mẹ nên suy nghĩ lại đi!
Đối với lời cầu xin của con gái, Uyển Ly bà lại tức giận mắng cô một trận nữa:
- Cô ta không đáng bao nhiêu tiền. Chuyện ngày hôm nay là do cô ta không biết thân phận dây dưa với con rể của mẹ. Con nhu nhược không tính toán còn cầu tình cho cô ta? Trong đầu con chứa cái gì vậy?
- Vậy mẹ muốn con làm gì thì mới bỏ qua cho cô ấy đây?
Bà dường như đã nghe thấy điều mình mong chờ ở cô, miệng bà ta hơi mỉm nhẹ ẩn ý. Sau đó lại nói:
- Con chỉ cần làm cho ta hai chuyện, một là cùng Mục Tiêu Đình về nhà chính sống. Hai là tới công ty phụ giúp bác Diên làm việc. Hai chuyện đơn giản đó con làm được không?
Updated 32 Episodes
Comments