Chương 17: Một Chữ Tô

Uyển Ngữ sau khi thay đồ xong thì bước xuống nhà, nhưng hai ông bà có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của cô.

- Con… con không phải đi cùng Tiêu Đình rồi à?

Cô ngơ ngác: - Dạ?

Hai người vừa khó sử, vừa ngại ngùng nói:

- Thằng bé vừa mới lái xe đi xong đấy…

Ồ, bất ngờ chưa. Vậy mà cái tên này chuẩn bị xong lại chạy đi trước, bỏ cô ở lại còn không nói cho cô một tiếng.

- À, anh ấy nói ba có chuyện tìm nên đi trước ấy ạ.

Hai ông bà nhìn nhau, lộ rõ vẻ không tin. Nhưng sau đó cũng chỉ thở dài.

- Vậy để bà cho người đưa con đi nhé.

- Vâng.

Uyển Ngữ theo sắp xếp của ông bà, cứ vậy mà được người ta chở tới Sở gia. Bước xuống xe cô đã gặp ngay hai anh bảo vệ chắn đường.

- Muốn vào trong cần có giấy mời.

Cô điềm tĩnh mở túi xách để lấy giấy mời, nhưng trong túi xách lại không có. Cô nhớ ra, hình như giấy mời bị Tiêu Đình mang đi rồi…

- Nếu không có mời cô né sang một bên.

Uyển Ngữ bối rối đành phải né ra cho mấy người phía sau đi vào. Nhưng bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cô. Là Cung Thiếu Thần.

- Ngại quá, bạn gái tôi đi cùng tôi.

Anh ta có giấy mời nên dễ dàng đưa cô vào bữa tiệc. Uyển Ngữ tò mò liếc sang người nhận vơ cô làm bạn gái, ấy thế mà kẻ này rất không có liêm sỉ nói:

- Có phải tôi rất ngầu, rất đẹp trai không?

Uyển Ngữ đã nhận ra Cung Thiếu Thần, nhưng với cái mức độ tự luyến này lại khiến cô không khỏi hừ lạnh. Nhưng dù sao anh cũng giúp cô giải quyết được một vấn đề.

- Được rồi cảm ơn anh.

Thế nhưng anh không để cô dễ dàng rời đi như thế. Cung Thiếu Thần bất chấp kéo cô lại.

- Vậy chi bằng em làm bạn nhảy của tôi để thay cho lời cảm ơn đi.

Uyển Ngữ như không nghe thấy, cô cứ vậy lơ anh rồi rời đi.

Cung Thiếu Thần định chạy theo, nhưng lại bị Mục Tiêu Diên ngăn lại.

- Cung Thiếu, chúng ta nói chuyện về bản hợp đồng chút đi.

- À được.

Có chút miễn cưỡng, nhưng anh vẫn đứng lại nói chuyện với ông.

- Cậu thấy dự án lần này thế nào?

- Rất tốt, đặc biệt là cái vị hôm trước ông đưa tới để đàm phán với tôi.

- Ý cậu là Lưu Tuyết Nghi sao? Vẻ mặt của cậu hình như khá hài lòng với cô gái này.

- Cô ấy tên Tuyết Nghi sao? Tên cũng thật đẹp!

Cung Thiếu Thần vẻ mặt không hề che giấu, cực kỳ yêu thích dáng vẻ thích cào người vừa rồi của Uyển Ngữ.

- Ngại quá, để ông nhìn thấy dáng vẻ này của tôi.

Mục Tiêu Diên thật ra cũng rất bất ngờ, ông ta không nghĩ Cung Thiếu Thần cao cao tại thượng lại thích một người như Lưu Tuyết Nghi.

- Haha, không sao không sao. Tôi coi như không thấy gì.

Đằng khác, Uyển Ngữ sau khi vào bữa tiệc chưa kịp làm gì đã bị Tiêu Đình kéo đi trước mặt rất nhiều người. Cô bị cưỡng ép lôi ra ban công nơi vắng người.

- Anh bị thần kinh à? Đã tự ý đi trước còn lôi kéo em ra ngoài này. Có phải muốn chọc em tức chết không?

Uyển Ngữ nổi nóng giật phăng tay mình ra khỏi tay anh, tỏ rõ thái độ không vừa lòng với hành động của anh từ chiều đến giờ. 

Anh từ đầu im lặng, lại bỗng nhiên dùng lực bóp lấy cổ cô. Cái áo lông khoác hờ không có điểm tựa rơi xuống đất, lộ ra cái cổ trắng ngà mềm mại cùng xương quai xanh dài mảnh hiện rõ. Ánh mắt anh như muốn giết chết cô ngay lập tức.

- Lộc Ninh bị mẹ em đưa đi đâu rồi?

Uyển Ngữ không biết anh vì sao biết được chuyện này, nhưng cô cũng không thể nói được, bởi cô sắp bị bóp chết rồi. 

- Anh… bỏ…

Tiêu Đình không chút thương xót hất ngã cô xuống đất, anh trầm giọng, thái độ cực kỳ nghiêm trọng:

- Tôi nói cho em biết, tôi không quan tâm lý do em cố chấp với mối quan hệ vô nghĩa này của chúng ta, nhưng nếu em dám có hành động khiến Lộc Ninh rời xa tôi, thì đừng trách tôi vô tình.

Tiêu Đình chán ghét rời đi, anh rời khỏi buổi tiệc bằng cửa chính và mất hút với một con xe sang trọng mới. 

Uyển Ngữ bị anh làm cho sợ hãi, cô ngồi trên đất mất hồn một lúc. Biết anh đã thay đổi, nhưng cô lại không biết anh lại thay đổi tới mức này. Đây rõ ràng không phải Tiêu Đình, Tiêu Đình mà Uyển Ngữ biết là một người tuy có chút náo loạn nhưng vẫn rất lịch thiệp với phụ nữ, anh ta chưa bao giờ đánh phụ nữ. Nhưng nghe xem lúc nãy có phải Tiêu Đình muốn giết cô luôn không?

Cô vội khoác lại cái áo lông, sau đó lại đứng dậy chỉnh trang y phục. Xung quanh không có người, chẳng ai thấy cảnh vừa rồi nên Uyển Ngữ cũng phần nào an lòng.

Nhưng không ai thấy không phải không ai biết, có những người không thể tận mắt chứng kiến chuyện đã xảy ra, nhưng bọn họ có cái miệng có thể vẽ ra chuyện.

Sự xuất hiện chớp nhoáng của Tiêu Đình khi nãy cùng sự trở lại một mình của Uyển Ngữ, người không thấy cũng dễ nhận ra cặp vợ chồng này có xích mích. Uyển Ngữ nhanh chóng trở trò cười của mọi người. 

Cô không sợ bị chê cười, cũng không quan tâm chuyện đó, nhưng có người lại coi danh dự là cả tính mạng…

- Uyển Ngữ, con đi theo ta.

Vẫn là dáng vẻ không dễ chọc đó, Nghi Uyển Ly sau khi tìm được con gái, dáng vẻ cực kì tức giận mà ra lệnh cho cô phải đi theo mình.

Mẹ cô chắc chắn đã nghe được mấy lời đàm tiếu của mấy người kia rồi. Tô Uyển Ly trước giờ luôn là kẻ coi trọng danh dự, bà không thể nghe lọt được mấy lời mang tính sỉ nhục như thế với con gái mình.

- Mẹ…

Tới một nơi khác vắng bóng người, bà trực tiếp tát vào mặt cô một cái thật mạnh, trên mặt cô in hằn một vết tay đỏ. Cái tát này đánh cho cô tỉnh, nó nhắc cho cô nhớ rằng bà chỉ coi trọng danh dự của riêng bà mà thôi…

- Thật mất mặt, con từ khi nào lại biết gây chuyện như thế?

Uyển Ngữ từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khiến bà mất mặt, nhưng từ sau khi cô rời khỏi tầm mắt của bà hết lần này đến lần khác khiến bà không còn mặt mũi.

- Ngửa tay.

Cô nhìn người mẹ lạnh lùng yêu cầu, lại rụt rè có chút lo sợ ngửa tay trái lên trước mặt bà. Rõ ràng cô không dám đối đầu với bà, rõ ràng rất sợ, nhưng lại không thể làm trái ý. Uyển Ngữ thân nhiệt lạnh đi, cô đã sẵn sàng chịu phạt như bao lần…

Tô Uyển Ly không biết lấy từ đâu ra một cây thước ngắn hình vuông màu đen trông khá nặng, bà cầm chắc cây thước từng phát vụt mạnh lên bàn tay của Uyển Ngữ. Cô bị đau, đôi mày cau lại, ánh mắt kiên định bấy lâu cũng trở lên nhu mì đến đáng thương. Nhưng mẹ cô không quan tâm chuyện đó, trái lại bà còn đánh mạnh hơn nữa để răn đe.

Mẹ cô không nói gì, cô cũng cắn răng ngậm miệng không phát ra nửa từ. Chỉ còn lại tiếng chan chát thô bạo từ cây thước gỗ giáng mạnh vào tay cô. Chẳng mấy chốc tay cô đã bị cây thước quật thành bàn tay đầy máu. Vết thương cũ chưa lành đã có thêm vết thương mới đè lên, Uyển Ngữ dường như cảm thấy, tay cũng không còn đau nữa.

- Lần này đến đây thôi, con là đại tiểu thư nhà họ Tô, dù là đi đâu, con cũng đừng quên mất chữ Tô trong họ của mình. Từ nhỏ ta đã đào tạo con thành một con người hoàn hảo, vậy thì dù là làm gì, con cũng phải thật hoàn hảo, ngay cả việc làm con dâu hay làm vợ, nếu ta còn nghe thêm bất kỳ chuyện cười của con với Tiêu Đình, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đây đâu. Con biết đấy, ta có rất nhiều cách để trừng phạt con, và đừng nghĩ rằng bản thân con làm gì ta đều không biết, con chưa bao giờ rời khỏi tầm kiểm soát của ta đâu.

Luôn là thế, Uyển Ngữ luôn bị mẹ mình kiểm soát như thế, cô chưa bao giờ cảm nhận được chút tình yêu của bà dành cho mình. Bà ấy với cô mà nói, chỉ có sự kỳ vọng và ép buộc đến ngộp thở. Nhưng dù là không cam tâm đến mấy, cô vẫn phải tuân theo như một việc hiển nhiên.

- Vâng. Con sẽ nghe theo mẹ.

Uyển Ngữ thu đôi tay lấm lem của mình lại, cô cúi đầu nhìn bước chân của bà lạnh lùng rời đi.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play