Sau khi người hầu đã dọn thức ăn đầy đủ trên bàn, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.
Ông bà Mục nhìn nhau ý tứ, lại gật đầu như chấp thuận chuyện gì đó.
Ông Mục ho khan, bắt đầu nói:
- Sau khi nói chuyện với tất cả mọi người trong gia đình, bọn ta đều mong muốn hai người bọn con có thể sống một cách thoải mái. Song, để cái nhà này bớt loạn bởi thằng nhóc Tiêu Đình. Chúng ta quyết định từ nay về sau hai người các con phải trở về căn nhà này ở, một là vì ông bà già rồi, không biết mấy ngày còn mở được mắt; hai là tránh việc thằng nhóc Tiêu Đình lêu lổng trốn việc, lông nhông như con tinh tinh ở bên ngoài mà quên mất đường về.
Một câu nhắc tới chữ Tiêu Đình những hai lần, anh trực tiếp ho đến sặc.
- Ông sao lại có thể tùy ý quyết định chuyện của bọn cháu thế chứ. Sáng cháu có việc là thật, không tới công ty cũng là có lý do chính đáng. Với lại sao lại so sánh cháu với con tinh tinh vậy?
Chẳng mấy ai để tâm tới lời biện minh của Tiêu Đình, bọn họ đều hướng mắt về phía Uyển Ngữ, mong chờ sự đồng ý của cô.
Uyển Ngữ nhận thức được mọi người đang nhìn mình, cô cũng chẳng định phụ lòng bọn họ:
- Về chuyện này, cháu không có ý kiến.
Mọi người nghe được câu này thì hớn hở ra mặt, còn Tiêu Đình lại đập bàn đứng dậy:
- Em nói cái gì vậy, anh đã sớm nói với em rồi mà? - Tiêu Đình tức giận lấy ra một tờ giấy đập lên bàn, - Đây là bản thỏa thuận ly hôn con mới làm sáng nay, hiện đã có chữ ký của con rồi, giờ chỉ cần Uyển Ngữ…
Anh còn chưa nói hết câu, đã bị Mục Tiêu Diên đứng dậy thẳng tay tát anh một cái.
Mẹ anh cũng sửng sốt trước câu nói của anh, nhưng bà không đánh anh mà còn kéo tay Mục Tiêu Diên, kìm nén lại sự tức giận của chồng.
- Con nói gì vậy hả? Ai cho con làm vậy?
Một cái tát còn chưa đủ, Tiêu Đình lại bạo gan dám lớn tiếng trước mặt ba mình:
- Đây vốn là chuyện của lớp trẻ bọn con, cả hai đã không hợp thì gượng ép ở bên nhau để làm gì chứ, chẳng thà buông tha nhau, đôi bên cùng vui vẻ không phải sao?
Mục Tiêu Diên vẻ mặt càng khó nhìn, nếu không phải Kiều Nguyệt đang giữ tay thì ông đã tẩn cho thằng con bất hiếu này một trận rồi.
- Nghịch Tử! Tại sao ta lại có một thằng cháu ngu ngốc như cháu chứ?
- Ông bình tĩnh chút, đừng nóng quá.
Bà Mục cũng rất tức, nhưng bà vẫn cố gắng hòa hoãn chồng mình vì sợ ông sẽ nộ khí xung thiên khiến bệnh tim tái phát.
Miếng bít tết trên đĩa đã bị Uyển Ngữ dằm cho nát ra, cô cũng không nói lấy lời nào. Trong khi mọi người đang rất căng thẳng, Uyển Ngữ lại không lấy một biểu cảm trên mặt, cô không muốn đổ thêm dầu vào lửa, cũng không định nói đỡ cho anh. Hoặc là nói, trong thâm tâm cô cũng muốn nói những điều như thế…
- Uyển Ngữ, sao em không nói đi? Không phải chúng ta đã thống nhất trước đó rồi à?
Uyển Ngữ ngừng hành động, lại nhìn thẳng vào mắt anh:
- Thống nhất? Em đã đồng ý với anh rồi à?
- Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà. Tốt nhất em nên đồng ý trước khi mọi chuyện quá muộn. Nếu không em với Quân…
Uyển Ngữ đập bàn kịp thời ngăn chặn lời nói của anh. Mặt cô xám xịt khó chịu mà nói:
- Mọi người cứ nói chuyện, con xin phép ra ngoài trước.
Thấy bóng lưng cô rời khỏi, anh cũng không dám nhắc tới Quân Doanh nữa.
- Anh nhất thiết phải để mọi người trở nên khó xử thế này à?
- Nhưng con không yêu cô ấy.
- Tôi nói cho anh biết, tôi là ba anh, tôi hiểu rõ chuyện mấy tháng nay anh làm. Nhưng anh đã hứa với người ta rồi, dù là ép bản thân, anh cũng phải chăm sóc người ta cho thật tốt. Trước mặt con gái người ta anh lại dứt khoát đòi ly hôn, trong đầu anh chứa đất à? Dù là có ly hôn, tôi cũng chỉ chấp nhận khi con bé mở lời, nếu không thì đừng hòng!
Tiêu Đình đứng vững, không những không quan tâm lời dạy của ba mình mà còn trả treo:
- Bọn con ban đầu đơn thuần mới chỉ ký vào tờ giấy kết hôn, đám cưới còn chưa tổ chức, bọn con chưa có bất kỳ một lời thề nguyền nào cả. Bây giờ chỉ cần hai chữ ký một tờ ly hôn là xong chuyện.
Mục Tiêu Diên giật văng tay Kiều Nguyệt ra, sau đó đấm thẳng vào mặt thằng con ngu ngốc trước mặt.
Anh không bị khuất phục, thậm chí giọng nói còn đanh thép hơn:
- Ba có đánh chết con thì con cũng sẽ không rút lại lời nói vừa rồi đâu!
Kiều Nguyệt định khuyên nhủ chồng, nhưng bị ông Mục ngăn cản:
- Con đứng yên, để cho ba nó đánh. Chúng ta đã quá nuông chiều nó rồi, phải dạy nó đàng hoàng lại mới được.
- Đánh thì đánh, đánh chết con, con cũng không sợ đâu. - Tiêu Đình vẫn nhất quyết không cúi đầu.
Con sai thì sai, nhưng có người mẹ nào thấy con bị đánh thì không xót chứ. Nhưng lần này anh đã sai quá rồi, bà không thể nói đỡ được cho anh lời nào.
Bà Mục tinh ý, nhanh chóng bảo con dâu:
- Con mau ra xem Uyển Ngữ đi.
Kiều Nguyệt nhanh chóng nghe theo lời của bà Mục mà chạy ra tìm Uyển Ngữ. Vì khi này chỉ có Uyển Ngữ có thể phá vỡ cục diện căng thẳng trước mắt.
Thấy bóng dáng của cô trước cửa dinh thự, bà vui lắm. Nhưng chưa kịp mỉm cười, đã thấy Uyển Ngữ bỗng nhiên òa khóc.
Bà thấy thế cũng chạy tới ôm cô vào lòng.
- Sao con lại khóc rồi, đừng khóc nữa.
Uyển Ngữ luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo, giờ lại như hóa thành đứa trẻ, ôm chặt Kiều Nguyệt khóc nức nở:
- Mẹ à, con sai rồi! Con không muốn, con không muốn ly hôn nữa đâu!
Điện thoại trên đất chợt sáng, một lúc sau lại tối đen. Uyển Ngữ vẫn tiếp tục khóc, đôi mắt xinh đẹp đỏ ửng, lại tràn ngập sự tuyệt vọng sâu kín…
Updated 32 Episodes
Comments