Chương 19: Chịu Thiệt Thòi Để Tất Cả Yên Ổn

Thế là một người chú tâm làm, một người chú tâm nhìn. Uyển Ngữ không hiểu sao phải làm rườm rà như vậy, cô nghĩ tay đơn thuần chỉ cần bôi thuốc là xong, việc sát khuẩn vừa đau, lại vừa mất thời gian.

Cô cảm thấy vết thương này quá nhỏ không cần phải cầu kỳ như vậy.

- Tay không gãy là may rồi.

Tiêu Đình trông tay cô thành ra thế này, thực tâm anh cũng rất muốn hỏi rõ lý do. Nhưng anh cuối cùng lại giữ im lặng.

Uyển Ngữ bĩu môi, nhìn cánh tay đã được anh băng bó kỹ lưỡng lại chê lên chê xuống.

- Anh học cái trò này ở đâu ra đây, mà băng cũng xấu thật đấy.

Tiêu Đình không chút che giấu, anh thẳng thắn trả lời:

- Lộc Ninh dạy đấy.

Cô im lặng một hồi, xong cũng nhanh chóng đáp trả:

- Anh có để ý là mấy cuộc đối thoại của chúng ta ít nhiều đều xuất hiện hai chữ Lộc Ninh không? 

Hai chữ Lộc Ninh vốn đã in sâu vào trong tiềm thức của Tiêu Đình. Không gặp được người không tránh khỏi nhớ mong, anh quen miệng nhắc tới cũng chẳng thấy có gì lạ.

- Không để ý.

- Anh mới thoát cấm túc thôi, tốt nhất anh nên quên cô ấy đi. Cô ấy dù gì cũng là người có gia đình rồi.

Tiêu Đình cười nhạt, vẻ mặt lộ ra vẻ không tin.

- Đừng lừa tôi, cô nghĩ tôi bị nhốt lại là không biết chuyện gì hết à? Quân Doanh bị tai nạn, đám cưới bọn họ đã rời lại rồi.

Anh có chút ngập ngừng, sau đó lại dịu dàng, ánh mắt mang vẻ hối lỗi mà nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- Quả thật chuyện hồi tối tôi làm với em có hơi quá đáng. Nhưng cũng là do mất kiểm soát vì biết mẹ em là người đưa Lộc Ninh đi thôi. Tôi sau khi bình tĩnh cũng tin chắc rằng em sẽ không nhúng tay vào chuyện này.

Uyển Ngữ bị ánh mắt tin tưởng tuyệt đối của anh làm cho á khẩu, cô thật sự không liên quan sao?

- Thôi muộn rồi, em bây giờ trở về rất nguy hiểm. Vẫn nên là qua đêm ở đây đi.

Anh không để cô nói thêm điều gì đã đứng dậy đi ra khỏi phòng của cô.

Ngẫm lại Uyển Ngữ bất giác bật cười, cô lúc đầu còn trách anh thay đổi, nhưng thật sự anh vẫn vậy, vẫn rất khách sáo với cô như mọi lần. Còn cô bây giờ lại đóng vai bị hại mà lừa anh chuyện của Lộc Ninh, há chẳng phải vừa ăn cướp vừa la làng?

Lại nhắc tới Lộc Ninh, cô đã một tháng rồi chưa có tin tức gì từ phía hai người bọn họ. Mẹ cô cũng chẳng nói cho cô biết bà đã đưa hai người họ đi đâu. Còn bệnh tình của Quân Doanh nữa, không biết anh thế nào rồi…

Uyển Ngữ còn chưa kịp thở dài, cánh cửa bên ngoài tự nhiên truyền đến tiếng động mạnh. Cô tò mò ra ngoài xem, nhưng ngoài cánh cửa đã mở tung lại chẳng có gì cả.

Uyển Ngữ không nghĩ gì nhiều chỉ đi ra đóng cửa lại rồi trở về phòng đi ngủ. Cô cứ vậy thiếp đi, không hay không biết Tiêu Đình đã rời đi từ lúc nào…

Người chôn trong chăn ấm, lười biếng không muốn thức dậy. Mùa đông sáng sớm nhiệt độ luôn quanh quẩn ở khoảng 10°C tới 15°C. Người khác có lẽ quá dễ dàng để thức dậy. Nhưng Uyển Ngữ là người sợ lạnh, nên việc để cô dậy sớm là một điều rất khó.

Báo thức reo inh ỏi Uyển Ngữ cũng chẳng màng, tiếng nhạc kêu cả đêm đến bây giờ vẫn hoài lặp lại. Ồn đến mấy cô cũng mặc kệ, nếu cô với tay lấy điện thoại thì phải thò tay ra ngoài, mà như thế tay sẽ bị lạnh và cô lại không thích điều đó. 

Cuối cùng cái điện thoại kêu tới mức sập nguồn cũng không được Uyển Ngữ động tới. 

Uyển Ngữ tuy sợ lạnh không muốn dậy nhưng cuối cùng vẫn phải thức dậy đi làm. Cô mơ mơ màng màng chạy vào nhà tắm vừa run vừa vội, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lại chạy ra đắp thêm vài lớp áo bông ấm áp. 

Thấy cái điện thoại đã sập nguồn nằm trên giường, Uyển Ngữ trực tiếp lơ luôn đi. Cô không phải dạng người cả ngày dính liền với điện thoại, nên dù không dùng điện thoại một ngày cô cũng chẳng có vấn đề gì.

Uyển Ngữ nhanh chóng rời khỏi nhà để tới công ty làm việc như mọi ngày. Trời vì quá lạnh khiến cô quên béng luôn chuyện báo cáo cho ba mẹ Diên - Nguyệt về sự mất tích của mình ngày hôm qua. 

Cô nhìn bàn tay không thể cử động kia bị làm cho tê cứng cũng bất lực, sáng dậy cô lục tung cả căn phòng cũng chẳng thấy cái găng tay nào. Vì vậy cô mới sang phòng Tiêu Đình với ý định mượn đồ. 

Nhưng người không có trong phòng, Uyển Ngữ chỉ nghĩ anh đã đi trước nên tự ý mượn một đôi găng tay của anh. Vừa hay cô lại tìm được một đôi găng tay trắng trong một cái hộp màu đỏ được đặt dưới gầm bàn. Trông nó khá xấu nên cô nghĩ anh đã bỏ nó rồi, vả lại nó rất ấm cũng rất vừa tay. Nên cô dứt khoát sử dụng nó luôn không cần xin phép.

Cô lại ngồi xe taxi để tới công ty. Tuy trong xe kín mít không để gió lùa, nhưng Uyển Ngữ vẫn bị lạnh tới mức mặt mày đỏ ửng, hắt xì liên tục. Cô ngồi trên xe được mười phút đã hắt xì được mười cái. Đến cả vị tài xế đang lái cũng lo ngại.

- Cô gái, cháu có sao không?

Uyển Ngữ khẽ lắc đầu, sau đó lại hắt xì thêm cái nữa.

- Cháu hình như ốm rồi, sao lại ra ngoài ngâm lạnh, như vậy bệnh sẽ nặng thêm đó.

Năm nào Uyển Ngữ cũng dính bệnh đầu đông, nó dần trở thành một nghi thức để chào đông của cô rồi. Thế nên cô cũng chỉ nghĩ như mọi năm, bệnh không đáng kể. Hồi còn ở Tô gia cô cũng ốm thế này mà vẫn có thể như trâu như ngựa học hành toàn thời gian đấy thôi.

- Cháu phải đi làm, đâu thể nghỉ được đâu ạ.

Thấy cô vừa mỉm cười vừa xoa mũi, bác tài xế lại bật cười:

- Con gái ấy, có gì cũng đừng ép bản thân quá, lạnh thì nghỉ đi, ốm rồi không thể làm việc tốt được đâu.

Uyển Ngữ chợt chạnh lòng.

- Dù tốt hay không tốt, cháu vẫn sẽ phải làm. Đấy là nghĩa vụ của cháu, nếu không làm sẽ liên lụy người khác. Để cháu chịu thiệt thòi để tất cả yên ổn, vậy có ra sao cũng đáng.

Bác tài xế nghe không hiểu, lại suy diễn ra một ý khác:

- Vậy chắc là cháu có chức vụ cao lắm đúng không? Nghe cháu nói cao cả quá, cháu lo cho nhân viên của mình nên mới phải gồng gánh thế hả?

Uyển Ngữ khẽ mỉm, cô không biết nói gì cả nên chỉ đành im lặng…

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play