Chương 4: Nếu Thương Hại, Thì Thương Cho Chót.

Buổi sáng mùa thu không khí dịu nhẹ, một tia nắng nhỏ xuyên qua tán lá, rọi qua khung cửa sổ chạm đến mặt sàn. Bụi mịn trong không khí bị phát hiện, chúng tung tăng bay lượn trong tia sáng nhỏ, hồ như vui vẻ chào buổi sáng, chào hỏi cả những chú chim loanh quanh nhảy nhót trên cành. Chúng thức dậy cùng mặt trời, sớm đã ca hát líu lo inh ỏi khiến người khác không thể nằm yên trên giường.

Ấy vậy nhưng một con sâu ngủ quyến luyến chăn gối, mãi chưa chịu thức dậy.

Phải tới khi Mục Tiêu Đình bị tiếng chuông ngoài cửa phá cho không thể nằm trên giường được nữa, anh mới lười biếng bước ra mở cửa.

Vì vẫn còn trong bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ, nhất thời Tiêu Đình cũng không biết bản thân mình vừa đi ra từ đâu, anh chỉ căm căm bước chân tới chỗ cửa bên ngoài để mắng cái người anh kia một trận.

- Sáng ra không cho người khác ngủ à?

Uyển Ngữ vừa mới ra ngoài một chuyến, khi trở về nhà cũng đã chín giờ sáng rồi. Cô nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác vừa rời giường của Tiêu Đình, cô không tự chủ mà lộ ra một ánh mắt ghét bỏ.

- Là em à? Sao không tự mở cửa vào đi. Chìa khóa nhà của em đâu?

Uyển Ngữ không nhìn anh, lại mang túi đồ mình mới mang về đặt vào trong bếp.

- Để quên trong phòng rồi. Bằng không em cần gì nhờ tới anh?

Tiêu Đình bị cô làm cho á khẩu không thể nói được gì. Luôn là thế, hai người nói chuyện với nhau luôn là kiểu không chừa cho đối phương đường lui. Như thể nếu người kia nói quá một hai câu sẽ bất mãn đến phát điên vậy.

- Được, em muốn làm gì làm đi. 

Anh quay lưng đi chưa được hai bước, đã bị Uyển Ngữ nhắc nhở:

- Em không quan tâm chuyện đêm qua anh đã làm gì, nhưng anh nên biết bản thân bây giờ đã là người có gia đình. Không vì em thì cũng vì ba mẹ đi, đừng để họ mất hết mặt mũi.

Cô nhắc vậy, chẳng qua là nhắc anh biết chừng mực, không nên tiếp tục đi kiếm Lộc Ninh gây chuyện.

- Mặt mũi à, hay bọn họ sợ ảnh hưởng tới công việc của họ? Vả lại hôm qua anh cũng nói rồi, anh muốn ly hôn với em. Tuy chuyện này có hơi thiệt thòi cho em, nhưng vì tương lai của cả hai chúng ta, anh mong em cũng đồng ý. Anh định hôm nay sẽ nói với ba mẹ và ông bà nội. Chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt.

- Không.

Uyển Ngữ còn chẳng thèm nghe mấy lời dài dòng của anh, trực tiếp từ chối.

- Sao lại không? Chúng ta miễn cưỡng ở bên nhau như vậy cuối cùng chỉ làm đối phương cảm thấy tổn thương thôi.

Tiêu Đình giận dữ, anh không thể hiểu lý do tại sao cô lại từ chối.

- Chuyện gì cũng được, chỉ chuyện ly hôn là không thể.

- Chúng ta sẽ phải ly hôn chứ không phải là không thể, em nên hiểu chúng ta không hợp chứ? Em có suy nghĩ không vậy?

Uyển Ngữ đối mặt với Tiêu Đình đang muốn ly hôn này, lại chỉ cười nhạt rồi dứt khoát đáp:

- Nếu anh có thời gian tranh cãi với em về việc ly hôn, sao anh không tự xét lại bản thân vì sao khi ấy lại muốn cưới em làm vợ? 

- Anh…

Tiêu Đình vì làm cô mất đi sự thanh bạch, bị gia đình thúc ép nên đã đồng ý lấy cô làm vợ. Anh khi đó làm vậy một phần là vì muốn cả hai nhà có thể nhìn mặt nhau, còn một phần lại xuất phát từ lòng trắc ẩn của bản thân.

- Không trả lời được chứ gì? Nếu anh đã muốn thương hại, thì làm cho chót đi.

Uyển Ngữ không muốn nói nhảm với anh nữa, cô cầm cái túi đồ mình vừa đặt trên bàn.

- Ông bà đã dặn trưa về nhà cũ ăn cơm, giờ còn sớm em có việc đi trước, chút nữa em về chúng ta cùng nhau đi.

Nói xong cô mở cửa bước khỏi, mặc cho Tiêu Đình á khẩu trong nhà. Anh lúc đầu tràn trề tự tin nói ra yêu cầu ly hôn, đến bây giờ lại bị Uyển Ngữ dùng một hai câu làm cho không thể nói được gì. Dẫu sao kẻ gây ra lỗi lầm thì không thể tránh khỏi việc nội tâm bị dằn vặt.

- Không, mình phải quyết liệt hơn, nếu không lần này mình thật sự sẽ lỡ mất người mình yêu. 

Tiêu Đình quyết tâm muốn ly hôn với cô, anh thà dằn vặt cả đời chứ không thể để lỡ người mình yêu khiến bản thân phải hối hận.

Trong khi Tiêu Đình gấp gáp muốn ly hôn, Uyển Ngữ lại thư thả đến chỗ hẹn. Vì hôm nay cô tới gặp bạn cũ, nên cô quyết định không đi cái xe sang trọng mình hay dùng mà quyết định đi xe thuê đến đó.

Uyển Ngữ không biết bản thân làm vậy là tinh tế hay suy nghĩ dư thừa, nhưng cô lại không muốn gặp lại người bạn của mình với danh xưng của một đại tiểu thư. Vả lại cô cũng không muốn để mẹ cô biết tin cô đi gặp Lộc Ninh, thế nên lựa chọn lén trốn đi xe thuê để tới điểm hẹn là một lựa trọn tuyệt vời.

Tình cờ chiếc xe cô thuê hôm nay, tài xế lại là một người phụ nữ. Cô gái kia thấy cô xinh đẹp liền bắt chuyện:

- Người đẹp à, cô là đại tiểu thư ở nhà nào vậy?

Uyển Ngữ hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi riêng tư này, hoặc là nói, cô hoàn toàn không thích danh xưng tiểu thư nhà họ Tô này một chút nào.

Nữ tài xế thấy cố không có ý định trả lời, cũng cười gượng, cô ấy vội xin lỗi:

- Thật ngại quá tôi thất lễ rồi. Tôi chỉ thấy lạ vì trông cô không giống mấy người bình thường hay bắt xe thuê của chúng tôi. Tại cô đẹp quá rồi, cô đáng nhẽ phải có hàng chục cái xe đắt tiền chờ đón mới đúng chứ haha!

Lời khen của vị nữ tài xế này cũng không ngoa, nếu là mười người nhìn thấy Uyển Ngữ, thì cả mười người ấy đều sẽ không thể nhìn cô một lần rồi thôi. Nhan sắc xinh đẹp này của cô khiến cho người khác không chỉ muốn nhìn mãi, mà còn có thể nhớ mãi.

Có người nói cách người đàn ông đánh giá nét đẹp của phụ nữ qua hai ánh nhìn, với cái nhìn đầu tiên người ta nhìn đôi mắt và mái tóc, sau đó ánh nhìn thứ hai của họ sẽ là cả khuôn mặt và thân hình của người kia.

Nhưng đối với Uyển Ngữ thì chỉ cần cô liếc mắt rồi hất tóc nhẹ, cũng khiến không ít người cảm thán.

Đôi mắt cô rất trong, lại vừa sâu thẳm khéo che đậy nhiều tâm tư. Hàng mi cong dài lại càng khiến đôi mắt Uyển Ngữ càng thêm diễm lệ.

Mái tóc đen nhánh buông xõa thẳng tắp mượt như nước chảy, bóng mượt như phủ ánh bạc lấp lánh. Chưa kể Uyển Ngữ ngũ quan sắc sảo lại hài hòa, dáng mũi cao, môi đỏ thẫm, làn da cũng trắng sáng hiếm có

Nhưng Uyển Ngữ đối với ánh nhìn của người khác lại vô cùng lạnh nhạt.

- Ừ. - Uyển Ngữ lạnh lùng nói.

Phụ nữ đều vì người mình yêu mà trở lên xinh đẹp hoàn hảo. Còn cô vốn là không thể ở cạnh Quân Doanh, thì có xinh đẹp hay không, cô cũng chẳng quan tâm nữa.

Sau vài phút khó xử của vị nữ tài xế, cuối cùng cô cũng đã đi tới được điểm hẹn.

Uyển Ngữ bước xuống xe, trước mặt là quán cà phê quen thuộc đã lâu cô không ghé thăm. Nghĩ tới người bạn đang đợi cô bên trong, Uyển Ngữ cũng không nghĩ nhiều mà bước vào.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play