Uyển Ngữ đi ngang qua đám nhân viên, bọn họ đang bàn tán chuyện gì đó mà tụm năm tụm ba lại bàn tán. Cô định bước tới giải tán bọn người này, bỗng nhiên lại bị người ta kéo lại.
- Ngữ, cả đêm qua con đi đâu vậy hả? Mẹ gọi cho con từ đêm qua tới giờ không thấy con trả lời mẹ lo lắm đấy.
Kiều Nguyệt dáng vẻ gấp gáp, ánh mắt bà vô cùng lo lắng, lại rất gấp gáp sốt ruột. Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra.
- Mẹ gặp Tiêu Đình chưa? Anh ấy chưa nói chuyện hôm qua con ngủ lại ở căn hộ cũ ạ?
- Từ hẵng nói, con mau đi theo mẹ đến đồn cảnh sát đi.
Uyển Ngữ ngơ ra, đồn cảnh sát gì? Sao bọn họ phải đi tới nơi đó chứ?
Kiều Nguyệt không cho cô thời gian đặt câu hỏi, bà kéo cô đi thẳng một mạch. Dáng vẻ gấp gáp đó của bà khiến cô vô cùng lo lắng.
Trong lúc Kiều Nguyệt lái xe đi, trông bà còn rất bất ổn. Cô thấy đáy mắt bà nhỏ lệ, mới sốt ruột hỏi:
- Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẹ đừng làm con lo lắng.
Khi này bà mới ấp úng kể hết mọi chuyện, đêm qua có chuyện xảy ra, Tiêu Đình không biết xung đột gì với một người đàn ông. Kết quả đánh cho người kia nhập viện, bản thân vừa bị bắt vào trong đồn cảnh sát, lại còn trở thành một món mồi béo bở cho đám phóng viên. Bây giờ trên khắp mặt báo đều là chủ đề nóng xoay quanh thiếu gia nhà họ Mục đánh người. Mà mấy người ầm ĩ tụm lại trong công ty cũng chính là xôn xao chuyện đó.
- Cái gì? Anh ấy đêm qua đánh người ạ?
Uyển Ngữ thập phần không thể ngờ, bởi cô nghĩ đêm qua sau khi cô đi ngủ anh cũng đang nằm trong phòng của mình yên giấc ngủ. Ai mà ngờ anh lại chạy đi đánh người từ lúc nào.
- Ừ, thằng bé đánh người ta đến mức gãy tay, trên người không ít vết thương nặng nhẹ.
- Lại còn đánh người ta gãy tay luôn sao ạ? Con chưa thấy Tiêu Đình anh ấy đánh người bao giờ, vậy mà lại đánh người ta đến gãy tay? Thực hư chuyện này là thế nào đây.
Uyển Ngữ quả thật không dám tin đây là sự thật. Cô còn lo cho anh bị vu oan, chứ thật sự anh không thể nào tự nhiên lại đi đánh người được. Trừ phi còn có ẩn tình khác…
Kiều Nguyệt khóc không thành tiếng, bà cũng chẳng dám tin đứa con trai ngoan ngoãn của mình lại làm ra được chuyện tày đình này. Nhưng chứng cứ được phóng viên ghi lại rành rành, đăng đầy khắp mặt báo rồi. Chuyện này không tin cũng phải tin, vì đó là sự thật.
Hai người đi tới đồn cảnh sát nơi tạm giam Tiêu Đình, vừa bước vào trụ sở cảnh sát đã thấy mấy vị cảnh sát với trạng thái vô cùng hoảng loạn nhìn vào trong phòng giam.
Còn Uyển Ngữ và Kiều Nguyệt khi bước lại gần, nghe rõ hơn được tiếng động bên trong mới biết, tận mắt chứng kiến mới thấy. Tiêu Đình đang phát tiết lên đám tù nhân trong phòng giam, anh đang nắm cổ một tên béo to xác mà đấm như bao cát. Xung quanh anh hắc khí bao trùm, ai cũng phải sợ hãi.
Ngay cả quản ngục cũng không dám lại gần giải vây, bọn họ đánh không lại anh. Và lại có cho bọn họ cũng không dám đánh, bởi Mục Tiêu Diên có quen biết với mấy vị lãnh đạo cấp cao của bọn họ, mà ai cũng biết Tiêu Đình là đứa con duy nhất của ông. Nếu bọn họ sơ hở chọc giận người này, không phải là tự chặt đi đường sống của mình sao?
Kiều Nguyệt bịp miệng không dám tin, bà sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì thật sự không kham nổi.
Còn Uyển Ngữ đứng bên cạnh cũng biết đỡ bà, sợ bà sốc quá đến ngất đi. Đồng thời nhắc nhở mấy vị cảnh sát:
- Các người mau chóng kéo anh ấy ra.
- Nhưng mà cậu Mục…
- Mau làm! Nếu không để ba tôi biết được các người để con trai ông ấy đánh nhau, các người chết thế nào cũng không biết đâu.
Quả nhiên lời dọa dẫm này của cô có uy thế. Bọn họ vì sợ bản thân bị liên lụy, nên cũng rất nhanh khống chế được Tiêu Đình đang trong cơn thịnh nộ. Bọn họ không dám đánh anh, nên chỉ dám làm anh ngất bằng thuốc gây mê.
Nhắc là tới, Mục Tiêu Diên cũng tiếp bước theo sau bọn họ mà có mặt. Ông thấy biểu cảm trên khuôn mặt của hai người, lại thấy đám người bị đánh thành mặt quỷ trong phòng giam, nhất thời đã đoán ra được chuyện đang xảy ra.
- Con đưa mẹ con về nhà trước đi, còn thằng Tiêu Đình lát nữa ba sẽ đưa nó về sau.
Mục Tiêu Diên tức tới mức hai tay nắm chặt thành quả đấm, Uyển Ngữ không biết phải làm thế nào, cuối cùng cô cũng lựa chọn đưa mẹ Nguyệt về nhà trước.
Cả đoạn đường về nhà, bà hoàn toàn sụp đổ ngả vào lòng cô, khóc không thành tiếng. Dáng vẻ vừa tức vừa bất lực của bà khiến cho Uyển Ngữ cũng không biết dùng cách nào để dỗ cho bà vui.
Cô cũng đau đầu lắm, đang yên đang lành Tiêu Đình tự nhiên lại chạy đi đánh người lúc nửa đêm. Đã vậy còn làm rầm rộ đầy trên báo, cô chỉ sợ tay trái chưa kịp khỏi thì tay phải lại chuẩn bị phải chịu đòn, mẹ cô vừa cảnh cáo hôm qua hôm nay lại xảy ra chuyện.
Nhưng sao anh lại đi đánh người chứ? Cô suy nghĩ muốn nát óc, cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào để anh đánh một người lạ không quen không biết. Vả lại anh ra tay cũng rất nặng, đánh cho người ta đến mức gãy cả hai tay. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao? Có thứ gì mà đêm qua Uyển Ngữ không biết không?
Updated 32 Episodes
Comments