Uyển Ngữ đứng trước quán cà phê vẫn không thôi nghĩ ngợi, cô không chú ý tới trước mặt đã xuất hiện một cái xe Bugatti Divo màu đen.
Người khác đều đổ dồn ánh mắt về chủ nhân sở hữu chiếc xe đắt tiền này. Dù chẳng biết người nào lái chiếc siêu xe này, nhưng bọn họ đều sẽ mặc định rằng người này rất giàu và không dễ đụng. Phải hiểu rằng chiếc xe này cả thành phố cũng chỉ có vài cái, kẻ nào mà lỡ làm xước sơn xe dù chỉ một chút, cũng đủ điều kiện sống trong tù cả đời nếu không có tiền bồi thường.
Chủ nhân chiếc xe kia chẳng ai xa lạ mà lại chính là Mục Tiêu Đình. Anh bước xuống xe mà đi tới trước mặt cô.
- Em có thấy Lộc Ninh đâu không?
Xem ra anh tới đây là vì đánh hơi được mùi của Lộc Ninh chứ không phải vì cô.
Uyển Ngữ bây giờ đang rất bực bội, cô cộc cằn nói:
- Giờ này anh không ở công ty làm mà tới đây làm gì? Chê thiếu việc làm à?
Anh dù gì cũng là tổng giám đốc của D.M, vậy mà suốt ngày lang thang chẳng mấy chú tâm vào nhiệm vụ của mình. Nói trắng ra anh chính là vô trách nhiệm, và Uyển Ngữ rất bất mãn với anh về khoản này.
- Em có thể đừng gặp anh là cãi nhau được không?
- Anh có thể đừng vô trách nhiệm được không?
Tiêu Đình á khẩu, anh quá chán ngấy với việc lúc nào cũng phải cãi nhau, nên quyết định làm lơ cô luôn.
Anh vội vàng bước qua lại bị Uyển Ngữ cảnh cáo:
- Nếu không muốn to chuyện thì đứng lại, anh không ngại phiền nhưng Lộc Ninh rất ngại đấy. Anh làm phiền cô ấy như vậy không thấy chán à?
- Cô ấy không bị anh làm phiền, nhưng anh đang bị em làm phiền đấy. Chuyện nên duyên vợ chồng vốn chỉ là đối phó, em không có quyền can dự vào chuyện của anh, biết chưa?
Tiêu Đình nói xong lời bạc bẽo lại cứ thế bước vào tìm người.
- Lộc Ninh đi từ sớm rồi!
Cô nói lớn nhưng anh không tin lời cô nói mà bất chấp bước vào trong.
Uyển Ngữ tức giận trút giận lên chiếc xe, cô đạp một cái đã khiến chiếc xe có một vết lõm nhỏ. Nhưng thế chưa khiến cô thôi tức giận, cô thầm nghĩ phải cho cái tên đàn ông ngu ngốc này nhận được bài học thích đáng.
…
Quả thật bên trong không có người anh kiếm tìm, Mục Tiêu Đình hụt hẫng bước ra ngoài.
Khi này Uyển Ngữ đã biến mất… cùng chiếc xe của anh.
Vậy là anh đã quên rút chìa khóa và Uyển Ngữ đã lái xe đi. Trên xe còn có điện thoại của anh nên anh không thể nào gọi cho cô trở lại đây.
Tiêu Đình không tức giận mà từ tốn bắt một chiếc xe taxi, không biết anh đi đâu, nhưng hướng đi lại ngược với con đường trở về nhà.
Đằng khác Uyển Ngữ sau khi rời đi được năm phút thì một cuộc gọi réo tới, cô kết nối airpod rồi huênh hoang nói:
- Muốn em quay lại đón à, đừng hòng!
Uyển Ngữ cho rằng Tiêu Đình nhất định sẽ tức giận và kêu anh quay trở lại đón mình. Cô đang mong chờ cái giọng điệu cay cú của anh thì bất ngờ nghe được tiếng giọng lạnh lẽo từ đầu dây bên kia:
- Chẳng ra thể thống gì.
Uyển Ngữ chợt tắt ngúm nụ cười chiến thắng trên môi, lập tức trở lên căng thẳng.
- Mẹ…
- Mấy lời ta dạy con vứt đi đâu hết rồi?
- …
- Ta không nói nhiều với con nữa, nhưng ta nhắc cho con nhớ, làm gì thì làm, nếu con dám ly hôn, ta cũng dám làm việc ác. Hai người bạn kia của con có sống tốt được hay không cũng phải xem biểu hiện của con đấy.
Sau đó Uyển Ly chủ động tắt máy.
Uyển Ngữ lại mang trên mình tâm trạng thái căng thẳng tột đỉnh. Cô mãi mới có thể trở lên tốt hơn chút, cuối cùng lại bị mẹ nói cho vài câu mà trở lại trạng thái ban đầu.
Cô thật sự rất muốn phản kháng lại ý định của mẹ, nhưng vẫn như mọi lần, cô không thể nào đứng trước mặt bà và nói câu bản thân không muốn làm chuyện bà muốn.
Và lần này cũng tiếp tục như vậy, cô thật sự không có cách nào phản kháng đối với người mẹ ruột không thân này…
…
Kết thúc một buổi sáng bận rộn, tiếp đến là buổi trưa với bữa cơm đã sẵn sàng tiếp đại ở nhà chính. Uyển Ngữ sau khi được mẹ chồng là Kiều Nguyệt nhắc nhở, cô đã có mặt tại đây như đã hẹn trước.
- Ui chao con gái cưng của mẹ, mẹ nhớ con chết mất!
Kiều Nguyệt nhẹ nhàng nói, lại cuồng nhiệt ôm ấp cô như thể lâu rồi không gặp cô.
- Mẹ… - Uyển Ngữ miễn cưỡng gọi người phụ nữ một tiếng mẹ. - Tuần nào con cũng về đây mà.
- Mẹ con dạo này lạ lắm, cả ngày than ngắn thở dài kêu nhớ con. Con xem, giờ mẹ con còn chẳng thèm quan tâm thằng con trời đánh của mình ở đâu kìa.
Mục Tiêu Diên bật cười khanh khách, ông rất giống Tiêu Đình, nhưng đường nét lại có phần phúc hậu hơn hẳn. Cách ông đối xử với cô vẫn còn rất khách sáo, cô nhớ hồi nhỏ có lần cô đã tận mắt chứng kiến cảnh ông đánh Tiêu Đình thừa sống thiếu chết. Lúc đó Uyển Ngữ còn khá nhỏ, nhưng cô ghi nhớ rất rõ sự man rợ đó và cho tới bây giờ cô vẫn khá là sợ ông.
- Anh ấy chắc đang có việc bận, chút nữa anh ấy sẽ tới thôi ạ. - Uyển Ngữ nói đỡ cho anh vài câu.
- Con đừng nói đỡ cho nó, nó lêu lổng suốt ngày thì bận cái gì. Chẳng qua là không đặt chúng ta vào mắt nên không thèm tới đấy thôi.
Uyển Ngữ cười lấy lệ, cô không biết đáp trả thế nào với sự thật khó chối bỏ này.
- Thôi kệ chuyện mấy người đàn ông bọn họ. Cho mẹ giành con trước đi, vào phòng chơi với mẹ nhé!
Chưa kịp từ chối, Uyển Ngữ đã bị Kiều Nguyệt kéo thẳng vào phòng của bà…
Updated 32 Episodes
Comments