Chương 18: Về Nhà

Uyển Ngữ tự ý rời khỏi bữa tiệc nhàm chán kia để trở về, nhưng cô không về nhà chính mà quay trở lại nhà cũ của mình.

Cô bước xuống từ một chiếc xe taxi, vị tài xế đã đưa cô tới trước cửa căn nhà mà một tháng trước cô đã dọn khỏi đó. Căn hộ thuộc sản nghiệp nhà họ Mục, kiểu dáng Nhật Bản hiện đại chỉ có hai tầng. Tuy căn nhà được thiết kế khá khiêm tốn và đơn điệu chỉ với hai màu trắng đen, nhưng nó vẫn sở hữu được nét tinh tế và sang trọng. 

Thêm nữa, căn nhà lại nằm ngược hướng gió mùa đông, nên Uyển Ngữ đặc biệt thích căn nhà này. Cảm tưởng như chỉ cần đặt chân đến cổng nhà đã thấy ấm áp, nếu không có gió thổi, cô cũng không cảm thấy lạnh nữa…

Uyển Ngữ dùng tay phải mở tay nắm cửa, tay trái của cô máu sắp đông lại hết rồi, cô cần phải sơ cứu vết thương trước khi nó trở nên nặng hơn.

Nhưng cửa vừa mở một mùi thuốc lá xộc thẳng vào mũi cô, cô theo quán tính dùng tay trái bịp mũi, lại không ngờ cộng thêm mùi tanh của máu khiến cô ho lên sặc sụa. 

Tiếng động của Uyển Ngữ đã đả động tới người đàn ông bên trong phòng ngủ. 

Một tàn lửa đỏ xuất hiện phía xa, gây tới sự chú ý của Uyển Ngữ, cô vừa ho vừa nhìn, trong phòng chưa bật điện nên cô không rõ có người tới gần, phải mất một lúc sau khi nhìn thấy tàn lửa đỏ cô mới nhận ra có người.

Uyển Ngữ tiện tay bật công tắc điện bên cạnh cửa, đèn sáng lên cô mới nhận ra cái người gây lên cái dư vị khó thở trong nhà này là Tiêu Đình, anh ta trên tay còn cầm điếu thuốc lá dang dở chưa hút hết.

Tàn thuốc rơi xuống sàn gỗ, Uyển Ngữ không thể hiểu nổi mà chất vấn:

- Sao anh lại ở đây? Lại còn tập hút thuốc lá nữa. Chê sống chán quá lên muốn tìm cách để chết à?

Thật ra đàn ông hút thuốc là chuyện bình thường, một hai điếu thuốc cũng chưa ảnh hưởng gì nhiều tới sức khỏe. Thế nhưng đối với Uyển Ngữ mà nói, chỉ cần một điếu thuốc cũng đủ để giết người rồi. Phải nói, đời này cô ghét nhất là người hút thuốc lá.

- Ở đây tới chết còn đỡ hơn việc phải về nhà rồi ngủ chung giường với cô. Về đi, đừng làm chướng mắt tôi.

Tiêu Đình tới không tiếng, đi cũng không dạng. Việc duy nhất anh gây ra tiếng động chính là tiếng va đập mạnh của cánh cửa khi anh trở lại phòng. Tiêu Đình thấy cô chướng mắt, nên muốn tỏ rõ thái độ với cô sao?

Đây so với hành động trước đó của anh chẳng đủ để dọa sợ cô. Vả lại cô cũng chẳng tha thiết gì ở lại căn nhà toàn mùi thuốc lá này, thế nên Uyển Ngữ cũng nhanh chóng lấy hộp cứu thương để sơ cứu qua. Tuy không bị gãy cái xương nào, nhưng các đốt ngón tay cô lại chẳng thể cử động được, miễn cưỡng lắm cô mới lắc nhẹ được cái cổ tay.

Mấy chuyện sơ cứu vết thương cô không rành, nên cô chỉ lấy bừa một loại thuốc mỡ có trong hộp để bôi. Nhưng cô còn chưa kịp hành sự đã bị bắt ngay tại trận.

Tiêu Đình không biết từ khi nào đứng phía sau cô mà cầm lấy cánh tay đang bị thương kia như bắt tại trận cô làm việc xấu, anh không biết nặng nhẹ lại cầm chặt lấy cổ tay cô.

- Buông tay ra!

Uyển Ngữ bị đau tự theo quán tính mà rụt tay lại. Nhưng bất thành, anh cầm tay cô quá chặt.

- Cô làm gì với cái tay này thế? Bị ai đánh thành ra thế này?

Cô không thèm nghe, trái lại còn lảng mặt đi. Một là vì không muốn nói, hai là vì cô cực kỳ chán ghét cái mùi thuốc lá còn vương vấn trên người anh.

- Tôi không nói chuyện với người hút thuốc. Còn nữa, nếu ai đó muốn bóp cổ tôi nữa thì nhớ báo trước, mắc công tôi lại không đỡ được mà giật mình.

Uyển Ngữ đang rất nghiêm túc, nhưng giọng điệu hết sức hờn dỗi. Phải công nhận một điều rằng Tiêu Đình đã quá đáng từ lúc ở buổi tiệc đến bây giờ. Hết uy hiếp đến ép buộc, anh thay đổi thành thế này cũng khiến cô bất ngờ lắm đây.

Tiêu Đình buông tay, anh trầm ngâm xem Uyển Ngữ muốn làm gì với bàn tay đầy máu này. 

Cô mặc kệ anh muốn làm gì xem gì, cô tùy tiện lấy một hộp thuốc mỡ, có ý muốn bôi lên vết thương.

Nhưng chưa kịp bôi đã bị Tiêu Đình đứng cạnh cốc cho một cái đau điếng.

- Con ngốc, cô cứ thế bôi thẳng vào là để lại sẹo đấy. Người vốn đã không đẹp giờ tay không đẹp nữa. Sau này, ai thèm lấy cô nữa.

Tiêu Đình nói lời chẳng hợp ngữ cảnh chút nào, người lấy cô không phải chính bản thân anh sao?

Quan trọng hơn, anh vừa mới chê cô xấu? Chê vị Tô tiểu thư được cho là xinh đẹp nhất thành phố sao?

- Liên quan gì chứ, sẹo thì sẹo, đàn ông có sẹo thì rất ngầu, còn phụ nữ lại trở thành đồ bị ruồng bỏ à? 

Uyển Ngữ không nghe anh nói nhảm nữa, cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.

Còn Tiêu Đình, anh cũng chẳng thể chưng mắt ra xem cô làm bậy nữa.

- Anh lại làm cái gì…

Tiêu Đình giật lấy hộp thuốc mỡ trong tay cô rồi vứt qua một bên, anh chẳng thèm quan tâm xem Uyển Ngữ có khó chịu hay không mà bắt đầu khử trùng vết thương.

- A! - Vết thương tiếp xúc với dung dịch khử trùng, Uyển Ngữ bất chợt bị đau mà kêu lên.

- Ngồi yên, nếu không còn đau hơn đấy.

Cô tuy không muốn, nhưng cuối cùng cũng đành nương theo anh.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play