Chương 9: Vội Vàng Rời Đi

Khi Uyển Ngữ cùng Kiều Nguyệt trở vào, ánh mắt tinh tường của mọi người cũng nhanh chóng nhận ra cô vừa mới khóc. Chỉ trừ Tiêu Đình ngu ngốc không hiểu.

- Mắt em sao vậy? Cát bay vào mắt rồi à?

Anh không nghĩ cô khóc, cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào khiến cô khóc cả.

- Mẹ không hiểu sao bản thân lại sinh ra một thằng con vô tâm như con.

- Ơ, cái gì, con…

Tiêu Đình bỗng nhiên bị mắng, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vài phút trước Kiều Nguyệt còn muốn giải vây cho con trai, bây giờ lại đích thân bà đi lấy một cái gậy rồi đặt vào tay Mục Tiêu Diên.

- Anh đánh gãy chân nó cho em. Đừng tàn phế là được.

Thấy thế bà Mục cũng quay sang ông Mục.

- Ông có cần cây gậy nào không?

Tiêu Đình lúc này cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình, nhưng anh lại không quá quan trọng việc ấy. Lại thẳng thừng tuyên bố:

- Mọi người muốn đánh thì cứ việc, cùng lắm gãy vài cái xương. Nếu không chết cũng tốt, như thế sẽ thuận theo ý mọi người, không cần ly hôn nữa, còn con cũng có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này rồi.

Mục Tiêu Diên rơi vào trầm mặc, lại chẳng nghĩ gì nhiều, lập tức vứt cây gậy xuống đất.

- Nếu con nghĩ cứ cứng đầu như thế là bọn ta sẽ chiều theo ý con thì đừng hòng. Con đã dám làm trò thì ta cũng dám chơi với con.

Nói xong ông gọi một toán người vào, khống chế anh để anh khỏi phải giãy giụa vô nghĩa.

- Nhốt nó vào phòng chứa đồ, ăn ngày ba bữa, nó phải chịu khổ mấy ngày thì mới có thể khôn ra được.

- Ba coi thường con quá rồi, bất quá con tuyệt thực, để xem ba nhốt được con mấy ngày.

Tiêu Đình tưởng mình đã nắm lấy quyền kiểm soát, lại bất ngờ bị Mục Tiêu Diên vả cho tỉnh:

- Anh cũng khá thông minh đấy chứ, nhưng tiếc rằng tôi sinh trước anh tận hai mươi năm cơ. Anh nói anh tuyệt thực, muốn nhịn đói chết? Không muốn ăn thì ta có thể cưỡng ép con dùng chất dinh dưỡng. Dù là anh có cắn lưỡi, hay tìm cái chết bằng cách đâm đầu vào tường, tôi cũng dám chắc mấy vị bác sĩ riêng của tôi có thể giải quyết được.

- Ba không thể làm thế được!

- Tôi có thể, nếu anh không gây lớn chuyện lên thì tôi đã không phải làm đến mức này.

Mục Tiêu Diên lạnh lùng quay người, lại phẩy tay ra lệnh cho toán người kia bắt đầu thực hiện mệnh lệnh.

- Con sẽ trốn ra, nhất định!

Anh bị kéo xuống, mọi người lại chỉ chăm chú quan tâm Uyển Ngữ.

- Con yên tâm, chúng ta không để con phải chịu thiệt đâu.

Uyển Ngữ sau khi nín khóc, cũng dần trở nên an tĩnh hơn. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, trầm tư một hồi rồi mới nói:

- Con xin phép được về nhà được không ạ? Mọi người muốn con về, nên con cũng muốn về nhà dọn đồ về đây.

Mọi người đều hiểu tâm trạng cô đang không tốt nên muốn lánh mặt đi, nên chẳng ai ngăn cản cô.

- Được rồi, nhớ trở lại sớm nhé con.

Uyển Ngữ gật đầu, quay lưng rồi sải bước ra khỏi đây.

Cô lấy xe của Tiêu Đình, lái ra khỏi cái cổng to lớn rồi quẹo phải. Trong khi đó căn nhà cô ở năm ở bên trái - hướng ngược lại với đường cô đang đi.

Nước mắt lại trực trào, cô dường như lại đột ngột lo lắng bất thường. Nước mắt lại đầy tràn nơi hốc mắt, hình ảnh cô thấy trước mắt lại mờ ảo không rõ. Là do nước mắt không ngừng chảy, khiến tầm nhìn của cô cũng bị làm cho mờ đi. Kết cục cô đâm thẳng vào xe của người khác một cách mất kiểm soát.

Tuy chẳng ai bị làm sao cả, nhưng phần sau xe của chiếc xe phía trước đã bị cô làm hỏng rồi.

Chủ nhân của chiếc xe kia lao từ trong xe xuống tức giận gõ cửa xe cô.

- Mở cửa!

Uyển Ngữ hạ kính xe, nhìn người kia bằng đôi mắt ầng ậng nước của mình không nói gì.

Người kia là một tên đàn ông có vẻ mặt ưa nhìn, anh ta vốn định gõ cửa mắng cho cô một trận. Ai dè anh ta chưa kịp mắng câu nào, đã bị vẻ mặt xinh đẹp đáng thương của cô làm cho nguôi lòng.

- Hầy, lần sau đi xe nên lau nước mắt đi chứ.

Sau đó anh ta đưa cho cô một tấm khăn tay.

- Xinh đẹp như vậy khóc sẽ xấu lắm đấy.

Uyển Ngữ không biết vì sao lại nhận lấy, nhưng chưa kịp lau nước mắt người kia đã rời đi.

Cô không dám tiếp tục lái xe đi nữa, ít nhất là cô không thể với cái bộ dạng yếu đuối không đâu này xuất hiện trước mặt người khác. Và cô cũng không muốn bản thân vì cảm xúc cá nhân của mình mà làm phiền tới người khác giống lúc nãy. Rất mất mặt…

Uyển Ngữ dành cho bản thân năm phút để chỉnh đốn bản thân, sau đó cô mới dám tiếp tục đi tới nơi mình chuẩn bị đến.

Sau vài phút xe đã dừng lại trước cổng một bệnh viện. Cô nhanh bước đi tới trước một phòng bệnh, không vội bước vào mà hơi chần chừ đứng trước cửa. Cô ám muội đưa con ngươi nhòm khe cửa trống, ánh mắt vẫn không thôi truy tìm hình ảnh của ai đó.

- Uyển Ngữ cậu sao lại ở đây?

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play