Hai ngày sau, đúng như lịch hẹn, cánh cổng học viện Royalars đã sẵn sàng để đón chào ba vị “học viên đặc biệt vừa du học về”. Tin tức này từ một ngày trước đã tạo nên một làn sóng không nhỏ trong nội bộ Royalars. Nguyên vì thông báo về một ban Quản lí – Kỷ luật sẽ được thành lập vào điều hành bởi ba học viên danh dự mới sẽ nhập học tuần tới mới chỉ được gửi đến hộp mail của các học viên vào hôm qua. Đúng là một đòn đánh bất ngờ đến từ phía ban giám hiệu. Còn chưa kể việc ba học viên mới này tài giỏi đến mức nào mà vừa xuất hiện lại ngay lập tức có thể nhận được sự tín nhiệm của hiệu trưởng, cũng có thể là do hiệu trưởng ra lệnh thành lập một ban Quản lí học viên như vậy. Cứ thế, sự tò mò xen lẫn hồi hộp vây lấy tâm trạng của mọi người từ ngày hôm trước cho tới sáng hôm sau.
Vẫn hầm hố như trước, Triệu Tử Dương chiến thắng hai người còn lại với ý tưởng để quản gia Ngô Hùng đưa họ tới Royalars bằng chiếc Rolls Royce kia. Đúng hơn thì hắn thắng Vu Đằng, vì Kim Ảnh Quân vốn không để tâm mấy trò ganh đua mà hắn cho là con nít này. Còn Vu Đằng, kẻ càng không thích gây quá nhiều sự chú ý, thì cứ luôn bị Triệu Tử Dương lôi kéo theo ý mình.
Xe của bọn họ dừng lại gần cổng Royalars, chưa bao lâu đã có một màn xì xào nổi lên. Đồng ý Royalars đại đa số đều là người có thân phận đặc biệt và cả nhiều công tử, tiểu thư từ đủ các gia đình, gia tộc khác nhau của cả trung lưu, thượng lưu, nhưng đem một chiếc xe đắt đỏ như thế đỗ trước cổng học viện, không phải ý nói “lại đây mà xem ai giàu bằng” à?
Ngô Hùng cẩn trọng đưa cho Vu Đằng ngồi cạnh một tờ giấy, bên trong có chỉ dẫn đến phòng của hiệu trưởng Tống, sau đó có đưa ra thêm vài lời không thừa thãi, rồi đợi ba vị chủ nhân của mình xuống xe mới chậm rãi lái xe rời khỏi Royalars. Vào hôm Ngô Hùng tới gặp trước Tống Minh Kiệt để trao đổi, bọn họ cũng có trao đổi luôn phương thức liên lạc. Tống Minh Kiệt sau đó vài ngày đã cho người gửi tới chỗ của Ngô Hùng ba bộ đồng phục của Royalars. Thực ra thì chỉ gồm ba cái áo chứ không cầu kì gì nhiều, và vốn dĩ Royalars ngoài việc là học viện tư ra thì học viên ở đây vốn thường không cần thiết phải mặc đồng phục, trừ một số dịp đặc biệt do hiệu trưởng đích thân yêu cầu. Có điều… hôm đó khi ra điều kiện với đại diện Ngô Hùng, Tống Minh Kiệt “bày tỏ” rằng một khi làm ban Quản lí – Kỷ luật, mỗi thứ hai đầu tuần đều phải mặc áo đồng phục.
Khỉ gió chó má gì vậy?
Vu Đằng là người mang sắc mặt tệ nhất từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe, thành ra bây giờ dù nhan sắc của họ có tầm cỡ đến nhường nào, bốn chữ “chó điên chớ đụng” trên mặt hắn đã kéo hết tất cả công sức ăn diện của Triệu Tử Dương xuống âm vô cực.
Âm thanh bàn tán nổi lên tứ phía, đều là thảo luận xem mấy mĩ nam nhân mới xuất hiện này là ai mà cả nhan sắc lẫn thần thái đều có sức hút tới vậy. Suy cho cùng thì Royalars dù không to nhưng cũng chẳng nhỏ, cuối cùng đều đi đến một kết luận duy nhất: ba học viên danh dự mới kiêm ban Quản lí mới của học viện. Một số vị công tử có niềm đam mê tốc độ nhanh chóng nhận ra trong số ba người kia có cả nhị thiếu của Vu thị.
Triệu Tử Dương không bỏ tật trêu hoa ghẹo nguyệt, đôi mắt lướt qua nữ sinh nào cũng đều nồng đượm mùi vị tình tứ, khiến Vu Đằng không ngần ngại tặng hắn một cái nhếch môi dè bỉu
- Này Vu thiếu, cậu ở trong nước có tiếng quá đi này! Tôi thật ngưỡng mộ đó nha! – Triệu Tử Dương thừa biết thái độ chán ghét kia, cố tình thêm dầu vào lửa.
- Mày nói tiếng nữa tao cho mày nằm đo đất đấy. – Vu Đằng không hề đùa. Mắt hắn trở lại với tờ giấy trên tay, rồi ngẩng lên nhìn sang phải, hất cằm. – Bên này.
Tờ giấy chỉ dẫn ghi rằng khu Hiệu trưởng nằm ở phía bên phải nhìn từ hướng cổng vào. May mắn là không quá xa, đỡ mất công bọn họ đi tìm lòng vòng. Ba người đưa mắt đánh giá qua một chút, vừa định bước tới thì thấy từ phía lối vào một bóng người bước ra, vừa thấy họ thì ánh nhìn có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng tiến lại gần.
Đó là một người phụ nữ trẻ, khoảng chừng trên dưới ba mươi tuổi, ngũ quan hài hòa ưa nhìn đặt chung một chỗ lại tạo ra một nét đẹp không hề mờ nhạt.
Nhìn vào trang phục trên người, Vu Đằng đoán người phụ nữ này có lẽ là giáo viên.
Hà Lệ dựa trên trình độ trí nhớ của một giáo viên ưu tú, cùng với kỹ năng xã giao lịch thiệp, vừa dừng bước trước mặt ba vị thiếu gia có tiếng kia đã chủ động lên tiếng chào hỏi:
- Xin chào. Các em hẳn là sinh viên danh dự mà hiệu trưởng Tống đề cập tới?
Vu Đằng thường chịu trách nhiệm giao tiếp, vì Kim Ảnh Quân dù dao kề cổ cũng chưa chắc cạy được miệng hắn, còn Triệu Tử Dương thì “trẻ không tha, già không thương”.
- Là bọn em.
Vị giáo viên này có lẽ so với họ chẳng hơn kém quá nhiều tuổi, nhưng vì mục đích cá nhân nên phía Vu Đằng vẫn luôn giữ sự tôn trọng và lễ phép nhất định, làm ra đúng vẻ “sinh viên danh dự”. Chưa kể bọn họ còn bị tên Tống kia ném cho các chức vụ mang đầy tính gò bó vào người, không thức thời cư xử đúng mực từ sớm thì cũng chỉ là tự làm khó bản thân.
Hà Lệ cũng không bị sự lạnh lùng kiệm lời của mấy sinh viên danh dự làm cho lúng túng, cô chỉ mỉm cười cùng gật đầu một cái:
- Cô là Hà Lệ, chủ nhiệm phụ trách lớp của các em. Hiệu trưởng đã trao đổi với cô rồi. Tuy nhiên vì thân phận các em đặc biệt hơn bình thường nên hiệu trưởng cũng có lời muốn trao đổi với các em trước. Sau khi xong thì các em có thể tới lớp của môn đầu tiên hôm nay nằm ở phòng 301, toà nhà H, nằm cạnh toà N ở phía kia.
Mấy chữ “thân phận đặc biệt” khiến đám Vu Đằng trong lòng đè xuống một cái nhíu mày để không lộ ra sự nghi ngờ quá lộ liễu.
Sau khi chào hỏi với chủ nhiệm Hà Lệ, mấy người Vu Đằng vừa tiến thẳng vào toà nhà Hiệu trưởng đã một mạch đi lên tầng cao nhất, nhanh chóng đã tìm được tới phòng Hiệu trưởng.
Ba người vừa đi gần tới cánh cửa gỗ nâu có bảng mạ vàng đề chữ “Hiệu trưởng” thì ở phía đó, họ thấy cánh cửa được mở ra từ bên trong, còn vọng lại âm thanh lanh lảnh vừa đủ nghe “Về đây!”, là giọng của nữ.
Người bước ra là một nữ sinh có mái tóc buông xoã dài qua vai với nước da trắng trẻo hồng hào, nhưng đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt đầy sự tinh ranh khó đoán. Vì khi cô ta vừa bước ra, hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn bọn họ thì liền khẽ cong môi rồi xoay người rời đi ở hướng ngược lại.
Tất nhiên trên đời này, nữ nhân có thể không lung lay trước nhan sắc của ba vị thiếu gia đây thì đúng là không phải không có, nhưng để mà dành cho họ với ánh nhìn đầy ẩn ý và khó đoán như thế thì thật sự không nhiều, mà lại còn đến từ một người lạ mặt. Mà cái ẩn ý đó chắc chắn không cùng một kiểu với đám phụ nữ toan tính cách trèo lên giường họ.
Triệu Tử Dương khẽ cau mày một cái sau khi bóng nữ khuất hẳn, rồi huých vai Vu Đằng:
- Đi vào.
Đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp gặp Tống Minh Kiệt nổi danh ở ngoài đời thật.
Anh ta quả thật rất trẻ, có lẽ hơn bọn họ không nhiều tuổi, nhưng tác phong và khí thế cực kì đĩnh đạc và lịch lãm. Hơn thế nữa cũng cực kì giỏi che giấu tâm tư. Vì từ khi ba người bước vào đến giờ, từ câu chào cho đến nụ cười của Tống Minh Kiệt, ngay cả Kim Ảnh Quân cũng không nhìn ra được còn có ý đồ thâm sâu nào khác hay không.
- Tôi cho rằng hiệu trưởng Tống đây nên thực hiện và giữ đúng lời hứa của mình mới phải. - Vu Đằng từ trước tới nay vẫn luôn là người kém kiên nhẫn nhất. Vừa ngồi xuống ghế sofa liền không cả nể mà xẵng giọng.
- Tôi chưa hề phạm sai lầm nào. - Tống Minh Kiệt vẫn bình tĩnh đan tay chống cằm. - Vu thiếu đây tức giận chuyện gì, có thể thẳng thắn trao đổi, tôi sẽ xem xét.
Triệu Tử Dương kịp kìm Vu Đằng, thay thế cất lời:
- Thân phận của chúng tôi anh chắc chắn không tiết lộ với ai?
- Hoàn toàn không.
- Kể cả với vị giáo viên Hà Lệ kia?
Tống Minh Kiệt dường như thoáng hiểu ra vấn đề, thậm chí nghe rõ ra được tiếng thở hắt nhẹ trong nụ cười của hắn.
Trong mắt Tống Minh Kiệt, bộ ba Kim - Vu - Triệu này có thể nói là đáng gờm. Tất nhiên không cần bàn đến nhan sắc, mà việc bọn họ ở cùng nhau, bù trừ khuyết điểm cho nhau từ năng lực cho tới tính cách, tạo nên một tổ hợp hoàn hảo cực kì có sức đe doạ. Tống Minh Kiệt đã lo lắng bông hồng của hắn phát sinh hứng thú với đám người này, nhưng mà giờ nghĩ lại, có lẽ ba kẻ này cũng không... xuất sắc tới vậy?
Tống Minh Kiệt bớt lo lắng đi một chút.
- Học viên của tôi ấy à, đa số đều là hào môn thế gia cả. Nhưng trường hợp đó thì nhan nhản ấy mà. Chỉ có gia thế có tầm ảnh hưởng đến thị trường kinh tế trong nước, thậm chí quốc tế, mới là đặc biệt hơn thôi.
Nếu như vậy mà ba người Triệu Tử Dương còn chưa muốn hiểu nữa thì quả thực bộ ba gia tộc Kim - Vu - Triệu nên xem xét lại người thừa kế của họ.
Chỉ khoảng năm giây sau, Kim Ảnh Quân đã đứng dậy, bình thản rời đi. Triệu Tử Dương và Vu Đằng hiểu ý, cũng lập tức chuẩn bị bước theo. Thế nhưng họ chưa kịp rời khỏi cửa phòng thì đã bị tiếng gọi của Tống Minh Kiệt làm cho phải nán lại.
- Còn một việc nữa.
Tất cả chỉ quay lại nhìn đầy khó hiểu.
- Trong vòng hai ngày nữa, trường ta sẽ đón nhận thêm hai học viên khác nữa. Họ cũng du học về. Mong rằng ban Quản lý và Kỷ luật sẽ thay tôi phụ trách hướng dẫn họ trong mấy ngày tới.
Updated 38 Episodes
Comments