Vũ Khúc Hoa Hồng
Chuyến bay quốc tế từ Mĩ về Trung Quốc đã bắt đầu hạ cánh, trên loa phát thanh của sân bay cũng vang lên thông báo kèm theo vài lời nhắc nhở đến các hành khách. Tại sảnh chờ và cả trên làn đường đón khách cũng đông lên thấy rõ bởi sự xuất hiện của những người đến đón bạn bè, người thân hay đối tác. Trong số đó, nổi bật nhất là một chiếc Roll Royce đen bóng cực kì sang trọng, sát sau là một chiếc xe hơi khác nhãn hiệu còn thua vài bậc, nếu là người trong giới thượng lưu ắt hẳn sẽ nhận ra đó là dòng xe chuyên dụng dành cho vệ sĩ của một danh gia vọng tộc nào đó.
Không quá lâu sau, từ trong sảnh xuất hiện bóng dáng ba nam nhân mà đi theo còn có vài tiếp viên giúp họ vận chuyển hành lí, vô tình trở thành tâm điểm của sự chú ý. Ba nam nhân bước đi tiêu sái, phong thái tuấn dật, dù không lộ mặt nhiều nhưng quả thực khiến cho đại đa số phái nữ ở đây ít nhiều cũng phải ngoái nhìn một chút. Một người mang chiếc kính râm tối màu, bộ dạng phong tình, đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh, nhìn đến ai cũng hào phóng nở một nụ cười. Hai người còn lại cùng mang khẩu trang, đồng lòng nhìn hắn khinh bỉ lẫn kì thị.
Ba người không mất nhiều thời gian, nhanh chóng nhìn thấy phía trước không xa bóng dáng một người đàn ông trung niên ăn vận chỉnh tề nhã nhặn, khi nhận ra họ thấy mình liền cung kính cúi đầu một cái. Sau đó người này ngẩng dậy nhìn đám vệ sĩ áo đen đứng sau khẽ phẩy tay một cái.
Đợi đám vệ sĩ kia tiến tới nhận lấy hành lí từ tay các tiếp viên, ba nam nhân này cũng đã đứng tới trước mặt vị trung niên. Người đeo kính khi nãy điệu bộ phóng khoáng không hề câu nệ cách biệt tuổi tác:
- Đã lâu không gặp, chú Ngô!
Người mang khẩu trang có mái tóc nhuộm màu nâu đỏ cơ mặt cũng thả lỏng, thái độ cũng thân thiện hơn hẳn:
- Chú Ngô, chú khỏe không?
Ngô Hùng, ngoại hình và tính cách như cái tên, năm nay đã gần ngũ tuần, là quản gia riêng của ba vị thiếu gia này khi họ còn ở trong nước. Khi ba người này không ở đây, Ngô Hùng phụ trách quản lí biệt thự cũng như báo cáo tình hình và tin tức nội địa cho họ. Đối với một người vừa có tài lại có đức, sống có trách nhiệm và tận tâm như vậy, tín nhiệm của ba thiếu gia kia đối với ông chỉ có tăng không giảm.
Ngô Hùng vẫn giữ thái độ nghiêm túc nhưng nụ cười trên khóe môi có phần nào ôn hòa, ông hướng phía nam nhân vẫn im lặng nãy giờ khẽ cúi đầu một cái hàm ý đáp lại cái gật đầu thay cho câu chào hỏi của hắn.
- Tôi vẫn khỏe, cảm ơn ba cậu. Xe đã chuẩn bị xong, có thể đi rồi.
Nhanh chóng, vệ sĩ và hành lí chung một xe, còn bốn người họ lên chiếc Roll Royce, nối nhau rời khỏi sân bay, rời khỏi tầm nhìn của sự hiếu kì xung quanh. Nếu như bọn họ còn nán lại thêm một lát nữa, có lẽ đã có thể chứng kiến một màn xôn xao tương tự như mình vừa mới gây ra rồi.
Từ sân bay thành phố về biệt thự mất tầm hơn một tiếng ngồi xe. Trong xe giờ chỉ có bốn người nên không khí cũng tự nhiên mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vu Đằng ngồi cạnh Ngô Hùng đang cầm lái, nghiêng cái đầu nâu đỏ quay ra phía sau mà càu nhàu:
- Tao đã bảo để chú Ngô đón trực tiếp khi xuống máy bay rồi. Mày thích gây chú ý quá, dễ lộ thông tin đấy.
Ở phía sau, Triệu Tử Dương sớm đã hạ xuống dáng vẻ phong hoa tuyết nguyệt, nhún vai như thể đó không phải lỗi của hắn vì hắn thích làm tâm điểm chú ý, nhưng mà lời hắn nói thì không phải không có lý.
- Không cần lo lắng quá. Dù cho bọn chúng có biết chúng ta xuất hiện ở đây thì cũng không thể đoán ra lí do tại sao đâu. Cho chúng vò đầu bứt tai một chút cũng được. Đúng không, Ảnh Quân?
Kim Ảnh Quân, nói hoa mĩ thì là cháu đích tôn của Kim gia, nói thẳng thắn thì là người thừa kế duy nhất được thừa nhận của Kim thị, một trong số những danh gia vọng tộc lâu đời sở hữu khối tài sản đủ gây ảnh hưởng lên cầu nối kinh tế - xã hội trong nước. Chính vì Kim thị không phải kiểu nhà giàu mới nổi rồi chóng tàn chỉ trong một hay hai thế hệ, nên dù có đời sống cực kì kín tiếng, tên tuổi và lời nói của họ trong giới thượng lưu cũng rất có trọng lượng.
Kim Ảnh Quân rời tầm nhìn khỏi cửa kính, cũng lạnh nhạt ừ một tiếng.
- Vậy ngày mai chúng ta nhập học luôn à? - Triệu Tử Dương không nhịn được thích thú mới hỏi lại cho chắc chắn. Hắn không chờ được đến lúc gặp gỡ "các bạn học nữ xinh đẹp".
- Theo kế hoạch thì trước tiên cứ nhập học vào ngày mai đã. - Vu Đằng nhìn sang Ngô Hùng. - Chú Ngô, thủ tục các thứ đều xong hết rồi chứ?
Câu trả lời của Ngô Hùng cũng không làm cho bọn họ thất vọng.
- Tất cả đều đã xong hết rồi thưa cậu. Phía bên Tống thiếu cũng hiểu rõ vấn đề nên đồng ý cho chúng ta "mượn đất" một chút. Tuy nhiên bên Tống thiếu cũng có điều kiện.
Kim Ảnh Quân có hơi nhướn mày.
- Ngài ấy có đề nghị khi ba cậu nhập học phải trở thành thành viên ban Kỷ luật của trường, bù lại sẽ đồng ý làm giả giấy tờ và hồ sơ cần thiết cho các cậu, một số việc trong khả năng cũng có thể sẽ giúp được cho các cậu.
Cái này nghe ra thì có vẻ giống như một trao đổi bình thường, nhưng đủ tỉnh táo thì đều hiểu chẳng hề công bằng chút nào. Ngô Hùng vốn đã đi theo bộ ba Kim - Vu - Triệu này từ lâu nên biết ngoài bộ mặt làm các thiếu gia hào môn ra thì bọn họ còn có đủ bản lĩnh để nắm trong tay một thế lực không nhỏ ở hắc đạo, cũng đã tồn tại một thời gian dài nếu tính cả thời gian trước khi được sát nhập thành một như bây giờ. Mà việc lần này bọn họ trở về chính là có việc quan trọng cần làm liên quan đến hắc đạo, cần một chút danh phận giả để dễ bề hoạt động.
Ngô Hùng đi cùng ba người đã lâu, đương nhiên biết họ cần gì. Trong số những nơi có thể, thì Royalars của vị Tống thiếu kia là khả quan nhất, không chỉ vì đó là trường tư danh tiếng mà còn vì thân phận của hiệu trưởng, hay nói trắng ra chính là Tống Minh Kiệt. Hắn ta không chỉ có tiếng nói trong giới thượng lưu, mà còn dù không phải người tham gia vào hắc đạo nhưng lại có rất nhiều mối quan hệ uy tín trong giới. Vì danh tiếng của Tống Minh Kiệt rất tốt, hơn nữa đối với phe phái của ba vị thiếu gia nhà ông không thù không oán, cho nên Ngô Hùng mới chọn "hợp tác". Chỉ là với loại điều kiện trao đổi kia, xét ra thì chẳng phải người có lợi ích nhiều hơn vẫn là ba vị thiếu gia của ông sao? Không lẽ người như Tống Minh Kiệt thật sự chỉ cần một hội học sinh giúp hắn ta quản lí trường học thôi sao?
Kim Ảnh Quân ngả người ra sau lần nữa, đôi mắt khép lại, cả người trầm tư. Tống Minh Kiệt với họ không quen không biết chứ đừng nói đến là thân thiết, tại sao phải tình nguyện không lợi nhuận như vậy? Điều này hiển nhiên ai cũng hiểu, nên cả Vu Đằng và Triệu Tử Dương cũng đều phải bận tâm đoán tới đoán lui.
Updated 38 Episodes
Comments