Chương 12: Elizabeth Fraystone

Bộ ba ban Quản lí chưa kịp lùi đi, mà có lùi cũng không được và không cần thiết, vì Lâm Vi đã phát hiện ra bọn họ, và Tống Minh Kiệt giờ đã đứng ngay trước mặt. Hơn nữa, cho đến khi bị lôi vào trong phòng rồi, ba người họ đều dễ dàng nhận ra qua vẻ mặt của Lâm Vi: cô ta vốn biết họ ở đó được một lúc rồi, nhưng không có ý định che giấu gì cả, trái lại còn cố tình để họ nghe thấy.

- Mấy người thấy bao nhiêu rồi?

- ?

“Thấy bao nhiêu”?

Không phải là “thấy những gì” hay là “nghe bao nhiêu” à?

Tống Minh Kiệt nhìn khuôn mặt ba kẻ đối diện đang khó hiểu nhìn mình, lại còn im lặng không nói tiếng nào, hắn sừng cộ lên:

- Thấy bao-nhiêu-phần-da của Lâm Vi rồi?

Bọn họ chuyển từ khó hiểu sang không muốn hiểu.

Trong mắt hắn đấy mới là vấn đề à? Không phải hai người nên lo lắng khi nội dung cuộc trò chuyện đầy mùi riêng tư bí mật này bị bọn họ nghe thấy sao?

Vu Đằng đi đầu sự thành thật và nhiệt tình, trả lời chắc nịch:

- Cả một cái lưng...

Nghĩ nghĩ một chút lại bộ sung thêm:

- ... rất trắng.

Đuôi mắt Tống Minh Kiệt co giật. Nhưng trước khi hắn kịp vung tay đánh người thì giọng của Lâm Vi truyền tới ở phía sau đã cản lại, cũng xoa dịu cơn giận ích kỉ của hắn.

- Kiệt, là em gọi họ tới.

Tống Minh Kiệt ngoan ngoãn quay trở lại ghế ngồi cạnh Lâm Vi. Cô đã mặc áo khoác, cũng đã kéo cao khoá áo. Vốn cô chẳng để tâm, nhưng để giữ cho Tống Minh Kiệt không điên lên thì cứ làm như vậy để hắn chịu ngồi yên.

Kim Ảnh Quân, và hai người còn lại, cũng hiểu ra. Hiệu trưởng Tống không hề cho gọi bọn họ. Là cô nữ sinh họ Lâm này mượn danh Hiệu trưởng để tạo áp lực khiến họ buộc phải tới đây. Nghe câu nói và nhìn vào thái độ cũng có phần thắc mắc của Tống Minh Kiệt là biết cô ta mới là người muốn nói chuyện với họ, và cô ta biết nếu bản thân tự hẹn gặp thì họ sẽ không thèm tới.

Lâm Vi nghiêng đầu, hướng mắt nhìn, ra hiệu mời bọn họ ngồi xuống, giọng điệu hoà nhã khác thường.

- Tôi có chuyện quan trọng cần nói.

Ba người họ ngồi xuống đối diện, lập tức chứng kiến cảnh cánh tay của Tống Minh Kiệt vòng qua ôm lấy eo của Lâm Vi, cũng như cảm nhận được áp lực từ ánh nhìn có sức đe doạ cực lớn từ hắn. Bộ dạng này hoàn toàn khác với Tống Minh Kiệt cao ngạo lãnh đạm, nhã nhặn lịch lãm thường nghe, thường thấy, thường đồn thổi. Cái kiểu thể hiện quyền sở hữu kia có khác gì trẻ con không?

Lâm Vi chẳng buồn để tâm mấy điều này, đối phương vừa ngồi xuống là cô cũng lập tức vào chủ đề:

- Các người đứng ngoài nghe cả rồi nên không cần vòng vo. Hẳn là đều biết Elizabeth Fraystone chứ? Vậy chắc là biết cô ấy thuộc tổ chức nào nhỉ?

- Nightmare. - Triệu Tử Dương nhướn mày. - Chiếc nhẫn hình con rắn vàng mắt đỏ... cô ta luôn mang nó mỗi khi hành động. Đó là biểu tượng của phó bang Nightmare.

Tới giờ phút này thì chẳng còn gì phải giấu giếm nhau nữa. Sau lần trước, cái hôm mà Phan Linh Nhã gây sự với Lâm Vi và bọn họ phải kéo nhau lên văn phòng Hiệu trưởng, rồi cuối cùng Tống Minh Kiệt lại cho tất cả về hết chỉ để Lâm Vi ở lại, khi bọn họ nghe được câu nói phát ra từ miệng cô nữ sinh bí ẩn “Cấm hôn nhé”, bọn họ đã phần nào hiểu ra cái ẩn tình đằng sau những lời bàn tán về việc nữ sinh học bổng tài giỏi nhưng cực kì ngang ngược vô lối lại rất được Hiệu trưởng trọng dụng và thiên vị đến mức lộ liễu. Chỉ là ba người Kim - Vu - Triệu vẫn còn khúc mắc, ngoài cái thân phận này của Lâm Vi ra thì cô ta rốt cuộc có liên quan gì tới hắc đạo hay không, và dù có hay không thì cô tay sở hữu “quyền lực” gì, hay là “năng lực” gì, mà không những khiến cho một Tống Minh Kiệt cao cao tại thượng si mê cực kì, nghe lời cực kì, mà còn không hề có một chút run rẩy hay e dè mỗi khi đối diện bọn họ. Thậm chí như lúc này đây, cô ta biết mọi hành động của của ba người họ từ đầu tới cuối, nhưng vẫn ung dung thong thả, còn cố tình để họ nghe được nội dung cuộc trò chuyện.

Trong tất cả những mối nghi ngờ, điều có thể xác nhận hiện tại chính là hẳn Lâm Vi cô ta đã biết ban Quản lí - Kỷ luật thực chất là ai.

- Tiếng lành đồn xa. - Lâm Vi không rõ là cười hay không, đẩy tới một chiếc phong thư màu trắng có ấn dấu có hình kí tự E và F lồng vào nhau. - Cô ấy muốn ủy thác nhiệm vụ cho các người… với tư cách là một triệu phú bình thường.

Ngay lập tức, Vu Đằng không chút kiêng nể hay nhẫn nhịn, đập bàn lớn tiếng. Triệu Tử Dương và Kim Ảnh Quân có phần đồng tình với hành động này.

- Ủy thác? Mới hôm trước bọn họ xen vào chuyện riêng của Á Tư Thụy Nhĩ, bọn tôi còn chưa tính sổ. Giờ lại lên đòi mặt uỷ thác nhiệm vụ, tự nhiên mất cân bằng từ bao giờ thế?

Ngược lại Lâm Vi cực kì bình tĩnh, nên Tống Minh Kiệt thấy như vậy cũng không tỏ ra bất bình thay cô, chỉ yên lặng ôm eo cùng quan sát sắc mặt bảo bối của mình.

Lâm Vi dựa người vào lưng ghế, một tiếng thở hắt khe khẽ được trút ra. Tuy Cavallo nóng tính nhưng hắn nói đúng, nhưng cũng không có lí hoàn toàn. Vụ cướp hàng đó rõ ràng là Á Tư Thụy Nhĩ hành động ngang ngược vô lí, chính là trái ngược với đạo lí bình thường của chính Á Tư Thụy Nhĩ rồi chứ đừng nói là với phép tắc đối nhân xử thế thông thường… kể cả ở hắc đạo. Là chủ bang Nightmare cố tình muốn giúp Tử thôi, hơn nữa phía của Á Tư Thụy Nhĩ không những không tổn thất mà ngược lại còn đả thương không nhẹ người của Nightmare cử đi. Như vậy, nói hòa cũng không quá bất công đi?

Kim Ảnh Quân từ đầu tới cuối vẫn tỏ ra bình thản, nhưng lại âm thầm không để người khác nhận ra mình đang quan sát biểu cảm của Lâm Vi. Không như đa số mọi khi, lần này hắn đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. Trong một khắc, Kim Ảnh Quân đột nhiên cảm thấy gương mặt Lâm Vi khi hắn có thể hiểu được cô đang nghĩ gì trong đầu có phần dễ nhìn hơn.

Kim Ảnh Quân tự nhiên thả lỏng cơ thể một chút, nhưng sự lạnh lùng khách sáo thì vẫn nghe ra trong giọng nói của hắn:

- Suy cho cùng thì Nightmare không sai, Á Tư Thụy Nhĩ và Nightmare không thù không oán, cô muốn gì nói đi.

Vu Đằng thấy tình hình như vậy thì như “bị” hạ hỏa, cũng ngập ngừng rút tay về, không nói thêm câu nào. Triệu Tử Dương cũng có chút tò mò muốn nghe thử.

Lâm Vi đã đưa mắt nhìn Kim Ảnh Quân khi hắn nói vậy. Đôi mắt càng bình thản thì càng không rõ đối phương nghĩ gì, và Kim Ảnh Quân luôn không thích việc ai đó nhắm vào hắn nhưng hắn lại không đọc vị được họ. Cho nên cái nhìn của Lâm Vi, từ lúc mới gặp lần đầu, và bao gồm cả nụ cười nhàn nhạt không rõ ý vị của cô ta, luôn khiến Kim Ảnh Quân phải bận tâm.

Lần này cũng thế.

- Đây là nhiệm vụ. - Lâm Vi hơi hất cằm về phía chiếc phong thư có con dấu. - Không giới hạn về thời gian, nhưng Lizzy cần càng sớm càng tốt. Tôi chỉ có nhiệm vụ chuyển lời, không có nghĩa vụ phải trả lời chất vấn.

Cô ta rào đầu luôn.

Triệu Tử Dương nhếch môi cười gật gù, còn Vu Đằng thì thô lỗ chẹp miệng một cái.

Lâm Vi… cô rất giỏi.

Triệu Tử Dương đột nhiên nhớ tới lão đại nhà mình đang ở bên Ý ôm ấp vợ yêu mà quên cả con cái, chợt nghĩ không biết liệu có phải hình mẫu người vợ lí tưởng mà lão già ấy hướng đến cho hắn chính là cùng một dạng người với cô “nữ sinh” này không.

Vừa nghĩ thoáng qua thôi cũng khiến Triệu Tử Dương có hơi rùng mình, lập tức chấn chỉnh tinh thần. Lâm Vi này khiến hắn thấy e dè, thậm chí có phần lo cho an toàn của bản thân, hơn là thấy hứng thú đấy.

Không còn việc gì, Kim Ảnh Quân đứng dậy, cũng tức là ra hiệu cho hai người còn lại cùng theo hắn rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên gật đầu một cái chào lấy lệ với Lâm Vi và Tống Minh Kiệt. Đôi mắt Kim Ảnh Quân dừng lại ở chỗ của Lâm Vi lâu hơn mấy tích tắc.

Không như mấy lần trước, Lâm Vi đợi bọn họ thực-sự rời đi hẳn, mà lần này ba người họ cũng không có ý đồ nghe lén như mấy lần trước nữa, cô mới quay sang nhìn Tống Minh Kiệt nở nụ cười dịu dàng.

Tống Minh Kiệt hiểu ý, bây giờ mới buông bỏ được sự điềm tĩnh nãy giờ, ánh mắt lo lắng đặt lên vai Lâm Vi:

- Em ổn không?

- Không sao. Anh đã sơ cứu tốt rồi mà. - Lâm Vi rất tin tưởng vào tay nghề “chữa bệnh” của hắn.

Tống Minh Kiệt rời khỏi eo cô, lại đi rót một tách trà mới còn nóng rồi đưa đến cho cô. Mùi hoa nhài thoang thoảng rất dễ chịu.

- Roxy, sao lần này em lại làm vậy?

Lâm Vi muốn vươn vai duỗi người cho dễ chịu gân cốt, nhưng cô nhớ tới vết thương chưa kịp lành đã kịp rách của mình thì nhịn xuống, nhận lấy tách trà hoa nhài, chậm rãi thưởng thức mùi hương rồi mới đến mùi vị.

- Có gì đâu. Lizzy nhờ em thật, em chỉ thay mặt nó thôi. Dù sao cũng không thể để ai biết về nó.

Kể cả anh.

Tống Minh Kiệt tự bổ sung trong đầu như vậy dù Lâm Vi chẳng hề nói gì. Có một chút cảm xúc giống như ấm ức và đố kị, rồi lại như buồn bã, rồi chua xót, thay nhau đảo lộn tâm trạng của hắn ngay lúc này. Có nhiều lần hắn vờ bâng quơ hỏi để dò, và hắn biết Lâm Vi biết, nhưng cô cũng bâng quơ trả lời, chẳng hề giấu giếm. “Lizzy” thật sự rất quan trọng với Lâm Vi. Cách cô thể hiện ra khiến hắn đôi lúc thấy đố kị, vì dù sau tất cả mọi chuyện cho đến bây giờ, Tống Minh Kiệt vẫn không rõ vị trí của mình trong lòng Lâm Vi liệu có được như mình khao khát hay không, hi vọng ấy vừa mãnh liệt nhưng thật sự lại rất mong manh. Bởi vì Tống Minh Kiệt biết, dẫu cho hắn ở bên cô từ đầu, thì tới cuối hắn vẫn không phải sự lựa chọn mà cô tin tưởng nhất.

Một chút không cam tâm lộ ra trong đôi mắt hẹp dài màu nâu đen khi Lâm Vi khép mắt nhâm nhi ngụm trà hoa nhài.

Tại sao… mặc dù biết lí do, nhưng Tống Minh Kiệt hắn vẫn có lúc cảm thấy không cam tâm, cảm thấy tham lam… nhưng hơn cả chính là, hắn chấp nhận để bản thân chịu nhịn cảnh không cam tâm như vậy.

Giữa chừng mớ cảm xúc hỗn độn và những dòng suy nghĩ ích kỉ, tiếng chuông điện thoại bàn truyền đến trong không gian đã buộc Tống Minh Kiệt phải dừng lại, gạt bỏ tâm tư qua một bên.

Vừa nhấc máy, trong ống nghe lập tức truyền tới một giọng nói trầm khàn có vài phần quen thuộc.

- [2R…]

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play