Nghĩ thì dài nhưng lướt qua rất nhanh, chỉ có ba giây im lặng, Kim Ảnh Quân đã đánh mắt liếc về phía Triệu Tử Dương. Cái nhìn này không qua khỏi quan sát của JinX và Ming.
- Mục đích chúng tôi tới đây hẳn mấy người đều rõ. - Triệu Tử Dương chuyển tầm nhìn từ Ming sang JinX. - Người chúng tôi muốn gặp không phải “lính” của bang chủ.
Tất nhiên là vậy rồi. Đời nào ba vị chủ bang của Á Tư Thụy Nhĩ cất công tới tận Dạ Mị chỉ để gặp cánh tay trái của Nightmare.
Ming tiến tới đứng cạnh JinX, đặt tay lên ngực cúi người, bộ dạng lịch lãm nho nhã:
- Xin thứ lỗi, bang chủ của chúng tôi hiện giờ rất bận, không tiện đón tiếp các vị. Mong mọi người bỏ qua.
Vu Đằng khó chịu không giấu nổi cái đập bàn căng thẳng:
- Nightmare cố tình gây chuyện như vậy lại không muốn gặp mặt nói chuyện đàng hoàng. Như vậy là đang coi thường bọn ta còn gì?
Kim Ảnh Quân lập tức liếc sang cảnh cáo, khiến Vu Đằng cảm nhận được áp lực mà nhìn sang, bắt gặp cái nhìn giống như muốn nói “Cẩn thận lời nói” của hắn thì do dự rồi cũng chịu thu liễm lại thái độ của mình.
Tất nhiên JinX và Ming đều nhận thấy, kín đáo cùng nở nụ cười. Quả nhiên chị Lâm Vi đoán đúng về Á Tư Thuỵ Nhĩ.
Lúc này, Kim Ảnh Quân mới chủ động lên tiếng:
- Nếu vậy thì phiền hai người cho tôi xin một cái hẹn.
JinX và Ming không nghĩ tới đối phương cố chấp như vậy, chần chừ nhìn nhau. Bọn họ không dám tự quyết, căn bản vì tâm trạng của bang chủ rất khó đoán, sợ rằng tự tiện trả lời sẽ làm phật lòng ngài ấy.
Triệu Tử Dương thấy rõ vẻ e ngại đấy, thừa cơ mỉa mai:
- Sao thế? Cánh tay trái không thuộc lịch trình của chủ nhân nên không dám tự sắp xếp à?
Hắn vừa dứt lời thì cũng là lúc cảm nhận được địch ý rõ ràng trong ánh nhìn của hai kẻ ở phía đối diện, thành ra có hơi khó chịu.
Ming ghé tai JinX thì thầm một chút, sau đó hai người nhìn nhau đồng tình. Dù sao đây cũng là cách tốt nhất rồi.
- Bọn tôi sẽ liên lạc lại và trao đổi lịch hẹn sau. - JinX không còn vẻ lúng túng, gương mặt ngẩng cao đầy cao ngạo. - Dù sao thì chuyện liên quan đến bang chủ phải là ngài tự quyết định, kể cả thuộc hạ trung thành như chúng tôi cũng đâu thể càn rỡ?
Vế sau lộ rõ ẩn ý, nhất là khi đôi mắt JinX quét qua bọn họ và dừng lại ở Kim Ảnh Quân lâu nhất.
Vu Đằng biết cô gái này hàm ý việc hắn nói những lời bốc đồng, tuy bực nhưng vì cô ta nói đúng nên buộc phải nén giận. Thế nhưng Triệu Tử Dương lại chột dạ vì việc khác. Mà đó cũng là điều mà Kim Ảnh Quân suy nghĩ, hai người họ nhìn nhau hoài nghi. Có lẽ chủ bang của Nightmare biết sự thật, và có thể đã nói với đám thuộc hạ thân tín này.
Không muốn níu lại lâu thêm nữa, Kim Ảnh Quân lập tức đứng dậy, hai người kia cũng bước đi theo hắn, trước khi rời khỏi cửa phòng còn không quên nhắn nhủ:
- Đừng để bọn tôi phải chờ lâu.
Ba người họ đi hẳn rồi, Ming đi theo sau để cho tròn trách nhiệm “hiếu khách” của Dạ Mị, JinX lúc này mới gỡ mặt nạ, mở điện thoại lên tìm một dãy số rồi bấm gọi.
...----------------...
Trên đường phố lúc này, cũng một phần nhờ giao thông không quá đông đúc, một chiếc motor đen đang phóng đi bạt mạng, khiến người đi đường ai nấy đều gấp gáp né qua vì sợ liên lụy.
Túi quần rung lên một cái, bàn tay liền bấm nghe ngay lập tức. Tốc độ kinh hãi đã giảm đi một chút để bớt tiếng gió lùa.
- Chị nghe đây. - Người cầm lái không ai khác xa lạ, là cô học viên học bổng Lâm Vi tài năng của Royalars. Cô đeo một chiếc tai nghe không dây bên tai trái, miệng trả lời cuộc gọi vừa đến.
- [Chị Roxy, Shawan nói muốn gặp bang chủ.] - Đầu dây bên kia, JinX lập tức lên tiếng khi Lâm Vi vừa mới trả lời.
- Và? - Trái với điệu bộ đắn đo lo lắng của JinX, Lâm Vi bình thản hơn nhiều, như thể đó là điều hiển nhiên, hoặc không đáng lo ngại, hoặc là vì cô đã lường trước rồi.
- [Bọn em nói sẽ liên lạc với hắn hẹn lịch sau. Giờ sao đây chị?] - Ming ngồi bên cạnh nói thay.
- Ba tuần nữa.
- [Hả?]
Lâm Vi vẫn rất ung dung, vẫn tập trung nhìn đường, nhưng cô vẫn tưởng tượng ra được khung cảnh JinX và Ming đang há hốc nhìn nhau như thế nào. Lâm Vi không e ngại phì cười một tiếng rất rõ trong điện thoại.
- Chị không muốn nói lại lần hai. Bang chủ càng không thích bị nghi ngờ quyết định. - Giọng điệu Lâm Vi vẫn hòa nhã đùa cợt, nhưng đầu bên kia nghe rõ ra sự nghiêm khắc cảnh cáo - Chừng đó là đủ.
Một khoảng im lặng kéo dài năm giây, sau đó là âm thanh ngoan ngoãn đáp lại:
- [Em xin lỗi. Em biết rồi. Mọi việc sẽ theo kế hoạch.]
- Ừ.
Tắt máy rồi, chiếc motor của Lâm Vi vẫn lao đi vun vút, còn có dấu hiệu tăng ga. Khóe môi xinh đẹp nhoẻn cười đầy bí ẩn, hàm chứa vô vàn những điều chưa thể lí giải. Thứ tồn tại duy nhất trong đầu cô gái trẻ lúc này chỉ có một: trò vui tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào đây?
...----------------...
Không biết dạo này giới hào môn bị làm sao, đột nhiên có mấy vị tiểu thư công tử kéo nhau đi học, điểm đến lại cùng là Royalars, khiến cho học viên ở đây chưa kịp hết hóng hớt chuyện này đã phải đi bàn tán chuyện khác.
Một tuần tiếp theo vừa trôi qua trong yên bình thì một chiếc Aston Martin màu bạc sáng loáng dừng bánh phanh gấp trước cửa Royalars khiến ai nấy chứng kiến đều hít thở không thông. Còn chưa kịp xôn xao thì cửa xe đã bật mở, đón chào hình ảnh một nam một nữ ung dung nhàn nhã bước xuống. Bọn họ đều mang kính râm, nhưng dựa vào đường nét của phần gương mặt còn lộ ra, cùng với khí chất tỏa ra, ai nấy đều dám khẳng định là mĩ nam mĩ nữ.
- Cái kiểu cuốn hút này là sao chứ…
- Vẻ đẹp của người giàu sao? Cứ nhìn con xe kia là biết…
- Trời ơi mĩ nam mĩ nhân, có thể bỏ kính xuống để đem nhan sắc phổ độ chúng sinh được không?
Không bận tâm đến sự hiếu kì xung quanh, chàng trai kia sau khi xuống xe từ ghế sau thì gõ gõ cửa kính ở ghế trước, giọng cằn nhằn rõ:
- Này, tới rồi. Còn định chờ người ta mở cửa mời xuống nữa à?
Hóa ra không phải có mỗi hai người.
Người thứ ba này bước xuống không đeo kính giống hai người kia, rất tiện cho quần chúng chiêm ngưỡng nhan sắc. Là một nam nhân. Hắn ta vừa lộ mặt, đa số phái nữ vây quanh đó đều không kìm được cảm xúc, đua nhau xì xào bàn tán, không hề che giấu mà quăng về cho hắn vô vàn hảo cảm lẫn tình ý.
Chính là kiểu mĩ nam mang vẻ bụi bặm đơn độc, ăn chơi phong trần, ánh nhìn tà mị, đôi môi mỏng luôn hơi nhếch lên cười cười không rõ ý vị, hay còn gọi là gu “tra nam” của các chị em.
Chàng trai đeo kính hơi nhướng mày tỏ vẻ chán chường nhìn sang hắn, trong khi cô gái còn lại thì không bận tâm đến điều gì, chỉ tập trung đảo mắt nhìn phía xa xung quanh tìm kiếm điều gì đó.
Chỉ thấy từ trên một cái cây gần đó, một bóng nữ nhảy xuống tiếp đất nhẹ nhàng, không chút xây xát. Cô ta đưa mắt nhìn bọn họ, một vẻ tinh ranh toan tính lộ ra, nhưng đi kèm cả sự hài lòng và tin tưởng. Mỉm cười tặng họ một cái nháy mắt, cô ta quay lưng bỏ đi.
Chuông báo vào giờ học vang lên.
Đôi nam nữ liếc mắt nhìn nhau.
- Bắt đầu thôi.
- Okay.
. . .
Ba người “Aston-Martin” kéo nhau lên thẳng phòng Hiệu trưởng không cần bất kì chỉ dẫn nào. Sau hai tiếng gõ cửa, cô gái trong nhóm không đợi chờ tiếng mời vào, không kiêng nể vặn luôn tay nắm đẩy cửa bước vào. Lúc bước vào, hai con người còn đeo kính nãy giờ mới chịu bỏ kính xuống, lộ ra hai gương mặt cực kì xinh đẹp.
Tống Minh Kiệt đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn sân trường, hoặc là nhìn bóng nữ nào đó đang bình thản dạo bước không hề vội vàng ở trên sân trường, nghe thấy tiếng động mở cửa thì mới từ tốn quay lại, vẻ mặt không có gì là bất ngờ. Trái lại, bởi vì đã lâu không gặp, hắn nhìn mấy người kia mỉm cười:
- WinD, JinX, Ming, mấy đứa tới rồi.
- Sao lâu lắm mới gặp mà, ít nhất anh cũng nên giả vờ bất ngờ đi chứ? - Cô gái trẻ ngồi bịch xuống ghế sofa, xoay xoay cặp kính trong tay.
Tống Minh Kiệt nhìn về phía “Ming”, nhận lại cái giơ tay nhún vai từ hắn. Xem ra Lâm Vi “khởi động” cô nàng rồi.
- Anh, ở đây đừng dùng mật danh nữa. - Người còn lại thản nhiên nằm hẳn lên chiếc ghế dài, chu môi ra vẻ đáng yêu. - Gọi em là Lưu Phong nghe gần gũi thân thương biết bao!
Bộ dạng cợt nhả sến sẩm lúc này trái ngược hoàn toàn với hình tượng mĩ nam phong lưu lúc nãy, khiến “Ming” ghê tởm hắn.
- Được rồi, được rồi, Lưu Phong. Và… - Tống Minh Kiệt đảo mắt nhìn. - Vương Uyển, Sở Vân Hi. Chào mừng mấy đứa.
Bầu không khí lập tức có hơi thay đổi.
Tống Minh Kiệt lấy ba tập tài liệu trên bàn ném cho mỗi người một cái. Đó là tài liệu học tập mà Lâm Vi kêu anh là cứ in bừa cho đám này mỗi đứa một ít để nhìn cho giống người đi học tử tế.
- Kế hoạch Lâm Vi đã bàn trước rồi, mấy đứa không có vấn đề gì nữa đúng không?
Vương Uyển dù biết trước rồi nhưng nhớ lại cái thông tin “em gái cùng mẹ khác cha của Sở Vân Hi” cũng vẫn không tránh khỏi đen mặt.
- Đừng có làm Roxy thất vọng \~
- Biết rồi! - Vương Uyển lườm nguýt Tống Minh Kiệt biết cô đang nghĩ gì muốn cháy mặt. Cả Lưu Phong bình thường nhởn nhơ hay đùa cợt cũng sợ một phép gương mặt này của cô. - Bọn em sẽ không có sai sót gì đâu. Anh yên tâm. Mọi thứ đều nghe theo chị ấy mà.
- Biết là vậy, nhưng cẩn thận chút vẫn hơn. - Tống Minh Kiệt quan tâm nhắc nhở.
Hồ sơ giả đã gửi đến từ năm ngày trước, cũng như sơ đồ học viện và thông tin các đối tượng mục tiêu. Năng lực của Vương Uyển và Sở Vân Hi không có gì để nghi ngờ, Lưu Phong cũng đã hợp tác nhiều lần, là người không thể xem thường, cho nên Lâm Vi không có chút lo lắng nào để mặc bọn họ “thỏa sức sáng tạo trong khuôn khổ”. Chỉ có Lâm Minh Kiệt lo, mà hắn lo là lo cho Lâm Vi nếu có sơ suất gì xảy ra mà cô không kịp xoay xở lẫn hắn không kịp ra tay. Nhưng nghĩ lại, Lâm Vi cũng đã nói đây chỉ là trò giải trí nho nhỏ, không đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chính, nên Tống Minh Kiệt an tâm hơn phần nào.
Vương Uyển hiểu cái câu “cẩn thận thì hơn” vốn không hoàn toàn dành cho bọn cô, mà phần nhiều là lo cho Lâm Vi. Cô dẫn Lưu Phong và Sở Vân Hi rời đi, trước khi cánh cửa khép lại cô không quên ngoái đầu bỏ lại một câu:
- Ngược lại, anh nên lo cho anh thì hơn, Ryan. Em tự hỏi: tình cảm của anh không rõ ràng nhưng lại ràng buộc với nhiều tư cách, liệu anh có định để chị ấy tự do sải cánh không?
Cánh cửa khép lại.
Tống Minh Kiệt im lặng.
Hắn hiểu vì sao Vương Uyển nhắc nhở hắn thế.
Updated 38 Episodes
Comments