Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử

Hai chiếc xe hơi hạng sang dừng bánh trước toà cao ốc Hoàng Băng, từ trong bước ra hai cô gái trẻ xinh đẹp dễ dàng thu hút ánh nhìn của mấy người ở khu vực đó. Chỉ có điều, trẻ như vậy nhưng sắc mặt lại đều cực kì lạnh nhạt xa cách, cộng thêm trang phục tối màu trên người, khiến người khác cảm thấy họ rất khó gần, thậm chí không nên trêu chọc.

Chu Cẩn Y cùng Hạ Tư Hạ đi thẳng vào trong sảnh, cũng không ai dám đứng lại hỏi han hay cấm cản. Lần trước hai người tới đây, nữ tiếp tân đứng kia đã tiếp đón họ với thái độ khinh miệt ra mặt, do nhìn hai người họ quá trẻ, lại không hẹn mà đòi gặp thẳng chủ tịch, cô ta tưởng bọn họ tới gây phiền toái. Sau khi nhận lời đe doạ trực tiếp từ Hạ Tư Hạ và sau đó bị cảnh cáo trực tiếp từ phía chủ tịch gửi xuống, không chỉ vị lễ tân mà toàn bộ nhân viên đều e dè không dám lỗ mãng với hai vị tiểu thư này. Sau đấy bọn họ còn tìm hiểu ra cô gái đe doạ bọn họ là Hạ Tư Hạ của Hạ thị kinh doanh đá quý thì càng tự nhủ không dám bất cẩn thêm lần nào nữa.

Thang máy dành cho khách VIP đưa Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ lên tầng 40, vị trí của phòng chủ tịch. Bọn họ mới tới đây một lần cách đây hai ngày thôi nên giờ vẫn nhớ rõ lối đi.

Sau hai tiếng gõ cửa và nhận được câu “Vào đi!”, cánh cửa được mở ra, hình ảnh một căn phòng tối om với thứ ánh sáng duy nhất là sự mờ ảo của ráng chiều hiện lên trong tầm mắt Hạ Tư Hạ và Chu Cẩn Y. Những người duy nhất trong căn phòng ngoại trừ hai người vừa mới tới thì chỉ có một người phụ nữ trẻ đang đứng quay lưng về phía họ và một người đàn ông, nghe qua giọng thì khoảng chừng trung niên, đang ngồi trên ghế làm việc.

- Nếu vậy thì cứ tiến hành như kế hoạch đi.

- Vâng, chủ tịch.

Người phụ nữ kia hơi cúi đầu kính cẩn rồi xoay người rời khỏi phòng. Lúc lướt qua Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ, họ không nhìn rõ mặt người đó, nhưng có ngửi thấy mùi nước hoa thoảng hương vani.

- Đến rồi sao? - Người đàn ông, cũng tức là chủ tịch, cất tiếng cắt ngang bầu không khí im lặng, kéo sự chú ý của hai cô gái trẻ về phía mình.

Hạ Tư Hạ không thích lòng vòng, trực tiếp chất vấn.

- Ai vậy? Lần trước bọn tôi tới không từng thấy cô ta.

Thật ra thì cũng không có gì đang lo ngại cả. Cho dù ba người họ khi hẹn gặp luôn ở riêng với nhau, không bao giờ có thêm người thứ tư, nhưng việc Hạ Tư Hạ và Chu Cẩn Y tới đây cũng không có che giấu, khéo cả Hoàng Băng đều biết. Ngay cả khi nãy người phụ nữ kia cũng bị cho lui ra ngoài để bọn họ ở lại trao đổi riêng với chủ tịch. Nhưng theo bản năng đề phòng, họ vẫn “bâng quơ” hỏi một câu như vậy.

- Không sao. Một trợ lí rất có năng lực. Cô ấy không biết gì đâu. - Vị chủ tịch kia đương nhiên hiểu sự hoài nghi và cảnh giác trong lòng Yin và SoL, cũng không che giấu giải thích. - Nhiệm vụ lần này tôi đã nói qua lần trước. Lô hàng Ukraine đó khá quan trọng, bây giờ các cô lập tức sang Moscow luôn đi. Chuyến đi lần này không đơn giản đâu.

Hạ Tư Hạ lẫn Chu Cẩn Y nhíu mày.

- Thông tin tình báo cho hay, lần này các cô phải đối đầu với hai kẻ mạnh ngang mình đấy.

Hai cô gái liếc nhìn nhau, trong đầu thoáng qua hình ảnh ba vị ban Quản lí nào đó.

- Á Tư Thuỵ Nhĩ?

Chủ tịch gật đầu.

Nếu vậy thì kẻ còn lại...

- Và Nightmare. - Ông ta xác nhận luôn sự nghi ngờ trong lòng họ.

Chu Cẩn Y đầy tiên là giật mình ngạc nhiên, sau đó chuyển sang ngờ vực, đôi lông mày vừa giãn ra lập tức lại cau lại.

- Làm sao ông biết Nightmare sẽ nhúng tay?

Bởi vì hành tung của Nightmare thật sự không dễ dàng để dò la được. Việc ông ta biết được tin nội bộ này của Á Tư Thuỵ Nhĩ có thể nói là quá xứng đáng nhận một lời khen rồi, nhưng việc lại còn biết Nightmare sẽ làm gì nữa lại khiến bọn họ bất ngờ hơn. “Phía trên” của Nightmare xưa nay đều rất kín tiếng, hầu như không mấy ai có thể có được tin nội bộ của họ.

Vị chủ tịch đan tay chống cằm, khoé miệng nhếch nhếch lên ẩn chứa một sự tự tin không nhỏ.

- Tôi sẽ nói sau. Vấn đề hiện tại thì... tôi không rõ bên nào là bạn bên nào là thù.

- ?

- Hai người cũng hiểu mà. Nightmare trước giờ chưa từng can thiệp vào việc làm ăn của người khác nếu hai bên chưa từng có xung đột. Nên sự có mặt của Nightmare lần này khiến tôi rất lo lắng. Nếu chỉ mỗi Á Tư Thuỵ Nhĩ thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều.

Điều này cả Chu Cẩn Y lẫn Hạ Tư Hạ đều đồng tình. Nightmare trước giờ chưa từng vô lí gây chuyện với phe phái khác. Không biết lần này bang chủ của Nightmare nghĩ gì mà lại quyết định như vậy.

- Vì vậy cho nên việc này mới phải nhờ đến tận tay bọn tôi? - Chu Cẩn Y hơi nghiêng đầu, nghe như đang hỏi nhưng thật ra cô đã ngầm xác nhận.

- Xuất phát sớm đi. - Vị chủ tịch xoay ghế, quay lưng về phía họ, lộ ra vẻ trầm ngâm suy tư.

Hai cô gái trẻ nhìn nhau, gật đầu “Biết rồi!” một tiếng rồi cùng nhau bước ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại ngài chủ tịch trông thật đơn độc. Ông ta suy nghĩ gì đó, một lát lại đứng dậy, xoay xoay chiếc mũi tiêu trong tay rồi phi thẳng vào một điểm.

Ở ngay hồng tâm tấm bia trên tường treo một tấm ảnh. Chiếc mũi tiêu bay khỏi bàn tay người đàn ông cắm vào một vị trí cực kì khéo léo nằm ở khoảng trống nhỏ giữa hình ảnh chàng trai và cô gái đứng cạnh nhau đang nở nụ cười rạng rỡ vô cùng. Một chút hình ảnh duy nhất còn sót lại mà ông ta còn có thể lưu giữ được để bản thân bớt cảm thấy đau buồn.

“2R... giá như hai đứa còn ở đây để giúp ta...”

...----------------...

Moscow, chín giờ tối.

Tại một khu đất hoang nằm ở ngoại ô phía Đông, có một chiếc xe ô tô tải màu đen đang đỗ sẵn sát cạnh một chiếc xe hơi khác, xung quanh bán kính khoảng mười mét đổ lại đều có những người mặc trang phục đen, dù đeo mặt nạ hay không thì cũng đều không lộ ra chút cảm xúc nào. Họ đều là người của Tử, đang đứng chờ lệnh.

Mà người chỉ huy lần này, không ai khác ngoài hai thành viên cấp cao nhất của Tử, cũng tức người thành lập và gây dựng lên tên tuổi của Tử.

“Cạch” một tiếng, cửa một chiếc xe hơi nằm cách chiếc ô tô tải khoảng chừng hai mét mở ra, hai cô gái trẻ mang mặt nạ bước xuống, từng động tác đều uyển chuyển, trong đôi mắt chất chứa sự cảnh giác cực độ, cũng như soi xét từng điểm mà đồng tử lướt qua.

Hạ Tư Hạ sánh bước cùng Chu Cẩn Y tới chỗ chiếc ô tô tải, gật đầu với gã đàn ông người Nga cũng vừa bước xuống.

- SoL.

- Yin. - Chu Cẩn Y tiếp lời. - Da Vinci 451208?*

Gã người Nga đang châm điếu thuốc lá, ngừng lại nhìn cô vài giây rồi hất cằm chỉ ra sau:

- Ở sau xe, các người có thể check trước.

Hạ Tư Hạ phẩy tay ra hiệu, một nhóm hai, ba người tiến lại gần mở cửa thùng xe mà gã người Nga đã mở khoá sẵn. Một người trong đó đưa tay lên gõ gõ vài ba lần lên một vài thùng hàng đóng kín ở trên xe, sau đó gật đầu với cô.

- Chính xác đầy đủ hết chưa? - Hạ Tư Hạ nhìn gã người Nga.

Tay vận chuyển này cũng không phải vừa, gã rít một hơi, nhướn mày nhìn chằm chằm hai cô gái trẻ, không nói một lời nào.

Chu Cẩn Y thầm tán thưởng, hài lòng với sự chuyên nghiệp này, rồi mới cất lời:

- Mười thùng hàng, gồm sáu thùng súng, hai thùng đạn dược, hai thùng dao và kiếm. Tổng cộng sáu mươi khẩu súng, một trăm hai mươi băng đạn, năm mươi dao, ba mươi kiếm. Hết.

Lúc này gã người Nga mới gật gù, nhả khói thuốc, đồng ý giao hàng. Hạ Tư Hạ hất tay, đám người đứng im lặng như mấy pho tượng suốt từ nãy giờ mới tiến lại, lần lượt dỡ hàng, khiêng từng thùng hàng ở phía ngoài sang một chiếc xe khác của họ. Theo ý muốn của chủ tịch, Yin và SoL của Tử sẽ phụ trách nhận lô hàng lần này, bao gồm nhận cả chiếc xe do trung gian lái tới. Sau khi xác nhận đối phương đúng người, hàng trên xe sẽ được chia ra làm ba phần: chỗ súng sẽ để yên trên xe gốc chở tới, cử người của Tử phụ trách cầm lái; lô đạn dược sẽ do Yin và SoL, cũng tức là Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ, chịu trách nhiệm; còn lại chỗ dao và kiếm sẽ phân cho những người còn lại hộ tống theo họ đi thẳng tới điểm tập kết cuối để đẩy hàng lên phi cơ riêng, mang về nước cho chủ tịch.

Thực tế thì lô hàng lần này số lượng không quá lớn, nếu không muốn nói là quá ít so với việc phải cần đến trực tiếp Yin và SoL ra mặt. Nhưng chúng có vẻ quan trọng với chủ tịch, và có lẽ vì thông tin liên quan đến Á Tư Thuỵ Nhĩ và Nightmare, và ông ta vốn luôn tin tưởng hai người bọn cô nhất, cho nên mới không tiếc công tiếc tiền đề nghị hai cô “làm thêm” phi vụ này.

Mặc dù Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ cũng thắc mắc điều này, nhưng cũng chỉ để trong lòng. Vốn dĩ ngay từ đầu giữa hai cô và chủ tịch cũng chỉ tồn tại một mục đích chung duy nhất, mấy việc ngoài lề này, cứ coi như do ông ta tín nhiệm nên tạo công ăn việc làm thêm cho tổ chức của bọn cô đi, không cần cố đào sâu.

Gã người Nga sau khi thấy nhiện vụ của mình đã hoàn thành, liền gật đầu chào, rồi vào trong chiếc xe hơi đỗ sát cạnh chiếc xe tải nãy giờ đã có một người đồng nghiệp ngồi chờ sẵn. Vài giây thôi là hai gã đàn ông người da trắng nhấn ga phóng xe biến mấy khỏi bãi đất hoang. Cuối cùng chỉ còn lại người của Tử.

“Keng!”

Giữa lúc bầu không khí im lặng bởi sự tập trung làm việc cũng như hạn chế gây xao động lớn dễ tạo chú ý, âm thanh kim loại va vào nhau dù không quá lớn nhưng cũng sắc bén cứa một vết vào sự yên tĩnh đang được duy trì nãy giờ, khiến tất cả những người có mặt ở đây lập tức phản xạ quay ra.

......................

*phần in nghiêng thể hiện nhân vật đang giao tiếp bằng ngoại ngữ, hoặc ngôn ngữ hình thể/ngôn ngữ cơ thể, trao đổi ám hiệu bằng mật mã,...

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play