- Không. Là không. Chắc chắn không. - Mặc kệ cho bộ dạng cún con của Ming, JinX không hề bị lay động, giữ vững lập trường.
Lâm Vi và Elizabeth nhìn đôi uyên ương kia mà buồn cười. Hai người họ biết rõ tên đào hoa kia tự tin đến tự mãn như thế nào về cái kế hoạch hắn cho là “thiên tài đó”, nhưng cũng hiểu tên Ming này cuồng vợ như thế nào. Nếu JinX nói đi Đông thì chắc chắn hắn không dám rẽ Tây.
Lâm Vi biết Ming thực sự chung tình với một mình cô vợ yêu, chẳng qua hắn nổi hứng muốn giở nghề cũ ra để trêu chọc cho đỡ buồn chân tay thôi chứ chẳng có tình ý với ai ngoài JinX. Cô ngả lưng, vắt chéo chân, đôi mắt ngước nhìn trần nhà lập loè ánh đèn xanh đỏ:
- Chị thấy kế hoạch cũng vui đấy...
JinX tủi thân nhìn Lâm Vi.
- Nhưng mày làm thế thì cho dù mày thật sự không yêu ai ngoài JinX, thì vẫn là không tôn trọng cảm xúc của con bé.
Ming nhìn sang JinX. Cô thiếu điều muốn khóc rồi. Hắn hoảng loạn ôm cô nàng dỗ dành.
Elizabeth phì cười lắc đầu.
- Nhưng không có nghĩa là không thực hiện được. Chị nói rồi, chị thích trò vui. - Lâm Vi nói tiếp. - Cho nên... gọi Lưu Phong tới đi.
Một thoáng ngạc nhiên ghé qua trên ba gương mặt, nhưng rồi bọn họ cũng chuyển qua vẻ cười cợt hài lòng. Ming không thể ra tay, vậy thì phải mượn đao của người khác rồi. Lâm Vi nói gọi Lưu Phong tới thì bọn cô sẽ bàn lại kế hoạch cụ thể, tuy nhiên có vài chuyện vẫn cần có sự chấp nhận tạm thời của JinX để mọi chuyện bước đầu suôn sẻ. Tuy ban đầu JinX còn lo lắng, nhưng với sự cam kết và cảnh cáo mà Lâm Vi dành cho Ming, cô cũng an tâm hơn nhiều.
Sự thâm tình và si mê mà Ming dành cho JinX, sự tin tưởng và ngọt ngào JinX dành cho Ming, bất giác Lâm Vi nở nụ cười nhạt. Cô cũng muốn mình được như thế, chỉ là lúc này đó là không phải mục tiêu chính của cô. Hơn nữa, trong cái xã hội này, nhất là với những người có thân phận phức tạp như Lâm Vi, tìm được người nguyện chung thuỷ với mình bất kể chuyện gì là điều còn khó hơn cả lên trời xuống biển. Với lại từ lâu Lâm Vi cũng chẳng có ý định tìm kiếm nửa kia của mình. Cô đã có Tống Minh Kiệt luôn ở bên lo lắng, chăm sóc. Vậy là đủ.
Cảm xúc và tâm tư của Lâm Vi một phần bị Elizabeth nhìn thấy. Không muốn chị mình lại chìm vào bi thương, cô vội chủ động chuyển đề tài.
- Nếu vậy thì hai người chuyển luôn về Royalars luôn đi cho tiện? - Elizabeth vừa hỏi đôi uyên ương nhưng mắt liếc qua dò xét ý kiến của Lâm Vi. - Với lại có gì trao đổi cũng dễ. Tao hay ở cạnh Phan Linh Nhã mà.
Chuyện này... vẫn là phải đợi lệnh từ Lâm Vi. Kế hoạch lần này chỉ là một bước phụ để tăng phần chắc chắn cho mục đích chính, với cũng là một chút quà cảm ơn nho nhỏ của Lâm Vi gửi cho Phan Linh Nhã thôi, cho nên cô chỉ nhún vai, tuỳ ý cho mấy đứa tự quyết định. Thế là Elizabeth cứ kì kèo nài nỉ, buộc cho hai người kia phải gật đầu đồng ý.
Đang yên ổn như vậy, bất chợt Lâm Vi đột ngột với tay lấy chiếc mặt nạ mà cô đã đặt lên bàn lúc mới vào đây, che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp. Elizabeth theo phản xạ đã tôi luyện, thấy vậy liền lấy mặt nạ ra vội che mặt đi.
- Lizzy, cửa chính. - Lâm Vi chuyển tư thế ngồi, hơi nghiêng mặt đi để tránh lộ diện quá nhiều.
Ở đó vừa mới xuất hiện ba nam nhân ngoại hình cực kì cuốn hút, đặc biệt là đối với phái nữ.
“Mẹ nó. Sao lại xuất hiện ở đây lúc này?” - Elizabeth chẹp miệng chửi thề trong đầu một tiếng. - “Giờ chỉ cần mình và Roxy di chuyển lộ liễu một chút là bị để ý ngay.”
Trong lúc cô còn bận suy tính thì Lâm Vi đã đưa mắt ra hiệu với Ming và JinX. Hai người họ gật đầu, Ming liền đem theo mặt nạ rời đi về phía cửa chính để đón chào “khách quý”. Nhân cơ hội đó, Lâm Vi kéo tay Elizabeth, hất cằm về phía lối đi ra cửa sau.
- Chuồn thôi. - Trước khi rời đi hẳn, Lâm Vi còn ngoái lại nhìn JinX, gọi khẽ. - JinX.
- Dạ?
- Tới giờ chơi rồi.
JinX ngơ người.
Hai người nhanh chóng và khéo léo trốn vào đám đông. Cũng nhờ những dấu hiệu của Lâm Vi, vài người phục vụ liền di chuyển qua lại để che chắn cho hai cô di chuyển tới lối cửa sau, sau đó ra ngoài khỏi Dạ Mị bằng một cửa sau bí mật mà chỉ thành viên cấp cao của Nightmare mới biết.
Quay lại với Ming, hắn vừa ra tới nơi ba vị khách nọ rất thu hút tầm nhìn đang đứng đó. Jinx đã biến đi đâu mất.
- Thật vinh dự cho Dạ Mị chúng tôi quá, hôm nay lại được khách quý ghé thăm. Không biết các vị tới chơi hay có việc gì khác?
Người bình thường thì sẽ thấy câu nói này bình thường, bởi phía kia có nhị thiếu của Vu gia, cho nên người của Dạ Mị tỏ ra quan tâm một chút cũng không có gì lạ.
Nhưng đối phương không đơn thuần chỉ là Kim Ảnh Quân, Triệu Tử Dương và Vu Đằng mà còn là Shawan, YaMing và Cavallo, cho nên bọn họ hiểu rõ ý tứ khác trong câu chào của người đứng trước mặt đây. Mấy vị tiểu thư công tử nhà hào môn có địa vị ngang với Vu thiếu gia vào đây ăn chơi cũng không phải ít, cho nên không phải tự nhiên Dạ Mị đột nhiên tỏ ra niềm nở như vậy. Trừ phi… Kim Ảnh Quân lướt nhìn qua chiếc mặt nạ che nửa trên gương mặt, là nam nhân này biết rõ bọn họ là người của Á Tư Thụy Nhĩ, cụ thể là chủ tướng của Á Tư Thụy Nhĩ, nên mới dùng từ “khách quý” như vậy. “Khách quý” và “việc gì khác”.
Triệu Tử Dương suy đoán y hệt Kim Ảnh Quân, suy đoán có lẽ thân phận người này không tầm thường nên mới đoán được bọn họ là ai, hoặc ít nhất được phía trên kia báo trước xuống. Hắn không vòng vo, ẩn ý đủ để người trong cuộc hiểu:
- Dạ Mị có lòng hiếu khách như vậy thì chúng tôi cũng không nỡ từ chối. “Chút việc” này phải phiền đến Dạ Mị rồi.
Ming biết thừa câu trả lời, nụ cười thương mại của hắn vẫn duy trì nhưng trong ánh mắt xẹt qua một tia sát khí rất nhanh liền biết mất.
- Các vị, mời đi lối này.
Sự tập trung và tò mò nãy giờ đặt lên bốn người họ liền nhanh chóng phân tán khi thấy Ming đưa ba vị mĩ nam kia theo lối tới phòng VVIP. Là khách có thể ngồi phòng VVIP, không phải VIP, tức là người mà bọn họ không nên dây dưa, không nên gây sự… ít nhất là khi còn ở trong địa phận của Dạ Mị. Đa số đều không biết thân phận của Triệu Tử Dương và Kim Ảnh Quân, nhưng vài người suy đoán có lẽ vì Vu nhị thiếu gia là bạn thân hoặc khách VIP ở đây, nên mới được tới phòng VVIP.
Theo lối Ming dẫn ba người đi, càng vào sâu phía bên trong, không gian càng im ắng chứ không còn vẻ ồn ào xa hoa như ở bên ngoài. Cửa một căn phòng được Ming đẩy ra, đưa tay ra hiệu mời vào. Ba người Kim - Vu - Triệu không quá do dự bước vào. Bên trong mọi thứ đều được bài trí chu đáo và sang trọng, giống như luôn chuẩn bị sẵn để đón khách. Kim Ảnh Quân ngồi xuống trước, rồi tới Triệu Tử Dương và Vu Đằng.
Ngồi còn chưa ấm chỗ thì ngay lập tức bước vào tiếp theo là một cô gái trẻ mang mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt cùng mái tóc đen nhánh cột cao đuôi ngựa. Chỉ cần để ý một chút thì ai cũng nhìn ra chiếc mặt nạ này và cái mà Ming đang mang có họa tiết cực kì ăn khớp nhau, nếu ghép lại sẽ thành một chiếc mặt nạ hoàn chỉnh. Chỉ có màu sắc hai nửa mặt nạ này là đối lập nhau.
Triệu Tử Dương nhìn nữ nhân khí khái có vẻ cao ngạo vừa bước vào, nhướng mày dò xét:
- Cô là…?
JinX cong môi nở nụ cười bí hiểm và ẩn ý, nhưng khó ai thấy được vì chiếc mặt nạ đã che đi nửa dưới khuôn mặt cô. Tuy vậy, ánh cười đầy tà mị lại hiện rõ trong mắt cô khiến cho không chỉ Kim Ảnh Quân mà ngay cả Vu Đằng và Triệu Tử Dương cũng hơi nhíu mày.
- Xin chào, tôi là JinX, cánh tay trái của bang chủ Nightmare. Hân hạnh gặp mặt.
Vu Đằng còn mang thù cũ chưa nguôi, nghe vậy thì cố tình tỏ ra khiêu khích:
- Cánh tay trái? Nghe buồn quá nhỉ?
JinX chẳng hề nao núng bởi thái độ đó. Cô tiến tới, bật nắp chai rượu vang, rót ra ba ly thủy tinh đặt trên bàn trước mặt ba vị nam nhân cao quý kia, miệng trả lời rất bình tĩnh:
- Vì cánh tay phải là Elizabeth Fraystone kia mà. Cô ấy có năng lực như vậy, nên làm tay thuận cho bang chủ thì hợp hơn.
Không biết là họ có nên chấn kinh vì tin tức này hay không.
Vu Đằng trố mắt nhìn JinX khiến Ming không kiêng nể cười hắt ra một tiếng. Kim Ảnh Quân vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt nhưng thực ra trong tâm có phần hơi chấn động. Triệu Tử Dương tuy biết là sự thật, nhưng vẫn tỏ ra bán tín bán nghi:
- Elizabeth Fraystone là cánh tay phải?
- Haha, phải. - Ming giả bộ cố gắng ngừng cười và tỏ ra nghiêm túc. Hành động đó như một sự giễu cợt vào sự ngây ngô của Á Tư Thụy Nhĩ. - Chủ bang của Á Tư Thụy Nhĩ lại ngạc nhiên tới vậy sao?
Kim Ảnh Quân không nói lời nào, đôi mắt nhìn mấy li rượu đầy vẻ trầm ngâm. Chuyện Elizabeth Fraystone là người của Nightmare thì đúng là trong giới ai cũng biết, và cũng biết độ dã man của cô ta khi ra tay. Chính chiếc nhẫn hình con rắn vàng đã nói lên vị trí của Elizabeth Fraystone trong Nightmare. Chỉ có điều, Nightmare quá bí ẩn, không ai rõ trực tiếp dưới quyền của bang chủ kia là Tứ Hộ Vệ hay là còn cách một tầng quản lí nữa. Mặc dù mỗi nơi mỗi người đồn thổi một kiểu thì sẽ giúp người nghe bớt bất ngờ khi biết sự thật, nhưng mà nghe chính đối phương xác thực lại vẫn khiến cho các vị chủ tướng của Á Tư Thụy Nhĩ không giấu được kinh ngạc.
Elizabeth Fraystone là cánh tay phải, người trước mặt đây là tay trái, và nam nhân đứng phía sau kia nãy giờ vẫn chưa rời đi, tức là bọn họ chính là những kẻ trên vạn người chỉ dưới một người: những thành viên cấp cao nhất của Nightmare trực tiếp nhận lệnh từ vị chủ tướng của họ, cũng tức là những người duy nhất có khả năng biết được khuôn mặt thật của vị bang chủ đa mưu túc trí ấy.
Updated 38 Episodes
Comments