Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản

Đến nhanh đi cũng nhanh, Lâm Vi chỉ bỏ lại một câu nói đó rồi lại xoay người bỏ đi, vài giây thôi liền hoàn toàn khuất dạng. Đám Kim Ảnh Quân cùng Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ vẫn còn nhiều hoài nghi thắc mắc, nhưng họ cũng không cố chấp đuổi theo, cũng tạm thời bỏ xuống thái độ súng đạn mà kéo nhau lên phòng Hiệu trưởng.

Tống Minh Kiệt sau khi Lâm Vi rời đi đã sớm khôi phục lại dáng vẻ đạo mạo thường ngày, đang tập trung vào đống giấy tờ tài liệu trên mặt bàn làm việc. Được nửa chừng thì có tiếng gõ cửa, hắn cũng biết là ai tới rồi.

Triệu Tử Dương đẩy cửa bước vào, theo sau là bốn người còn lại. Cũng không khó để hắn cùng Vu Đằng và Kim Ảnh Quân nhận ra thái độ của Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ khi nhìn thấy Tống Minh Kiệt có phần hoà nhã hơn rất nhiều, suy đoán có lẽ là người quen.

Tống Minh Kiệt nở nụ cười rất nhã nhặn, không hướng cụ thể vào ai, đồng thời gật đầu với ban Quản lí ưu tú của mình:

- Cảm ơn các em. Mọi người về được rồi. Thủ tục của du học sinh thì cứ để các bạn ấy tự giải quyết. Lát nữa tôi sẽ chỉ dẫn các bạn ấy tới lớp học sau.

Bộ ba Kim - Vu - Triệu cũng không rảnh rỗi muốn mua thêm việc vào người. Nội việc vì điều kiện trao đổi với Tống Minh Kiệt mà họ phải hứng thêm cái công tác quản lí đám học viên ở đây đã khiến họ thấy rất phiền phức rồi. Không ai chần chừ giây nào, ngay lập tức gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng Hiệu trưởng.

Chu Cẩn Y hơi nghiêng đầu, chờ cánh cửa đã thật sự “cạch” một tiếng gọn ghẽ cũng như không còn sự tồn tại nào ở bên ngoài cửa phòng, cô mới chuyển tầm nhìn lại về phía Tống Minh Kiệt đang cười dịu dàng với bọn cô.

- Lâu không gặp anh rồi, Minh Kiệt.

- Mấy năm rồi ấy chứ! - Hạ Tư Hạ nhoài ra ghế sofa, bộ dạng cực kì thoải mái. - Lúc nghe Y Y nói anh làm Hiệu trưởng ở đây, em hơi bị bất ngờ đấy!

Hai cô gái trẻ bao lần ra vào sinh tử trên chiến trường chém giết để giành giật lợi ích, giờ trước mặt anh cũng hoá thành hai con mèo nhỏ, nanh vuốt khi nãy thể hiện trước mặt nhóm Triệu Tử Dương giờ cũng thu lại hết như chưa từng tồn tại, như là sống đúng với độ tuổi của mình.

Tống Minh Kiệt cầm một xấp hồ sơ trên tay gõ gõ lên mặt bàn, làm bộ nghiêm nghị:

- Cho dù biết anh là Hiệu trưởng đi nữa thì em cũng không nên để Tư Hạ tự tung tự tác với cái hồ sơ của nó được chứ Cẩn Y? À không, của cả hai đứa mới phải. Anh phải tự ngồi làm lại rất mệt đấy.

Chu Cẩn Y chỉ liếc nhìn qua Hạ Tư Hạ gãi đầu cười khì, rõ ràng đầy vẻ cưng chiều, sau đó mỉm cười nhún vai với Tống Minh Kiệt như thể mình vô can. Không phải cô không biết, mà là cô cố tình để mặc cho Hạ Tư Hạ nghịch ngợm với đống giấy đó. Dù sao thì cô cũng có trao đổi từ trước với Tống Minh Kiệt rồi, làm phiền anh thêm một chút cũng chẳng sao.

Tống Minh Kiệt hoàn toàn chịu thua. Hắn lấy trong ngăn bàn làm việc ra một tờ giấy đưa cho Chu Cẩn Y. Là sơ đồ học viện cũng như chỉ dẫn và đánh dấu vị trí các lớp học của hai cô gái. Thật ra nhờ có Tống Minh Kiệt nên hai người, và cả phía Kim Ảnh Quân, không cần lên lớp nhiều giống như các học viên bình thường khác. Danh phận “sinh viên danh dự” về đây ngoài làm ban Quản lí là chủ yếu thì việc học ít khi phải động tới, còn “du học sinh” thì đã hoàn thành rất nhiều tiến trình học tập khi còn ở nước ngoài rồi, giờ về đây chỉ học thêm một vài môn lặt vặt là xong.

Tất nhiên Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ không biết Tống Minh Kiệt thu xếp cho phía Triệu Tử Dương như thế nào, nhưng nhìn vào thời gian biểu học tập của mình trên giấy, cô khẽ mỉm cười cảm tạ Tống Minh Kiệt, sau đó lễ phép cúi chào anh và kéo Hạ Tư Hạ đang rình rập túi trà của Hiệu trưởng mà rời khỏi phòng.

- Ơ từ từ! Minh Kiệt, trà ngon lắm đó! - Hạ Tư Hạ còn để vọng lại mấy câu. - Mày đúng là... tao định chôm chỗ trà đó về cho mày uống đó!

Nhìn hai bóng nữ vội vã rời đi, Tống Minh Kiệt lại chuyển ánh mắt về phía tách trà còn phảng phất khói trên bàn tiếp khách, sự đắc ý lộ rõ.

Tất nhiên rồi, trà của anh uống đều do bảo bối của anh chọn. Không ngon sao được.

...----------------...

Lớp của Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ nằm ở phòng 201 toà N, giáo viên phụ trách môn này đồng thời là chủ nhiệm lớp là Hà Lệ - chính là người cũng giữ chủ nhiệm lớp của nhóm Kim Ảnh Quân hôm qua. Ở Royalars, một giáo viên có thể nắm giữ vị trí chủ nhiệm của tối đa hai lớp, thường phụ trách tổng hợp lại thông tin về thành tích học tập và hạnh kiểm của học viên lớp mà mình chủ nhiệm để báo cáo định kì. Cùng với đó thì số tiết giảng dạy ở bộ môn của mình cũng ít hơn so với giáo viên không phụ trách chủ nhiệm. Hà Lệ lại rất có năng lực chuyên môn nên Tống Minh Kiệt mới trọng dụng, gửi gắm luôn năm học viên mới vào hai lớp của cô ta.

Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ quan sát qua cũng không có gì khó chịu với vị nữ giáo viên này. Trình độ chuyên môn rất tốt, lúc chào đón họ cũng không vô tình cố ý gì mà đưa ra mấy câu nói khó nghe hay mang tính định kiến. Cho nên từ lúc giới thiệu thành viên mới cho tới lúc ngồi nghe giảng, Chu Cẩn Y lẫn Hạ Tư Hạ đều chưa có đánh giá tiêu cực nào trong đầu, hoặc ít nhất là phán xét bất kì ai...

Cho tới lúc này...

Lâm Vi ung dung từ cửa lớp bước vào, không quên lễ phép mỉm cười gật đầu chào chủ nhiệm Hà một cái, sau đó trong bao ánh nhìn đủ loại cảm xúc rảo bước về chỗ ngồi của mình.

Cô ta muộn mười lăm phút.

Hà Lệ lực bất tòng tâm với cô học viên lắm tài nhiều tật này, chỉ cười hỏi:

- Lâm Vi, em lại muộn nữa rồi.

- Sắp tự phá kỉ lục đi muộn luôn rồi ấy chứ! - Một học viên nào đó nói thêm vào. Cả lớp cười ồ lên.

Lâm Vi dựa người vào ghế, hiếm ai nhìn ra cô ta tôn trọng Hà Lệ nhất trong số tất cả những giáo viên ở trường này, cho nên đi muộn... có thể coi như là một loại đối đãi tốt hơn so với người khác.

- Hì, cô thông cảm cho em đi cô Hà! - Lâm Vi chống cằm cười cười. - Lúc sáng đi học em bắt gặp mấy con mèo trong khuôn viên trường cản đường em. Chúng nó gằm ghè rồi còn định xô xát luôn đấy. Em không thể trơ mắt nhìn nên phải ra tay nghĩa hiệp giảng hoà đấy.

Tiếng cười trong lớp lúc này còn to hơn trước. Hà Lệ biết đôi co cũng chẳng thắng nổi nữ sinh ngang ngược này, cũng chỉ cười cười rồi ổn định lớp học, tiếp tục giảng bài. Chỉ có Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ hiểu ý nghĩa câu chuyện con mèo, che giấu sắc mặt mà nhìn về phía Lâm Vi, trong đầu cố gắng tìm kiếm thông tin thông qua quan sát cô nữ sinh này.

Chỉ thấy trong một thoáng, Lâm Vi nhìn về phía họ, trực diện, thách thức, không run sợ, khoé môi cong lên vài ba giây, kèm theo ánh nhìn tuy kiêu ngạo nhưng lại yên tĩnh tới mức không thể soi ra được cô ta nghĩ gì trong đầu. Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ cùng lúc cảm thấy bất an trong mấy giây.

Như mọi ngôi trường bình thường khác, sau giờ học ở Royalars thì sẽ tới giờ giải lao. Nhưng ở Royalars thì đặc biệt hơn một chút, vì thi thoảng, bọn họ sẽ được coi kịch miễn phí được thủ vai bởi toàn tiểu thư công tử nhà giàu ở đây. Kiểu kịch trường mà phân biệt giai cấp, bắt nạt học đường mà chúng ta thường thấy trên phim ảnh, thể hiện cực rõ ở một bộ phận học viên ở Royalars.

- Mày mù à?

Trong số những học viên yêu thích hay ngưỡng mộ Lâm Vi vì tính cách hoặc tài năng, thì cũng có người không vừa mắt cô nữ sinh ngang tàn này.

Trong đó có Phan Linh Nhã - cô tiểu thư kiêu kì của Phan thị.

Tuy nhiên không phải người nào sinh ra cũng giống như tên gọi. Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ từ xa đã chứng kiến một màn đấu khẩu đặc sắc, cũng biết thêm vài chuyện vui bên lề qua lời bàn tán của học viên xung quanh.

- Vừa mù lại vừa câm? - Phan Linh Nhã trừng mắt, thái độ lẫn lời nói không có chỗ nào tốt đẹp.

Lâm Vi cười khẩy, liếc qua Phan Linh Nhã một cái rồi quay sang phủi phủi vai áo, rồi lại nhìn Phan Linh Nhã, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu:

- Cô nói gì tôi nghe không rõ?

Hành động kia rõ ràng là xem thường Phan Linh Nhã, khiến cô ta càng thêm tức giận.

Thực ra nguyên nhân Phan Linh Nhã căm ghét Lâm Vi cũng không phải sâu xa gì, đơn giản là chướng mắt ngay từ khi Lâm Vi mới đặt chân vào ngôi trường này thôi. Đám học viên học bổng của học viện này không ít cũng không nhiều, nhưng họ đều rất thức thời không dám chọc đến những người có tính cách như Phan Linh Nhã, cũng không bao giờ dám nổi bật hơn Phan Linh Nhã. Nhưng Lâm Vi thì khác. Cô ta có ngoại hình xinh đẹp thì thôi đi, lại tài giỏi nên rất được Hiệu trưởng trọng dụng, tới mức có thể bỏ qua sự càn quấy của Lâm Vi để giữ cô ta ở lại học viện. Ngoài sự thiên vị đấy ra, một điều khiến Phan Linh Nhã chán càng thêm ghét là vì Lâm Vi dù gia cảnh chẳng bằng ai nhưng lại không hề e sợ bất kì thế lực nào, kể cả cô ả. Mặc cho Phan Linh Nhã năm lần bảy lượt tìm cách dọn đi cái gai trong mắt, Lâm Vi vẫn ung dung ở đấy.

- Học viên thiên tài hoá ra cũng không thông minh lắm nhỉ? Nghe không hiểu à? - Phan Linh Nhã nghiêng người về phía trước. - Cần tao thông não không?

Lâm Vi cũng không kém cạnh, cũng ngẩng cao mặt, một tay che nửa mặt, hơi nhíu mày:

- Cô biết không? Mỗi lần cô mở mồm là tôi lại ngửi thấy mùi nhân cách của cô đấy Phan Linh Nhã.

Phan Linh Nhã biết Lâm Vi nói đểu, nhưng không rõ cô ta có ẩn ý trong đó... chê mùi miệng cô hay không, nên cô ả nóng mặt, tức giận vung tay một cái.

Tiếng “chát” chói tay khiến ai nấy giật mình, cũng có kẻ tò mò xem tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ cũng không tránh được bị bất ngờ, vì đến giờ trong phán đoán của họ, Lâm Vi hẳn có vị trí thân thiết với Tống Minh Kiệt. Cô ta mà lại để bản thân chịu thiệt như vậy sao?

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play