“Cạch!”
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra không hề có sự báo trước khiến cho người ở phía trong đều thoáng giật mình.
Phải nói Tống Minh Kiệt rất tốt bụng, ngoài sắp xếp hồ sơ giả cho bộ ba Kim - Vu - Triệu thì khi bọn họ phải làm công việc quản lí đám học viên để trả ơn hắn, hắn cũng rộng rãi thu xếp cho ban Quản lí một căn phòng riêng trong học viện, với người ngoài thì chỗ đó giống như là phòng họp và làm việc riêng của ban Quản lí.
Mà cái gì cá nhân và riêng tư thì đều cần có sự cho phép trước khi muốn động vào.
Không phải như nữ sinh họ Lâm tên Vi đang đứng dựa người vào cửa đầy tự tin như thế kia.
Vu Đằng đứng dậy tiến tới, vẻ khó chịu lộ rõ qua cái nhăn cáu kỉnh giữa hai bên lông mày:
- Cô không biết phép lịch sự tối thiểu à? Ít nhất cũng phải biết gõ cửa trước khi vào chứ?
- Thông cảm, cái đó tôi không được học. - Lâm Vi liếc nhìn anh ta, khoanh tay chọc tức, rồi lại hướng trực tiếp về phía Kim Ảnh Quân đang ngồi phía sau. - Kiệt cho gọi mấy người.
Có lẽ Triệu Tử Dương lẫn Vu Đằng thì không, nhưng Kim Ảnh Quân thì cảm nhận được. Nếu Lâm Vi thật sự là người có thân phận ở hắc đạo, hoặc ít nhất là có liên quan sâu sắc tới Tống Minh Kiệt, hẳn cô ta sẽ biết rõ bộ ba Kim - Vu - Triệu này cùng cái tên Á Tư Thuỵ Nhĩ có mối quan hệ như thế nào. Vậy nên nếu muốn làm bất kì điều gì mang tính cần-quan-sát-động-tĩnh-và-thái-độ của đối phương, thì cũng nên nhìn vào kẻ đứng đầu, tức là Triệu Tử Dương. Nhưng khi nãy Lâm Vi đã nhìn thẳng về phía Kim Ảnh Quân, rất rõ ràng, chứ không phải là Triệu Tử Dương ngồi bên cạnh hắn.
Hoặc là do cô ta thật sự không biết gì, chỉ đơn thuần ngẫu nhiên nhìn chung chung về một phía để chuyển lời, hoặc là cô ta có ý gì đó hoặc biết điều gì đó... chuyện này thì Kim Ảnh Quân không dám khẳng định gì.
Nghĩ thì nhiều nhưng lướt qua rất nhanh, Kim Ảnh Quân chỉ gật nhẹ coi như đã hiểu. Lâm Vi cũng không buồn nói gì thêm, định xoay người bỏ đi thì bị Vu Đằng không nói không rằng kéo tay lại. Đôi mày xinh đẹp lập tức nhíu lại rất sâu, sau đó cưỡng chế giãn ra, che giấu một cái thở hắt nặng nề nhưng giọng điệu thì tỏ rõ sự khó chịu:
- Chuyện gì nữa?
- Rốt cuộc cô có quan hệ gì với Hiệu trưởng mà lại gọi tên anh ta thân thiết như vậy?
“Có nhất thiết phải ngu tới vậy không?”
Lâm Vi không hiểu Vu Đằng tại sao và lấy động lực nào mà lại hỏi trực tiếp cô như vậy, dùng sức giật tay khỏi hắn, gắt lên không nhẹ:
- Vu thiếu có tiền thì kiếm chỗ mà tiêu đi.
Chính là ám chỉ hắn, hoặc là bọn hắn, tự bỏ tài nguyên ra mà đi tìm kiếm thông tin. Sau đó bực tức bỏ đi. Nhưng mà Lâm Vi nói không có chỗ nào không đúng, nên bọn họ chỉ biệt ngậm miệng nhìn theo. Chỉ riêng có Kim Ảnh Quân đưa mắt nhìn khi cô ta đã quay lưng bước đi, không nhìn thấy ánh nhìn của anh, đôi đồng tử ngập tràn sự hoài nghi.
“Cô rất giống cô ta, Lâm Vi.”
...----------------...
Tống Minh Kiệt nhăn mặt vì thứ chất lỏng đỏ dính nhơ nhớp ở bả vai Lâm Vi, tay vừa thay băng trị thương dù miệng thì càu nhàu:
- Anh đã nói đừng có liều mình tự ý hành động rồi mà. Giờ thì không những bị thương mà còn chưa kịp lành thì lại rách rồi đấy, vui chưa?
Lâm Vi chu môi cười cười lấy lòng:
- Do anh không đuổi kịp mà, đâu phải tại em đâu, đừng đổ oan vậy chứ.
Tống Minh Kiệt lườm cô một cái, có cả trách móc, cảnh cáo, hờn dỗi nhưng mà không tài nào cáu lên với cô được. Mặc dù anh đã cố tình đi theo cô sang Moscow rồi, vậy mà trên đường đi, con mèo gian xảo này vẫn nhân lúc anh vừa không để mắt tới liền lập tức đổi hướng, tự đi một mình tới thẳng nơi giao dịch của Tử để ngăn cuộc đụng độ của họ với Á Tư Thuỵ Nhĩ. Có trời mới biết anh hoảng sợ tới mức nào khi cô ôm cái vai đầy máu trở về trước mặt anh, lại còn thản nhiên như thể không có gì. Không biết nên khen là dũng cảm vì chính nghĩa hay là liều lĩnh đến ngu ngốc nữa.
- Nhưng sao vết thương lại rách ra vậy?
Kim Ảnh Quân, Vu Đằng cùng Triệu Tử Dương vừa đi tới gần cửa phòng Hiệu trưởng thì nghe thấy câu này.
- Sơ ý thôi, không có gì to tát đâu.
- Đừng có giấu. Là Phan Linh Nhã động tay với em à?
Ba chàng trai đứng phía ngoài cũng không ngạc nhiên nhiều lắm nữa. Gọi thẳng họ tên một người là học viên của mình với thái độ như vậy, không phải Lâm Vi có mối quan hệ đặc biệt với hắn thì mới là lạ.
- Không phải. - Lâm Vi cảm thấy mình nên chính trực, không nên đổ oan cho người vô tội, thành thật khai báo. - Là Cavallo kéo tay tao. Anh ta không biết.
Vu Đằng giật mình, bất giác sờ mũi. Cô ta biết mật danh của hắn. Kéo tay... ý là nói lúc nãy trước khi bọn họ tới đây sao? Hắn không biết cô ta làm sao mà bị thương, cũng không biết là do mình nên người ta mới bị rách vết thương chưa kịp lành, nhất thời nảy ra chút thắc mắc lẫn áy náy.
Trong lúc ba người họ còn mải dành sự tập trung nghe lén cuộc trò chuyện giữa Lâm Vi và Tống Minh Kiệt thì ở cách đó một đoạn, tại khúc cua hành lang, có người đã đứng đó âm thầm chụp lại khung cảnh đặc sắc này, sau đó gửi đi bằng tin nhắn cùng mấy chữ ngắn gọn.
“Chị cẩn thận.”
Lát sau lập tức có hồi âm.
“Cảm ơn em, Lizzy.”
Lâm Vi mỉm cười tắt điện thoại, đôi mắt nhanh chóng lướt qua nơi cánh cửa chưa khép hẳn, tưởng chừng đem một luồng gió lạnh vuốt dọc sống lưng ba người nào đó khiến họ đột nhiên thấy rùng mình. Nghe lén sao? Cũng có chút trình độ, mà cô cũng đang dành thời gian vào vết thương trên bả vai, lại đang được Tống Minh Kiệt chăm sóc, nên tầm cảnh giác cũng hạ thấp hơn bình thường đôi chút. Với lại… cô cũng không ngại khơi gợi cho họ chút tò mò.
Tống Minh Kiệt vừa quấn băng gạc lên quanh bả vai, thấy đối phương đột nhiên xem điện thoại rồi cười cười một mình khiến hắn khó hiểu.
- Em cười gì thế?
Đương nhiên bộ ba Kim - Vu - Triệu ở ngoài đột nhiên nghe thấy vậy cũng mang tâm trạng muốn biết.
- À, Lizzy vừa gửi cho em một câu chuyện khá hài hước. - Giọng của Lâm Vi vang lên âm điệu cười cợt, nhưng không phải ai cũng nghe ra sự bỡn cợt trong đó.
- Hửm? Cô em Elizabeth Fraystone của em ấy à?
- Ừ.
Mấy câu nói ngắn gọn đủ khiến đám người kia chấn kinh, Kim Ảnh Quân cũng không ngoại lệ.
Sự kinh ngạc tột độ này không phải là vô lí. Elizabeth Fraystone là ai kia chứ, Phó giám đốc toàn năng phụ trách điều hành tập đoàn Kwartz sở hữu chuỗi công ty liên quốc gia, tầm cỡ không phải vừa. Đáng nói là cô ta còn rất trẻ và chưa từng lộ diện trước truyền thông, chỉ ở sau đưa ra kế hoạch, chỉ thị và lãnh đạo phụ giúp cho Giám đốc và Chủ tịch. Mặt khác, những kẻ mà ít nhất một nửa con người thuộc về hắc đạo đều biết, Elizabeth Fraystone chính là cánh tay phải đắc lực của chủ bang Nightmare, độ tàn khốc khi ra tay thật sự khiến nhiều người phải dè chừng, ngay cả Vệ Nữ và Diêm Vương cũng không thường xuống tay dã man như cô ta.
Thực ra không phải tự nhiên Tống Minh Kiệt lại hỏi vậy. Bởi vì trong số tất cả mối quan hệ với Lâm Vi, Elizabeth Fraystone là nhân vật duy nhất hắn không hề biết mặt, mặc dù có cùng nhau làm việc mấy lần. Điều này cho thấy sự thân thiết và độ tin tưởng lẫn nhau giữa hai người này không hề thấp, mà Lâm Vi cũng thể hiện rất rõ ràng không che giấu gì với hắn như vậy. Cũng ngầm hàm chứa một điều: cô chưa hoàn toàn tâm niệm tin tưởng hắn.
- Nói gì vậy?
- Bí mật.
Tống Minh Kiệt nghĩ tới đó thì có chút buồn sầu, đối phương trả lời như vậy còn khiến hắn suy nghĩ hơn, liền tỏ ra bi thương ai oán nhìn Lâm Vi khiến cô ngây người khó hiểu.
Lúc này, Triệu Tử Dương vô tình phát hiện cánh cửa phòng không hề khép hẳn, chỉ là được đẩy sát vừa chạm với phần khung cửa mà thôi. Không biết là Tống Minh Kiệt sơ suất hay là tự tin bản thân luôn làm việc ở khu vực riêng biệt không có người lạ nữa.
Kim Ảnh Quân dùng một ngón tay đẩy cửa rất nhẹ, chỉ nhích ra một khoảng cỡ 2cm, tạo ra một khe tầm nhìn vừa đủ. Cũng không biết có phải họ may mắn hay không, tầm nhìn hạn chế đó vừa vặn hướng trực tiếp về phía ghế sofa nơi hiệu trưởng Tống và bạn học Lâm của bọn họ đang ngồi. Nhưng nếu chỉ vậy thì không phải vấn đề.
Lâm Vi ngồi trên ghế quay lưng về phía họ, trên người ngoài chiếc quần short bò xám đen và áo lót ra thì không có gì khác, lộ ra cả một khoảng lưng trần trắng mịn không tì vết cùng bờ vai mảnh mai và thắt eo thon thả. Chỉ có điểm nhấn là bên vai trái của cô ta đang được băng bó kín, và người phụ trách việc đó không ai khác ngoài vị Hiệu trưởng đáng-kính.
Cảnh tượng này hiển nhiên không phải ai cũng được thấy, giờ đây phô diễn trước mắt ba nam nhân nọ đang lén lút qua khe cửa.
Trong phòng, Tống Minh Kiệt đã dán xong cố định băng gạc cho Lâm Vi, ánh mắt cũng vừa vặn dừng lại ở khoảng trống trắng hồng đầy sức sống giao thoa giữa xương quai xanh và bầu ngực được áo lót ôm lấy đang chậm rãi nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn. Hắn hơi mím môi, tầm nhìn di chuyển lên trên, lại nhận ra Lâm Vi cũng đang quan sát nhất cử nhất động của hắn nãy giờ. Không biết có phải do Lâm Vi luôn chiều hắn, hay do cô dịu dàng với hắn, hay do đây không phải lần đầu tiên, mà Tống Minh Kiệt không hề đỏ mặt khi bị phát giác hành vi đầy tính tư lợi và xen chút tham vọng của bản thân. Thậm chí hắn không hề e ngại, hai tay vòng qua eo nhỏ của đối phương, bộ dạng hoàn toàn khác với một Tống Minh Kiệt lạnh lùng cao ngạo thường ngày mà mọi người thường thấy.
Chỉ có Lâm Vi nhìn ra cái ánh mắt cún con đó, bật cười nhẹ rồi lập tức lên tiếng trước khi anh kịp mở miệng theo thói quen gọi cái tên kia:
- Kiệt, được rồi. Có người.
Chỉ trong chưa đầy hai giây, toàn bộ hành động của Tống Minh Kiệt bao gồm thu lại dáng vẻ sủng ái si mê, cảnh giác liếc ra cửa, và khoác chiếc áo khoác thể thao của Lâm Vi đang đặt cạnh hông trùm lên kín người cô, cực kì nhanh gọn không chút chần chừ hay động tác thừa nào.
Updated 38 Episodes
Comments