Chương 20: Vô nghiệm

Chuyển sang phía bàn của ban Quản lí của Royalars.

Bọn họ quan sát mọi sự việc từ đầu tới cuối, không bỏ sót một giây phút nào. Nhưng khác với hai người còn lại, Kim Ảnh Quân tinh ý nhìn ra những tia cảm xúc khác thường trong mắt những học viên mới. Đó không phải là ánh nhìn của người lạ nhìn nhau.

Hắn lại nhìn sang phía hai người còn lại, lời ít ý nhiều:

- Sao rồi?

- Đã vào được rồi. - Triệu Tử Dương gật đầu. - Tao không biết nên nói mày sẽ bất ngờ hay không nữa.

Kim Ảnh Quân nhướng mày.

- Không có gì hữu ích cả, kể cả địa chỉ thường trú.

- Vậy thì tức là càng đáng ngờ còn gì. - Vu Đằng nhíu mày. - Càng không có gì tức là càng có nhiều cái để che giấu.

- Không chỉ vậy đâu. - Triệu Tử Dương nói tiếp. - Điều này nghĩa là Tống Minh Kiệt bảo hộ cô ta đến lớp cuối cùng. Ngay cả trong máy chủ của hắn cũng không để lại bất kì thông tin sơ hở nào về tình nhân của mình.

- Cô ta không đơn thuần là tình nhân. - Kim Ảnh Quân nghe vậy thì đột nhiên nói chen vào. Triệu Tử Dương nhìn hắn, nhưng hắn cũng không giải thích gì thêm.

Kim Ảnh Quân nói thế bởi vì hắn cảm nhận được, Lâm Vi đối với Tống Minh Kiệt không chỉ đơn giản là tình nhân, hoặc vốn không phải tình nhân. Thái độ của Tống Minh Kiệt giống như… phục tùng cô ta. Thêm cả việc cô ta lại là người đưa tin của Elizabeth Fraystone, giả sử có là thuộc hạ của Elizabeth Fraystone đi chăng nữa, thì cũng vẫn là một kẻ đáng gờm.

- Với lại có điều này hơi lạ, tao nghĩ chúng mày cũng nhìn ra. - Vu Đằng bấm bấm điện thoại của hắn. - Tống Minh Kiệt bắt chúng ta phải thay hắn chào đón Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ khi hai người họ mới nhập học, dù rõ ràng hai bên có vẻ quen thân với nhau. Nhưng tân học viên lần này thì hắn lại không phiền đến chúng ta nữa.

Tất nhiên điều này cũng đã nằm trong suy nghĩ của Kim Ảnh Quân và Triệu Tử Dương từ sáng tới giờ rồi. Nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra nguyên nhân.

- Hay là vì Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ mang thân phận đặc biệt hơn nên hắn mới nhờ tới chúng ta? Còn ba người mới tới hôm nay cũng chỉ là người bình thường? - Triệu Tử Dương suy đoán.

- Thế thì cũng không nhất thiết phải tới mức như vậy chứ? Mày không thấy vô lí à?

Vô lí thật.

Bởi vì cho dù trên danh nghĩa là “du học sinh” thì cũng không phải là quá đặc biệt ở Royalars, ra lệnh trực tiếp ban Quản lí ra tiếp đón nhưng sau đó lại không cần tới ban Quản lí trợ giúp đón tân học viên mới chuyển tới lần này nữa. Giờ mà nói Tống Minh Kiệt phân biệt đối xử dựa vào gia thế thì còn khó tin hơn cả việc Trái Đất là một mặt phẳng nữa. Mặt khác, nếu lấy thân phận Yin và SoL, và Tống Minh Kiệt hiển nhiên biết danh phận thật sự của tất cả những kẻ tới nhờ cậy địa phận của hắn, thì đáng lí ra hắn không nên để Á Tư Thụy Nhĩ và Tử chạm mặt nhau như vậy, mặc dù có vẻ ngay từ đầu Chu Cẩn Y đã biết bọn họ vốn là ai.

Hoặc có một khả năng.

Tống Minh Kiệt cố tình dàn xếp như vậy để Á Tư Thụy Nhĩ buộc phải chạm mặt với Tử.

- Còn nữa. Lưu Phong đằng kia là con trai của Lưu thị chuyên về nội thất, trên mạng cũng có vài thông tin linh tinh về cậu ta. Còn đây, nhìn đi… - Vu Đằng giơ điện thoại lên trước mặt hai người bạn mình. - Không có thông tin gì về hai người này cả.

Không có nổi một tấm ảnh về Sở Vân Hi và Vương Uyển trên mạng chứ đừng nói là vài dòng chữ vớ vẩn. Bởi vì bấy lâu nay dù ba người họ đều sinh sống và làm việc bên nước ngoài, nhưng thông tin trong nước lại không nắm được nhiều bằng Vu Đằng. Lí do là vì gia đình hắn rất có tiếng trong nước, Vu Đằng buộc phải nắm bắt rõ tên tuổi mấy hào môn thế gia để thuận tiện cho các mối giao hảo. Kể cả một số nhân vật trâm anh thế phiệt có đời tư rất kín tiếng, hoặc thậm chí còn không từng xuất hiện trước công chúng và trên báo chí, Vu Đằng hắn cũng biết kẻ đó thuộc gia đình hay gia tộc nào.

Chỉ có lần này thì khác.

- Mày cũng không biết gì về hai người họ luôn?

Vu Đằng lắc đầu.

Kim Ảnh Quân xoa cằm. Xem ra có nhiều nhân vật bí ẩn còn chưa lộ diện hết. Còn chưa kể đến việc nếu Lâm Vi thực sự chỉ là một nữ sinh bình thường, làm sao cô ta có thể quen biết được với những kẻ như thế này.

Kể từ hôm vô tình nghe lén và biết được Lâm Vi có một vết thương ở vai, Kim Ảnh Quân đã nghi ngờ cô ta chính là người phá đám vụ cướp hàng của hắn đêm đó. Thêm cả chuyện cô ta ra mặt thay Elizabeth Fraystone để gửi thư ủy thác cho bọn hắn cũng như cách cô ta gọi tên “Lizzy” đầy thân thiết, thì phần trăm tin tưởng vào nhận định của mình của Kim Ảnh Quân lại càng tăng cao. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy chưa thỏa mãn chính là hắn vẫn không biết Lâm Vi này rốt cuộc là ai. Biết mặt Elizabeth Fraystone, tự do đi lại trong khu Hiệu trưởng, và được bang chủ Nightmare tin tưởng giao phó một mình tới ngăn cản cuộc đụng độ của Á Tư Thụy Nhĩ và Tử. Nếu những suy luận của Kim Ảnh Quân là đúng, thì quyền lực của Lâm Vi này ở trong Nightmare có lẽ đúng thật sự là trên vạn người, chỉ dưới duy nhất một người.

Lần đầu tiên trong đời, có một cô gái khiến cho Kim Ảnh Quân phải hao tâm tổn sức nhiều tới vậy.

- Này, vậy còn vụ thư ủy thác? - Vu Đằng sực nhớ ra, chống cằm hỏi. - Tính sao giờ? Đột nhiên lại vướng chân vướng tay như vậy. “Chuyện kia” chúng ta còn chưa có tiến triển gì.

Nhắc đến thôi là khiến Triệu Tử Dương thấy khó ở:

- Elizabeth Fraystone này cũng tài đấy. Sớm không đến muộn không đến, lại xuất hiện ngay lúc này là sao vậy?

Cũng có lí do mà bọn họ không thể từ chối thư ủy thác này của vị Phó giám đốc bí ẩn kia.

Một là, Elizabeth Fraystone rất hiếm khi ủy thác.

Hai là, cô ta sẽ chỉ chọn người có năng lực, như đã nói từ trước, để hoàn thành công việc của cô ta giao, tức là cá nhân hoặc nhóm người mà được Elizabeth Fraystone ủy thác sẽ được không chỉ cô ta mà cả hắc đạo thừa nhận năng lực, cho dù kẻ đó hoạt động độc lập, hay là vô danh, hay là thuộc về một bang phái không tên tuổi nào đó. Nếu những kẻ ở “tầng trên” nhận được ủy thác của Elizabeth Fraystone thì sự uy tín của họ được tăng lên rất nhiều lần.

Tất nhiên, quan trọng nhất vẫn là nguyên nhân thứ ba: cô ta trả công rất “hậu hĩnh”. “Hậu hĩnh” không phải về mặt vật chất, mà là thông tin. Phải. Elizabeth Fraystone sẽ trả thù lao lại cho người đã giúp mình bằng cách tiết lộ cho họ một số thông tin cực kì quan trọng và có lợi cho người đó. Tất nhiên tất cả những điều này đều đã được xác thực bởi những người từng được ủy thác trước kia, nên không có chuyện đây chỉ là lời đồn.

Kim Ảnh Quân đã có thể từ chối, nhưng khi nhớ tới “thù lao”, hắn đúng thật đã bị lung lay. Bởi vì chuyện hắn đang điều tra quả thực có chút không dễ dàng. Nếu như Elizabeth Fraystone thật sự biết vấn đề của hắn, và cô ta giao ra thông tin có lợi, thì hi vọng của hắn đúng là đặt không nhầm chỗ rồi. Mặc dù Kim Ảnh Quân cũng muốn có thể hỏi cô ta: làm sao cô biết hắn đang gặp khó khăn gì? Và làm sao cô ta có được thông tin đó?

- Mày tính sao đây, Ảnh Quân? - Triệu Tử Dương hỏi qua hắn.

- Sao là sao? Tao tưởng mày là bang chủ? Tự quyết đi chứ? - Vu Đằng giả bộ nhướng mày khó hiểu.

- Mày đừng trách tao độc ác, Vu Đằng thiếu gia!

Mặc kệ hai tên trẻ con kia chọc phá nhau chí chóe, Kim Ảnh Quân vẫn rất tịnh tâm suy nghĩ. Ngón tay gõ nhịp nhịp lên bàn một hồi, quanh đi quẩn lại những điều khiến hắn bận tâm lúc này vẫn là liên quan đến Nightmare. Kim Ảnh Quân xưa nay vốn là vậy. Điều gì khiến hắn băn khoăn, ắt là có vấn đề. Mà có vấn đề nhưng chưa biết rõ nguồn cơ, càng khiến hắn có tham vọng muốn đào sâu thêm. Kim Ảnh Quân ghét việc bản thân bị coi như quân cờ mà không hề hay biết.

- Vụ uỷ thác, hai đứa mày làm đi.

- Hở?

- Còn “chuyện kia”, tao sẽ tự lo liệu. - Kim Ảnh Quân không lặp lại. - Dù sao đấy cũng là chuyện của tao.

Hiếm khi có chuyện gì khiến hắn tốn công nhiều lời như vậy.

Thế mà Triệu Tử Dương vòng tay qua khoác vai bá cổ hắn, giả vờ cảnh cáo:

- Này này, cái gì thế? Chuyện của mày thì cũng là của bọn tao thôi. Đừng có mà tự nhiên phân biệt như thế. Chơi với nhau bao lâu rồi!

- Đúng rồi đấy. - Vu Đằng nhún vai cười. - Vụ Elizabeth bọn tao sẽ lo được thôi. Nếu khả thi thì bọn tao sẽ “deal” thù lao với cô ta. Thu được bao nhiêu thông tin thì thu.

Kim Ảnh Quân không cười, nhưng trong mắt hắn lộ rõ sự chân thành và vui vẻ. Phải rồi, ba người bọn hắn đã vào sinh ra tử biết bao lâu nay, chưa kể cũng còn là bạn thân từ thời tấm bé, mối quan hệ cực kì khăng khít. Đối với họ, chuyện của Kim Ảnh Quân cũng là chuyện của mình và ngược lại cũng vậy. Thật may mắn vì trong suốt quãng đường đấu tranh để giành giật sức mạnh, để được sinh tồn này, hắn có cho mình hai người bạn tốt như vậy.

...----------------...

Ánh nắng trưa dịu nhẹ không quá chói chang bao phủ cả khu vườn sau của Royalars. Những cơn gió đầu thu bắt đầu mơn man qua từng cọng cỏ, chiếc lá, như là dùng bàn tay mát dịu của mình nâng niu, vuốt ve chúng. Trên khoảng sân phủ màu vàng dịu, những cây thân gỗ cành lá vươn rộng ra đổ xuống, nắng chiếu xuống tạo thành những bóng râm khổng lồ.

Lâm Vi nằm vắt vẻo trên một trong những cái cây đó, một chân co, một chân duỗi xuống, đung đưa trong không trung. Một tay cô gối đầu, một tay nghịch ngợm nhành hoa màu tím không rõ kiếm từ đâu ra, trong đầu suy nghĩ viển vông gì đó. Nói là viển vông thì cũng không đúng lắm vì nó vốn liên quan tới những người đứng đầu hai bang Tử và Á Tư Thuỵ Nhĩ.

Một nụ cười nhẹ nhưng không kém phần u ám được vẽ lên. Lâm Vi suy nghĩ xem năm con người kia có lợi gì nhiều cho cô, và những rủi ro có thể, trong việc trả thù hay không. YaMing và Cavallo tuy mạnh nhưng xét về trí thông minh trong việc đọc vị cảm xúc và ý nghĩ, họ có lẽ còn thua Shawan hai bậc. Còn về SoL, đôi khi bốc đồng nhưng phản xạ rất tốt, nhưng có lẽ nếu có sự điềm tĩnh và tính toán như Yin thì vẫn có lợi hơn nhiều. Nhưng đó cũng mới chỉ là nhận xét và quan sát cá nhân của Lâm Vi về năm vị chủ tướng, cái đáng bận tâm hơn là làm thế nào để đẩy họ lún sâu vào cuộc chiến này sao cho có lợi cho cô nhưng họ cũng không được nhận ra kẻ chủ mưu cũng là cô.

Mải suy nghĩ, vừa nghe thấy tiếng động, Lâm Vi có chút giật mình, hơi ngẩng dậy thì nhìn thấy người đứng phía bên dưới gốc cây, lại nằm xuống, giọng như cười.

- Có chuyện gì thế, Lizzy?

- Chị nghĩ gì mà trầm tư thế? Không giống bình thường. - Elizabeth hơi cau mày vờ tra khảo, hai tay cô đút trong túi áo, tai đeo headphones.

- Đấy là chuyện mày muốn nói với chị à? - Lâm Vi bật người ngồi dậy, tay vắt ngang đầu gối. - Đi mất tích thế không sợ Phan Linh Nhã nghi ngờ sao?

Elizabeth bước tới ngồi dựa vào gốc cây, khóe môi cong lên một cách bỡn cợt như không hề lo ngại gì.

- Chị quên em là ai rồi à? Là bạn tốt của đại tiểu thư Phan gia đấy, sao lại nghi ngờ bạn tốt được?

Lâm Vi đứng thẳng lên trên cành cây vững chắc. Cô vươn vai đầy sảng khoái rồi nhảy phắt xuống dưới đất, không một chút xây xát, rồi nhún vai châm chọc.

- Tự kiêu cũng là một cái tội đấy.

Elizabeth chẳng nói gì, đôi môi hơi dẩu ra như giận dỗi. Chẳng biết Lâm Vi có để ý không nhưng cô vẫn cất bước bỏ đi, sau khi ném cho Elizabeth một câu nói cuối.

- Sở thích kì lạ đấy Lizzy. Không nghe nhạc thì đeo headphones làm gì!

Lâm Vi đi rồi, Elizabeth liếc mắt nhìn theo hướng cô vừa khuất dạng rồi lẩm bẩm một câu trước khi bật một đoạn ghi âm dài tới hơn mười phút và khép mắt lại.

- Để thể hiện là em đang bận đấy.

...----------------...

Tại một nơi nào đó xa xôi.

Trong căn phòng tối chỉ có mờ mờ ánh đèn ngủ màu vàng, một chàng trai ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám đen, tay khẽ nghiêng đi ly rượu màu đỏ sóng sánh tựa huyết. Tóc mái hơi rủ xuống, che đi đôi mắt đã thức trắng nhiều ngày đang phủ tầng lớp sương mờ, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt khẽ lầm bầm rất nhỏ.

- Lizzy...

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play