Chương 4: Du học sinh

Một điều mà Kim Ảnh Quân, Triệu Tử Dương và Vu Đằng không biết là ngoài cái hashtag bàn luận về bọn họ cực kỳ sôi nổi đến mức leo thẳng lên top 1 trending hôm đó ra thì khoảng chỉ mười lăm phút sau khi bọn họ rời sân bay, một làn sóng tương tự khác cũng ập đến. Hashtag “mĩ nữ sân bay” cũng leo thẳng lên top trending, giống như muốn cạnh tranh vị trí với cái hashtag còn chưa hết hot vừa nãy. Còn khiêm tốn ở vị trí thứ ba là “#sânbayđạiphúclợi”.

Cũng không khác ba vị thiếu gia bí-ẩn vừa gây xôn xao trước đó, hai mĩ nữ trẻ tuổi kia cũng không để dân tình kịp bàn tán lâu, đã lên chiếc xe hơi cực kỳ sang trọng rồi ngay lập tức phóng đi, biến mất trong không ít sự tiếc nuối.

Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ về nước lần này không phải là ngẫu hứng. Bọn họ nhận được nhiệm vụ từ đối tác, và theo những thông tin mà họ khổ sở thu thập được, lần này về nước là bắt buộc. Hơn nữa thế lực của Tử ở trong nước cũng lớn mạnh hơn so với khu vực ngoại quốc, hai người họ về đây cũng không sợ thất thế. Còn vấn đề hồ sơ giấy tờ giả, bọn họ hiển nhiên tin tưởng nhất mà giao cho một người.

- Y Y, ngày mai nhập học luôn sao?

Hạ Tư Hạ cầm lái, bên cạnh là Chu Cẩm Y suốt từ lúc lên xe đến giờ vẫn luôn chăm chú vào cuốn tiểu thuyết trong tay. Trái với tâm trạng hồi hộp không ngừng của Hạ Tư Hạ, Chu Cẩn Y vẫn điềm tĩnh trung thành với nội dung cuốn tiểu thuyết này suốt hai ngày nay.

- Không cần vội. Tao đã liên lạc với anh Minh Kiệt rồi. - Chu Cẩn Y chậm rãi đặt chiếc bookmark rồi gập sách lại, đôi mắt phẳng lặng không gợn chút sóng bâng quơ ngắm nhìn mọi thứ ở bên ngoài cửa kính. - Ngày mai thu xếp tới chỗ ông ấy một chuyến đã rồi ngày kia tới chỗ Minh Kiệt sau.

Hạ Tư Hạ cũng ậm ừ, sự sục sôi trong lòng không rõ là giảm bớt hay là tăng lên.

Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chín năm? Hay là đã mười năm chưa? Bọn họ vì người kia đã luôn không ngừng lo lắng trằn trọc, vì người đấy mà tay cũng nhúng chàm, chỉ để có thể lật tung cả thế giới này lên để tìm lấy chút tin tức vụn vặt dù mong manh cũng được. Nhưng mọi thứ khởi điểm từ con số không thì sau từng ấy năm cũng vẫn chỉ dừng ở đó, không nhích thêm một chút nào.

Lần này trở về là vì nguồn tin đem lại khá đáng tin cậy, lại có Tống Minh Kiệt hỗ trợ ở ngoài sáng nên hai người bọn cô đỡ hơn một phần khó khăn.

Hai ngày sau, trước cổng Royalars xuất hiện thêm hai gương mặt xuất chúng không kém mấy người mẫu diễn viên nổi tiếng, đã vậy trang phục trên người tuy không quá lộng lẫy nổi bật nhưng nhìn qua thì cũng toàn là nhãn hiệu đắt tiền. Không chỉ vậy, đối diện họ lúc này chính là ba sinh viên danh dự mới nhập học ngày hôm qua, đồng thời là ban Quản lí mới được thành lập.

“Hah… Vu Đằng…” - Hạ Tư Hạ.

“Vãi… Chu Cẩn Y…” - Triệu Tử Dương.

Kể từ lúc năm đôi mắt giao nhau, không một ai nói gì mà chỉ âm thầm đánh giá đối phương ở trong đầu.

Xung quanh càng bán tán xôn xao bao nhiêu thì không khí giữa năm con người kia càng trầm lặng bấy nhiêu.

Phải tới giây thứ ba mươi mốt, cuối cùng Triệu Tử Dương cũng thể hiện tài xã giao của mình.

- Xin chào, hẳn hai người là hai du học sinh mà Hiệu trưởng Tống nhắc tới. Chúng tôi là ban Quản lý, đại diện cho Royalars chào đón hai người. Trước tiên chúng ta lên phòng Hiệu trưởng để thu xếp các thủ tục còn lại trước khi đi nhận lớp chứ nhỉ?

Chu Cẩn Y khoác lấy tay Hạ Tư Hạ, cũng bình thản đáp lời:

- Cảm ơn. Không ngờ lần này Hiệu trưởng Tống hiếu khách tới vậy.

Tống Minh Kiệt ngoài giữ vai trò Hiệu trưởng kiêm người sáng lập học viện tư thục Royalars, bên ngoài còn đầu tư kinh doanh không ít, đại loại thì ở ngoài sáng anh ta là một kẻ có tên tuổi không nhỏ.

Còn mĩ nữ trước mặt này… công khai, trực tiếp xỉa xói Tống Minh Kiệt, chứng tỏ nếu không phải có mối quan hệ thân thiết với họ Tống kia thì cũng là con nhà hào môn thế gia… siêu hào môn thế gia, vì đám học viên ở đây có ai không phải tiểu thư công tử nhà tài phiệt, nhưng số người khiến Tống Minh Kiệt phải để vào mắt đếm trên đầu ngón tay cũng còn thừa vài ngón.

Không ít học viên bắt đầu bàn tán suy đoán thân phận của mĩ nữ thanh tĩnh đầy kiêu ngạo này.

Hôm qua vừa mới nhập học, là học viên mới, hôm nay lại phải đi hướng dẫn người mới khác, bắt gặp thái độ thách thức như này khiến bên Triệu Tử Dương cũng không dễ chịu gì.

Hai bên lại tiếp tục nhìn nhau, người ngoài nhìn vào không rõ có nhầm lẫn hay không, nhưng cứ ẩn hiện mùi sát khí nồng nặc.

Thêm ba mươi giây nữa, bọn họ cuối cùng cũng chịu thu liễm lại một chút, cùng nhau đi lên khu Hiệu trưởng.

Một điểm đặc biệt của khu Hiệu trưởng mà Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ đã biết từ trước, cũng như nhóm Kim Ảnh Quân mới phát hiện gần đây, là nếu không có lệnh hay lời mời từ Hiệu trưởng, không một ai được phép tự do ra vào tòa nhà này. Vậy nên ngoại trừ khung giờ lao công dọn dẹp vệ sinh, thì hầu như lúc nào tòa nhà này cũng không có ai, ngoại trừ Tống Minh Kiệt ở trên phòng hắn ở tầng cao nhất.

Hạ Tư Hạ đã phải nhịn suốt từ nãy tới giờ, mãi đến khi đã vào hẳn bên trong tòa nhà, khuất khỏi ánh nhìn tò mò của đám học viên ngoài kia, cô mới thở hắt một tiếng, cực kì thả lỏng tâm trạng, cũng không kiêng dè câu nệ hay cả nể gì mà buông một câu:

- Không thể ngờ là Minh Kiệt lại cử con trai thứ của Vu thị chào đón chúng ta cơ đấy.

Thân phận của Hạ Tư Hạ không phải ai cũng biết, nên Vu Đằng nhất thời không nghĩ ra gì để phản bác cô ta. Cũng may có Triệu Tử Dương ở bên cạnh góp vui.

- Nào ngờ được người chúng ta chào đón thay cho Tống Minh Kiệt lại là Chu tiểu thư của đất Macao đâu chứ.

Chu Cẩn Y không cảm xúc liếc nhìn Triệu Tử Dương, cũng không nặng không nhẹ tiếp lời:

- Chúng tôi cũng không quá cao sang tới vậy đâu, YaMing.

Ngay lập tức, Triệu Tử Dương quay đầu sang nhìn, cũng không giấu giếm một cái nhíu mày rất sâu lộ rõ đề phòng. Ngay cả Vu Đằng và Kim Ảnh Quân cũng khựng người mà dừng bước, nâng cao cảnh giác.

Hạ Tư Hạ vốn đã được Chu Cẩn Y nhắc nhở từ trước nên hiện tại không thấy bất ngờ, nhưng thấy bọn họ trong tư thế muốn động thủ cô cũng ngay lập tức đứng sát lại cạnh Chu Cẩn Y, sự nghi ngại tập trung đặt lên người Triệu Tử Dương.

- Nói điều cần nói đi. - Triệu Tử Dương thả lỏng cơ mặt. Cho đến giờ, ngoài việc Chu Cẩn Y là con gái của một ông trùm Macao và Hạ Tư Hạ trông có lẽ cũng là con nhà thế gia, thì hắn không hề biết bất kì thông tin nào bên phía hắc đạo liên quan tới hai cô gái này.

- Con trai của lão Triệu cũng biết đề phòng gớm nhỉ? Vậy mà cũng dám vác mặt ra đường đi long nhong vậy sao? - Không đợi Chu Cẩn Y phải nhiều lời, Hạ Tư Hạ đã tỏ vẻ khinh thường thách thức. - Cũng không có ý che giấu thân phận, giờ muốn diễn trò gì?

Quả đúng là Hạ Tư Hạ không nói sai chữ nào.

Việc Triệu Tử Dương là con trai của Triệu Tử Phong hắn trước giờ chưa từng có ý định cố gắng che giấu, nhưng có luôn hạn chế công khai lộ liễu vì “sự nghiệp cá nhân”. Vậy nên nói thẳng ra, ngoại trừ những nhân vật tai to mặt lớn trong hắc đạo, thì hầu như không ai biết Triệu Tử Dương con trai của Triệu Tử Phong chính là YaMing, kẻ nắm đầu của Á Tư Thuỵ Nhĩ - một trong những bang phái có thế lực cực kỳ hùng mạnh ở trong nước.

Tức là Chu Cẩn Y không đơn thuần chỉ làm tiểu thư nhà casino mà lại có được thông tin này.

Sự căng thẳng lúc này hiển nhiên gấp nhiều lần so với khi họ còn ở cổng học viện.

Trong lúc ai nhìn ai cũng toát lên đầy sự tính toán cẩn trọng, thậm chí Hạ Tư Hạ đã đưa tay tới túi quần, thì tiếng bước chân vang lên rõ mồn một giữa không gian im lặng phá vỡ sự dè chừng của họ dành cho nhau, mà lại khiến họ cùng lúc đẩy một phần cảnh giác về phía phát ra âm thanh, gần như đồng thanh:

- Ai?

Kim Ảnh Quân từ đầu tới giờ vẫn duy trì sự im lặng, chỉ có sự đề phòng là dâng cao, lúc này thấy gương mặt quen thuộc kia thì có hơi suy nghĩ.

Vu Đằng lẫn Triệu Tử Dương cũng từng gặp người này.

Cô gái lần trước đã dành tặng họ nụ cười đầy ẩn ý khi bước ra từ cửa phòng của Tống Minh Kiệt.

Lâm Vi cực kì bình thản, đôi mắt đưa quanh chậm rãi như thể bất kì điều gì đang hoặc có thể sẽ xảy ra cho dù nhắm vào cô cũng không ảnh hưởng tới cô.

Thoáng qua hai gương mặt xinh đẹp đang đăm đăm nhìn mình vừa tò mò lại cẩn trọng, Lâm Vi che giấu hít thở một hơi thật sâu, một chút tâm tư cũng không lộ ra ngoài. Khoé môi cô khẽ cong lên, cảm xúc trong mắt theo đó cũng hơi thay đổi, giống như là lường trước sự việc đang diễn ra này, nhưng lại hơi trào phúng, sau đó không nóng không lạnh cất lời:

- Đừng để Kiệt chờ lâu như thế.

Một điều nữa, Tống Minh Kiệt không phải người thường xuyên gần gũi với nữ nhân, cũng như không hề có nhân tình bên cạnh, cũng không từng xuất hiện nhân vật nào khiến hắn ta coi trọng. Cho nên, việc cô gái lạ mặt này không chỉ có mặt ở toà nhà này mà còn gọi tên Tống Minh Kiệt thân mật như thế, Kim Ảnh Quân đánh giá cô ta có lẽ không phải một nữ sinh bình thường.

Điều này tất nhiên cũng nằm trong suy đoán của Hạ Tư Hạ và Chu Cẩn Y, vì họ thậm chí biết nhiều về Tống Minh Kiệt hơn cả ba tên nam nhân kia.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play