Chương 6: Học viên học bổng không e sợ

Khuôn mặt Lâm Vi lệch về một bên, in dấu năm ngón tay đỏ ửng. Cô bình thản thở ra, chậm rãi, còn kèm động tác liếm môi trên, sau đó quay lại nhìn Phan Linh Nhã.

Cô ta đang rất hả hê.

Nhưng Lâm Vi thì không có vậy.

Vì tiếng “chát” sau đó còn chói tai hơn cả lúc trước. Thậm chí Phan Linh Nhã còn ngã hẳn ra sân vì lực quá mạnh. Một nửa số học viên vây quanh ngoài kinh ngạc còn xen lẫn cả vui sướng, nhưng cũng kịp kìm lại, không thể hiện quá đà.

- Mày dám tát tao?

- Sao? Đau chứ? - Lâm Vi cúi người. - Tại sao lại không dám?

- Mày…!

- Có chuyện gì đây?

Một trong những điều thành công nhất của ban Quản lí dù chỉ mới được thành lập ngày hôm qua là bọn họ chỉ bằng thái độ cũng đã cực kì có uy lực đối với phạm vi Royalars. Góp phần không nhỏ cho thành công này là nhờ sắc mặt luôn dọa người của Vu Đằng.

- Các người có ba giây để giải tán.

Chỉ hai câu nói, lập tức Vu Đằng đã khiến toàn bộ đám học viên đang xúm lại phải dẹp hết ra ngoài.

Phan Linh Nhã còn đang trừng mắt tức tối đe dọa Lâm Vi, thấy ban Quản lí xuất hiện liền rơi nước mắt ngay được, bộ dạng hùng hổ giờ cũng hóa thành liễu yếu đào tơ, một màn khóc lóc đến đau lòng, người ngoài nhìn vào còn nghĩ Lâm Vi cô vừa đánh Phan Linh Nhã thảm lắm đấy. Thấy Phan Linh Nhã ra sức tỏ vẻ đáng thương, Lâm Vi tặng cô ta một cái bĩu môi khinh bỉ, làm bộ gật gù khích lệ.

- Cũng có cố gắng. Nên học hỏi Hà Minh Ly để diễn xuất tốt hơn nhé!

- Cô cũng bớt nói lại. - Vu Đằng nhíu mày. Không biết vì lí do gì nhưng từ khoảnh khắc Lâm Vi nhìn bọn họ cười ẩn ý lúc ở khu Hiệu trưởng, hắn đã cảm thấy ở gần người này không an toàn, mặc dù cô ta vốn chỉ là một nữ sinh bình thường. - Hai người mau theo bọn tôi lên phòng Hiệu trưởng.

Lâm Vi bị người khác ra lệnh thì khó chịu, lập tức cau mày lườm lại:

- Không có đủ năng lực tự giải quyết à mà phải phiền đến Hiệu trưởng?

- Cô…!

Triệu Tử Dương kéo tay cản Vu Đằng lại. Hắn ta cũng cảm nhận được cô gái này không đơn giản, nếu không liên quan thì cũng không cần gây thù chuốc oán. Mục đích chính của bọn họ cũng không phải dây dưa phiền phức với học viện này, mọi thứ cứ làm qua loa cho đúng trách nhiệm là được rồi.

Triệu Tử Dương hướng về phía Phan Linh Nhã, cô ta ngỡ có người đỡ dậy, liền vội vàng ngẩng lên, thậm chí tay cũng chuẩn bị đưa ra rồi. Ai ngờ hắn chỉ quẳng lại một câu:

- Lên hay không do Hiệu trưởng quyết, không phải do hai người.

Phan Linh Nhã thấy ba chàng trai rời khỏi, vội vàng đứng dậy phủi bụi trên người rồi cuống quýt chạy theo, trước khi khuất dạng còn không quên ngoái lại lườm nguýt Lâm Vi một cái, tưởng chừng như có thể thiêu sống cô mấy lần nếu ánh nhìn của cô ả thật sự phát ra lửa. Mà Lâm Vi cũng thừa hiểu, với tính cách con người Phan Linh Nhã, không tranh thủ rắc thêm gia vị rồi thừa nước đục thả câu thì mới là chuyện lạ, nên là cô sẽ tiếp tay cho cô ta, không đi chung đường để cô ả có thể có không gian riêng mà tha hồ thêu dệt cái gì cũng được.

Lâm Vi xoay gót bước đi, không hề cùng hướng đi về phía khu Hiệu trưởng giống như bốn người kia, nhưng khoé miệng vẫn cong cong đầy ngạo mạn.

...----------------...

Không tới mười phút sau, ban Quản lí ưu tú đã dẫn theo Phan Linh Nhã có mặt tại văn phòng Hiệu trưởng. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng cô ả cũng cố tranh thủ hết mức để tồi tệ hoá hình ảnh con người Lâm Vi và bi kịch hoá mấy vết thương của mình, hay đúng hơn là chỉ có một cái tát, nhưng cô ta thích nói sao chẳng được. Chỉ là Phan Linh Nhã nhận ra bất kì ai trong ba nam nhân này cũng khó xử lí cực kì. Vì dù là một mĩ nữ như cô ả có đau đớn yếu đuối trước mặt họ, kể lể bao nhiêu uất ức đi chăng nữa thì cũng chỉ nhận được câu nói lạnh lùng khó chịu của Vu Đằng “bớt nói lại đi”, muốn lân la với mĩ nam cao ngạo Kim Ảnh Quân thì bị anh ta tặng cho ánh nhìn cảnh cáo liền không muốn tái phạm. Ngay cả Triệu Tử Dương cũng lộ rõ vẻ chán ghét với loại phụ nữ như vậy.

Phan Linh Nhã phải nhịn xuống cái chẹp miệng bất mãn, nhưng cô ta tính toán, như vậy vẫn chẳng sao cả. Mặc dù cô ta đã từng gây chuyện không ít lần với Lâm Vi, nhưng hồi đó còn chưa xuất hiện cái gọi là “ban Quản lí” giống như bây giờ, cho nên mỗi lần cô ta và Lâm Vi ầm ĩ với nhau một trận xong là cũng chỉ bị giáo viên và học viên khác nói tới tai Hiệu trưởng, rồi cũng chỉ nhận cảnh cáo từ Hiệu trưởng thông qua chủ nhiệm lớp, chứ không hề có chuyện Phan Linh Nhã rút kinh nghiệm. Lần này tuy là lần đầu tiên trực tiếp tới phòng Hiệu trưởng, nhưng Lâm Vi kia ngang ngược dám chống đối cả lệnh của Hiệu trưởng, không thèm tới văn phòng chịu phạt , để xem giờ Phan Linh Nhã cô sẽ rào trước đón sau như nào nhé.

Điều bọn họ không ngờ là, khi vừa mở cửa ra, người mà họ nghĩ là đã ương bướng phá luật giờ lại đang ngồi đó ung dung thưởng trà, điệu bộ cực kì điềm tĩnh thanh tịnh như thể không màng thế sự, nếu không xét tới gò má trái vẫn còn hơi sưng đỏ của cô ta.

Tống Minh Kiệt vẫn duy trì hình tượng nam nhân nghiêm nghị, khí thế bức người, vừa thấy người tới thì trầm giọng cực kì, lộ rõ không hài lòng:

- Giải thích đi.

- Thầy, thầy phải đòi lại công bằng cho em. - Thậm chí còn không để cho người có quyền hạn lớn hơn là ban Quản lí lên tiếng, Phan Linh Nhã đã bước tới làm bộ ấm ức. - Rõ ràng lúc trưa em chỉ vô tình va vào Lâm Vi thôi, cũng đã xin lỗi rồi, vậy mà bạn ấy còn không những không chấp nhận, lại còn đánh em rất đau.

Tát thì nói tát đi, nói “đánh” như thể Lâm Vi cô hành hạ cô ta lên bờ xuống ruộng vậy. Nhưng mà kể ra cũng không sai. Phan Linh Nhã là tiểu thư đài các, chân yếu tay mềm, sức của cô ta cũng chỉ khiến cho mấy cô tiểu thư giống cô ả kêu la oai oái, chứ với Lâm Vi dù không phải là không đau nhưng so với người đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt như cô, thì rõ ràng cái tát của Lâm Vi chỉ cần dùng thêm một chút sức cũng khiến Phan Linh Nhã muốn đi thay mặt được rồi.

Lâm Vi bĩu môi, tách trà trên tay vẫn còn hơi khói đã vơi đi không ít:

- Bỏ cái trò dặt dẹo đó đi, làm hỏng cả tách trà của tôi rồi đấy.

- Mày…! - Phan Linh Nhã bực tức dậm chân. - Hội trưởng… thầy… bạn ấy rõ ràng cố ý kiếm chuyện!

- Ừ đấy! Làm sao? Cái ban Quản lí non nớt này mà cô cũng muốn dựa vào để nạt tôi á? - Lâm Vi không hề vuốt mặt nể mũi bất kì ai, khiến cho sắc mặt Vu Đằng và Triệu Tử Dương kém đi không ít. - Đúng là em tát bạn ấy đó thầy, nhìn xem, in hằn năm ngón tay kia kìa. Ban Quản lí của thầy cũng nhìn thấy từ đầu đến cuối mà!

Kim Ảnh Quân khẽ nhíu mày.

Rõ ràng cô ta biết bọn hắn vẫn quan sát từ xa, chỉ là không muốn dây dưa vào mấy trò trẻ con này, nhất là của đám tiểu thư không não buồn chân tay thích đi gây sự. Thế nhưng việc Phan Linh Nhã thật sự động tay động chân đã buộc nhóm Kim Ảnh Quân không thể ngồi yên, khiến bọn hắn đành phải ra mặt. Dù sao cũng là điều kiện giao kèo với Tống Minh Kiệt là giúp tên đó quản lí đám học viên không biết điều này rồi, nếu không làm gì thì ngay cả đám người thường này cũng sẽ nghi ngờ vị trí của “ban Quản lí”.

Lâm Vi làm sao không biết Kim Ảnh Quân nghĩ gì trong đầu. Chính là cô cố tình đẩy mọi việc đi xa tới vậy để có cớ vẽ thêm tội cho Phan Linh Nhã. Chơi đùa với cô ả lúc rảnh cũng vui đấy, nhưng mà cũng vì vậy mà Lâm Vi đã phải nín nhịn rất nhiều thứ, chỉ tiếc không thể hành hạ cô ả thêm nữa.

Từ lúc Lâm Vi tới đây, mà đám Kim Ảnh Quân đều không biết cô ta đi nhanh tới vậy bằng cách nào dù không đi cùng đường với họ, sắc mặc của Tống Minh Kiệt thật sự đã không tốt rồi. Nhưng vì Lâm Vi vừa tới xong thì ba phút sau đám người kia cũng có mặt, nên Lâm Vi đã phải ra hiệu để trấn áp Tống Minh Kiệt xuống.

- Lâm Vi.

Nghe Tống Minh Kiệt lấy uy nghi của “Hiệu trưởng” ra “đe doạ”, Lâm Vi liếc nhìn hắn rồi hơi xụ mặt, lại quay về với tách trà trên tay mình:

- Vâng vâng, em sẽ không mỉa mai ban Quản lí “thân yêu” của thầy nữa thưa Hiệu trưởng “đáng kính”.

Phan Linh Nhã cũng biết chuyện Hiệu trưởng Tống rất ưu ái thiên vị cho nữ sinh Lâm Vi này vì cô nàng tài giỏi, nhưng đến mức Lâm Vi thẳng thừng châm chọc như vậy mà hắn ta vẫn không có một chút tức giận, cô ta càng cảm thấy sự thiên vị kia thực sự đáng ghét.

“Tất nhiên người kém hiểu biết như cô thì sao mà nhìn thấu ra được vấn đề như Kim Ảnh Quân được.”

Lâm Vi thầm mỉa mai trong đầu khi đưa mắt quét qua biểu cảm trên gương mặt đám người kia. Tất nhiên là dù Kim Ảnh Quân có giỏi che giấu tâm tư đến mấy cũng không thoát được có lúc lộ ra một chút soi xét nghi ngờ, và cái một chút này đã bị Lâm Vi tóm được, nhưng cô bình thản như không hề biết gì.

Trong lúc Triệu Tử Dương và Vu Đằng còn nhìn nhau thầm tán thưởng bản lĩnh của Lâm Vi khi cô ta không ngần ngại thừa nhận lỗi sai, đã vậy còn cố tình trêu tức Phan Linh Nhã và thậm chí thầm giương nanh múa vuốt ngay trước mặt đám bọn họ, thì Tống Minh Kiệt đã gạt chỗ giấy tờ trên bàn qua một bên, nâng mày đưa mặt:

- Thôi được rồi. Bạn học Phan em về lớp đi, chuyện này để thầy và ban Quản lí xử lí.

- Ơ... vâng... - Phan Linh Nhã còn đang vừa thưởng thức ngoại hình của Tống Minh Kiệt, vừa mong chờ một màn “công đạo” cho mình thì bị đuổi về, có chút ngu ngơ khó hiểu. Nhưng dù thấy có gì đó “lấn cấn” trong cách giải quyết thì cô ta cũng không dám phản bác nhiều, vì không phải tự nhiên mà Tống Minh Kiệt hiếm khi nể mặt gia thế học viên nào trong Royalars, cũng như không phải tự nhiên mà đám hào môn thế gia ở đây cũng rất e dè Tống Minh Kiệt.

Phan Linh Nhã ngậm ngùi vâng dạ, nuối tiếc lùi ra ngoài. Thậm chí phía bên ngoài từ lúc nào đã túc trực giáo viên chủ nhiệm lớp của Phan Linh Nhã, cúi chào với Tống Minh Kiệt rồi im lặng đưa cô học viên nhanh chóng rời khỏi đó.

Chapter
1 Chương 1: Trở về
2 Chương 2: Lâm Vi
3 Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4 Chương 4: Du học sinh
5 Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6 Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7 Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8 Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9 Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10 Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11 Chương 11: Ẩn tình
12 Chương 12: Elizabeth Fraystone
13 Chương 13: Đối địch
14 Chương 14: 2R
15 Chương 15: Dạ Mị
16 Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17 Chương 17: Lại là học viên mới
18 Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19 Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20 Chương 20: Vô nghiệm
21 Chương 21: Tiệc hoà hảo
22 Chương 22: Huyết Hồng
23 Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24 Chương 24: Tàn tiệc
25 Chương 25: Tử Vực
26 Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27 Chương 27: Kẻ điên
28 Chương 28: Chiến thắng
29 Chương 29: Mò kim đáy bể
30 Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31 Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32 Chương 32: Cuộc hẹn
33 Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34 Chương 34: Hồi tưởng
35 Chương 35: Giúp đỡ?
36 Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37 Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38 Chương 38: Đấu giá nhân tài
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Trở về
2
Chương 2: Lâm Vi
3
Chương 3: Ban Quản lí - Kỷ luật
4
Chương 4: Du học sinh
5
Chương 5: Học viên học bổng không đơn giản
6
Chương 6: Học viên học bổng không e sợ
7
Chương 7: Học viên học bổng thích tư lợi
8
Chương 8: Học viện học bổng cực kì không đơn giản
9
Chương 9: Hoàng Băng và nhiệm vụ của Tử
10
Chương 10: Á Tư Thuỵ Nhĩ - Tử - Nightmare
11
Chương 11: Ẩn tình
12
Chương 12: Elizabeth Fraystone
13
Chương 13: Đối địch
14
Chương 14: 2R
15
Chương 15: Dạ Mị
16
Chương 16: Tứ Hộ Vệ
17
Chương 17: Lại là học viên mới
18
Chương 18: Sở Vân Hi là “anh trai”, Vương Uyển là “em gái”
19
Chương 19: Thân phận đáng ngờ
20
Chương 20: Vô nghiệm
21
Chương 21: Tiệc hoà hảo
22
Chương 22: Huyết Hồng
23
Chương 23: Kẻ đứng đầu Nightmare
24
Chương 24: Tàn tiệc
25
Chương 25: Tử Vực
26
Chương 26: Mĩ nhân ngoại quốc
27
Chương 27: Kẻ điên
28
Chương 28: Chiến thắng
29
Chương 29: Mò kim đáy bể
30
Chương 30: Tôn thờ sẽ dẫn tới mù quáng, xuất hiện ghen tị, nảy sinh chiếm hữu
31
Chương 31: Âm mưu của Nightmare?
32
Chương 32: Cuộc hẹn
33
Chương 33: Bang chủ của Nightmare
34
Chương 34: Hồi tưởng
35
Chương 35: Giúp đỡ?
36
Chương 36: Nhân vật bí ẩn
37
Chương 37: Dạ tiệc Hoàng Gia
38
Chương 38: Đấu giá nhân tài

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play