Trong phòng lúc này, giống như là có phần riêng tư hơn một chút, sau khi Phan Linh Nhã vừa rời đi, bầu không khí mới trầm lặng vài giây là Vu Đằng đã lên tiếng:
- Phan Linh Nhã động tay với cô trước, sao cô không giải thích ngay?
- Tại sao? - Lâm Vi cũng bỏ xuống một lớp che giấu, khác với khi cô trêu đùa Phan Linh Nhã. Đám Kim Ảnh Quân cũng nhận ra sự khác biệt này. Khi đối diện với họ, riêng tư, một mình, Lâm Vi không ngần ngại lên mặt với họ và cả với Tống Minh Kiệt. - Ban Quản lí làm nhân chứng chưa đủ hay sao mà còn cần tôi phải kể lại? Chỗ này này, có đoản mạch hay nối sai mạch chỗ nào không?
Nhìn Lâm Vi chỉ chỉ ngón tay vào một vị trí trên đầu, Vu Đằng không tức điên không được. Nhưng chưa kịp hùng hổ thì cô ta đã nói tiếp.
- Loại như thế... đơn giản ấy mà. Để cô ta phá một chút, bù lại tích luỹ thu thập bằng chứng. Đến cuối cùng tung ra một phát tất cả mọi thứ, người bị vùi dập nhiều nhất là cô ta, người hưởng lợi nhiều nhất là tôi. Thậm chí có khi còn được bồi thường thiệt hại, tổn thất tinh thần thể chất, cũng không lỗ lắm đâu.
Ngoại trừ Kim Ảnh Quân luôn giữ được sự bình tĩnh thì hai người còn lại thật sự ngạc nhiên khi thấy Lâm Vi không e dè mà nói luôn mục đích xấu xa đầy mùi tư lợi của bản thân, ngay trước mặt Hiệu trưởng. Hiển nhiên là ngay sau nghĩ thế, bọn họ cũng vô thức thầm hiểu ra một điều đặc biệt bí ẩn, mà dù bọn họ chưa biết rõ điều đó cụ thể là gì, tồn tại trong mối quan hệ giữa Lâm Vi và Tống Minh Kiệt. Bởi vì nếu chỉ đơn thuần là học viên học bổng tài giỏi được Hiệu trưởng cực kì trọng dụng, cô ta cũng sẽ không làm càn tới vậy. Kim Ảnh Quân thậm chí nhìn ra, khi có Phan Linh Nhã ở đây, Lâm Vi cũng khéo léo không quá càn rỡ như khi chỉ có bọn họ. Mặc dù hắn chưa biết tại sao cô ta lại thể hiện như vậy với họ, nhưng điều này thật sự thành công khiến hắn phải để tâm.
Tống Minh Kiệt sớm đã nhận thấy ánh nhìn chăm chú mang tính dò xét của Kim Ảnh Quân lên người Lâm Vi dù chỉ có mấy giây, và hắn cũng chỉ để bản thân lướt qua Kim Ảnh Quân một giây thôi, liền lập tức lên tiếng đuổi người. Vì miễn là chuyện liên quan đến Lâm Vi đều khiến Tống Minh Kiệt khó kiên nhẫn.
- Được rồi, các em về đi, chuyện này để tôi giải quyết với bạn học Lâm là được.
Tất nhiên là thấy kì lạ rồi. Nhưng đám Kim Ảnh Quân cũng không rảnh rỗi đào bới thêm, cũng gật đầu chào rồi rời phòng. Dù sao không biết Lâm Vi như thế nào, nhưng Tống Minh Kiệt và bọn họ đều biết rõ đối phương, nói chung người không phạm ta thì thân ai nấy lo, không cần cố đào quá sâu vào riêng tư của nhau.
Đó là ngoài mặt, vì trực giác của Kim Ảnh Quân trước giờ rất tốt, cũng như tính cách muốn mọi việc trong tầm kiểm soát của hắn. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Vu Đằng và Triệu Tử Dương chưa kịp đi thêm bước nào đã bị Kim Ảnh Quân không tiếng động kéo tay đứng lại chỗ bức tường bên cạnh cửa, ánh mắt nhìn nhau cũng đủ truyền đạt ý tứ.
Tống Minh Kiệt nhanh chóng bước lại chỗ Lâm Vi đang thong thả ăn cả táo, trông có vẻ gấp gáp nhưng thực ra lại cực kì nhẹ nhàng, xoay cằm cô nghiêng mặt qua. Vết đỏ cũng đỡ đi mấy phần. Đối với Lâm Vi thì chỉ như lùi một bước để tiến ba bước, nhưng với Tống Minh Kiệt sủng cô lên tận trời xanh thì giống như cô đang bị người ta khi dễ.
- Anh để em thoải mái không có nghĩa là em để mình chịu tổn thương, Lâm Vi.
Lâm Vi liếc mắt một vòng về phía cánh cửa văn phòng đã đóng rồi lại nhìn Tống Minh Kiệt. Hóa ra hắn cũng nhận ra.
- Nghe bi thảm quá đấy, anh học Phan Linh Nhã à?
- Còn cợt nhả được. - Tống Minh Kiệt gõ nhẹ lên trán cô. - Sao lần này lại như vậy?
Lâm Vi thả người nằm dài ra ghế sofa, gối đầu lên đùi Tống Minh Kiệt, bộ dạng cực kì thoải mái. Mà Tống Minh Kiệt cũng chẳng phàn nàn tiếng nào, còn cưng nựng hơn nữa mà vuốt ve mái tóc đen nhánh buông xõa vô tư.
- Do có ban Quản lí. Em kiếm việc cho “hội học sinh” của anh mà, không được sao? - Lâm Vi thoải mái lăn lộn để nằm sao cho dễ chịu nhất. - Mà do cô ta cứ kiếm chuyện trước ấy chứ!
- Đừng để bản thân bị thương.
-Em sẽ không sao. Anh nên lo cho học viện của anh hơn là bảo vệ em đi, không là nó không yên ổn lâu dài được đâu. - Lâm Vi bật cười, và bằng mắt thường cô cũng đã nhìn thấy sự si mê sủng ái vô tận trong đôi mắt chăm chú quan sát mình trên gương mặt chỉ cách còn có 10cm. - Này, cấm hôn đấy nhé!
- Tống Minh Kiệt mỉm cười, xoa đầu con mèo nhỏ trong lòng, ngẩng dậy dựa người vào lưng ghế, nhưng đôi mắt vẫn không đổi trọng tâm, im lặng tận hưởng sự yên bình thoải mái lúc này.
...----------------...
Sáng hôm sau, chào đón Lâm Vi tại lớp là một màn lườm ngang liếc giọng, hậm hực đến đập bàn đạp ghế ầm ầm của Phan Linh Nhã. Hai người bọn họ vốn dĩ không cùng lớp chủ nhiệm, nhưng lại trùng lớp duy nhất ở môn này, cho nên một tuần sẽ có ba tiết học mà Lâm Vi phải chạm mặt Phan Linh Nhã.
Nguyên do cho sự tức giận đó thì Lâm Vi biết thừa, nên cô chỉ dành tặng cái nhìn đểu chọc tức cho Phan Linh Nhã rồi ngồi vào chỗ mình, sự ung dung càng khiến Phan Linh Nhã căm ghét hơn.
Thông thường nếu cô ta gây sự với Lâm Vi, rồi bị trách phạt, thường chỉ nhận thông báo qua chủ nhiệm lớp hoặc cảnh cáo qua mail cá nhân, nhưng với thân phận như Phan Linh Nhã thì ai cũng biết cái đó chỉ là hình thức qua loa, chứ bọn họ cũng không thật sự phạt gì nặng nề cả. Nhưng có lẽ do Lâm Vi lẫn Tống Minh Kiệt đã “nương tay” với Phan Linh Nhã quá lâu nên cô ta cho rằng bản thân rất quan trọng, cho đến ngày hôm qua. Một khi để thông tin lỗi vi phạm ở lớp đến tai phụ huynh ở nhà thì lại là chuyện khác.
Thực tế thì Phan gia cũng nuông chiều Phan Linh Nhã quá đà nên dù cô ta có ở ngoài hống hách đến mấy, có khi bọn họ lại càng thấy vui. Nhưng lần này ngoại trừ việc nhận được thông báo vi phạm của cô con gái cưng, nhị vị trưởng bối Phan gia còn được ưu ái thêm một cuộc gọi điện thoại trao đổi riêng từ Hiệu trưởng Tống Minh Kiệt. Lời lẽ ý tứ rất rõ ràng: tốt nhất đừng để Phan Linh Nhã coi học viện như chỗ vô chủ mà biến thành sân chơi nhà mình. Tống Minh Kiệt chưa từng phạt nặng tay với Phan Linh Nhã không phải vì học lực, tài năng hay gia thế của cô ta, mà bởi vì Lâm Vi nói không cần thiết lắm, vì cô còn muốn chơi thêm nữa. Nhưng sau cái tát hôm qua, Tống Minh Kiệt cực kì khó chịu, Lâm Vi cũng không muốn thấy hắn tự nhiên phải ấm ức, nên cũng để hắn đàm đạo với Phan gia một cuộc.
Mà với bất kì học viên nào được gửi gắm vào Royalars, tất nhiên đa số đều là nhà hào môn, đám trưởng bối nhà bọn họ đều rất không muốn đắc tội với Hiệu trưởng Tống bởi tiếng tăm của hắn ta trong ngành giáo dục, thậm chí trong cả kinh tế, sâu hơn nữa ít ai biết thì cả trong hắc đạo. Cho nên cho dù nâng niu con gái cưng tới mức nào, Phan lão gia và Phan phu nhân hôm qua cũng dành một buổi tối trách móc cảnh cáo Phan Linh Nhã, hiển nhiên là vì sợ Tống Minh Kiệt sẽ không còn nương tình như trước nữa.
Sau vụ này, Phan Linh Nhã tự nhiên cũng phải nhớ ra một điều, trong số hiếm những người mà Tống Minh Kiệt chịu vuốt mặt nể mũi ở trong học viện này, hoàn toàn không bao gồm Phan thị. Nhưng cô ta vẫn không cam tâm. Vì lí do gì một đứa học bổng với gia cảnh chả ra gì lại được ưu ái hơn so với một tiểu thư đài các là cô cơ chứ?
Bên cạnh Phan Linh Nhã lúc này là Thái Minh Quyên, người được ngầm mệnh danh là “cái đuôi” của Phan Linh Nhã. Hầu như lúc nào Phan Linh Nhã ở đâu, làm gì, thì Thái Minh Quyên cũng có mặt bên cạnh, thậm chí nếu Phan tiểu thư đi mua sắm thì cô ta còn có lúc xách đồ hộ. Ai cũng cho rằng vì Thái thị chịu điều khiển lớn từ Phan thị cho nên Thái Minh Quyên mới phải suốt ngày chạy theo lấy lòng với Phan Linh Nhã nhằm duy trì lợi ích cho gia tộc.
- Bình tĩnh nào Linh Nhã. Đừng tức giận quá không tốt cho nhan sắc đâu! - Thái Minh Quyên vỗ vỗ vai an ủi.
Nhưng Phan Linh Nhã nào bớt nóng.
- Sao mà bình tĩnh được. Chỉ vì con đấy mà hôm qua lần đầu tiên trong đời Phan Linh Nhã này bị ba mẹ cảnh cáo trách mắng đấy. Nếu không phải là nó thì đời nào Hiệu trưởng Tống lại đi nói chuyện với ba mẹ mình chứ! Sao nó không chịu nghe lời biết điều như mấy đứa nhà nghèo khác vậy!
“Cũng chừa thói kênh kiệu cho cô thôi. Ếch dưới đáy giếng mà ngỡ mình là chúa tể muôn loài.”
Tất nhiên Thái Minh Quyên chỉ giữ suy nghĩ trong lòng, còn ngoài miệng vẫn mỉm cười dịu dàng:
- Sẽ còn nhiều cơ hội mà. Cứ từ từ thôi.
- Mình biết mà. - Phan Linh Nhã mím môi. - Nó chưa cút khỏi đây ngày nào thì mình chưa yên lòng ngày đó.
Nói là làm, Phan Linh Nhã bước thẳng tới chỗ Lâm Vi gần đó trong cái nhìn ẩn giấu sự thương hại và mỉa mai của Thái Minh Quyên mà không hề hay biết. Lúc Lâm Vi ngẩng lên là cái điệu bộ chán ghét thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống của Phan Linh Nhã đập vào mặt.
- ?
- Tan học, sau học viện. - Phan Linh Nhã nghiến răng, âm lượng cực kì nhỏ đủ hai người nghe. Rồi quay ngoắt lại về chỗ.
Lâm Vi nhìn theo mấy giây, rồi quay lại suy nghĩ một chút, lại gật gù ra vẻ tán thưởng, không biết có để ý thấy sự thắc mắc lẫn hoài nghi trong mắt Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ ngồi gần với mình nhất không nữa. Thôi thì… mặc dù cô đã muốn chơi đùa nhẹ nhàng vui vẻ, nhưng mà chắc do đối phương thích trò mạnh bạo thì cô đành chiều vậy. Nghĩ một lát tới Tống Minh Kiệt, Lâm Vi tự nhủ không biết nếu hắn ta mà biết thì sẽ ra sao.
Updated 38 Episodes
Comments