Chỉ nghe “bịch” một tiếng, như tiếng dậm chân mạnh, và thùng xe tải rung lắc không nhẹ, Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ ngẩng lên, đã thấy một bóng đen xuất hiện đứng trên nóc xe, phong thái cực kì ngạo nghễ. Một nam nhân, mang đồ đen và mặt nạ, nhưng chắc chắn không thuộc về Tử.
- Ngươi là ai? - Chu Cẩn Y cau mày, ngay lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận khi thấy hai con dao nằm dưới đất gần chân mình. - Là của ngươi?
Nam nhân đó nhảy phắt xuống không chút xây xát, đứng đối diện Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ, đôi mắt khi liếc qua hai con dao trên mặt đất đã lập tức xuất hiện nghi ngờ, trầm giọng đáp lại hai cô gái:
- Chuyến hàng này không được phép về đến tay Tử.
Mặc dù nói đang sử dụng một ngôn ngữ khác, nhưng Chu Cẩn Y lờ mờ nhận ra giọng nói rất quen.
“Xoẹt!”
Nam nhân kia phản xạ ngay lập tức, dù đã nghiêng người nhưng vẫn bị con dao sượt qua cánh tay, vết thương nhỏ bắt đầu rỉ máu. Đôi mắt hắn lạnh dần, liếc về phía ám khí vừa phóng ra.
Phía sau một thân cây đằng xa, một người lạ mặt thứ hai xuất hiện. Dựa vào bộ đồ bó sát đen bóng ôm trọn lấy từng đường cong trên cơ thể mảnh mai quyến rũ, đủ để người khác ý thức được đây là một người phụ nữ. Cũng giống như ba nhân vật chính đang căng thẳng ở đây, người này cũng mang một chiếc mặt nạ nhưng khác biệt là những viên đá trắng lấp lánh đính trên đó.
- Rất tiếc, phó bang của Á Tư Thụy Nhĩ ạ. Nightmare sẽ không để anh làm điều đó!
Tới lúc này, hiển nhiên Á Tư Thụy Nhĩ không phải bạn, nhưng Nightmare có phải thù không thì Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ chưa rõ. Chu Cẩn Y ra hiệu cho đám thuộc hạ vây quanh bảo vệ xe hàng, trong khi tay rút chiếc roi da giắt bên hông ra. Sợi roi dài với những đường vân vảy rắn, màu đen nâu sậm không rõ là màu gốc của chiếc roi hay là do đã nhuốm lên một thứ gì khác. Hạ Tư Hạ cũng rút côn nhị khúc ra, thành thục thực hiện múa một động tác khởi động, mắt không rời khỏi nam nhân trước mặt.
- Nếu vậy thì đừng trách Á Tư Thụy Nhĩ xuống tay độc ác. - Hai khẩu súng được hắn rút ra, chuẩn bị hướng vào đối thủ.
- Hm, ai cũng có sở trường đấy… Shawan.
Cả ba người còn lại cùng chấn động.
Không những trực tiếp biết hắn chính là phó bang của Á Tư Thụy Nhĩ, chưa xét đến việc ngữ điệu của cô ta khi phát âm tiếng Trung, dù chỉ ngắn gọn mấy chữ, nhưng nghe hoàn toàn không giống là người ngoại quốc phát âm, mà còn biết rõ hắn là Shawan.
Chỉ một khắc phân tâm đó cũng đủ sơ hở cho cô gái lạ mặt kia tận dụng, một con dao nữa lập tức được phóng ra với tốc độ rất nhanh theo hướng cũ. Lần này thì Kim Ảnh Quân nhẹ nhàng né được không để bị thương, nhưng đôi mắt hắn đưa theo tầm con dao vừa găm vào thân cây đã thấy được cảnh từ vết đâm trên thân cây nhanh chóng xuất hiện những vết sậm màu.
“Có độc…”
Chu Cẩn Y chưa xác định được thù bạn nhất định, lập tức vung roi về phía cô gái lạ mặt của Nightmare nhằm rào đầu để giữ khoảng cách lấy lợi thế, cô ta cũng vội né đi. Hạ Tư Hạ cũng tận dụng sơ hở lao về phía Kim Ảnh Quân, từng đường côn nhìn mềm mại uyển chuyển nhưng thực ra nếu trúng đòn sẽ đau đớn vô cùng. Kim Ảnh Quân buộc phải giật lùi lại, không hề nương tay hướng súng về phía họ xả đạn.
Cuộc chiến giữa bốn người cứ thế diễn ra suốt nửa tiếng đồng hồ. Thậm chí Kim Ảnh Quân không tới một mình. Người mà hắn dẫn theo cũng đang vào cuộc chiến đấu với thuộc hạ phía Tử. Ai cũng xuất hiện mấy vết xước nhỏ nhưng không đủ để khiến họ phải kiệt sức. Thế nhưng một điều mà ai cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra, cô gái của Nightmare gần như không hề tấn công hai vị cấp cao của Tử, ngược lại ra đòn có vẻ không nương tay với phó bang của Á Tư Thụy Nhĩ, khiến cho một mình Kim Ảnh Quân phải chống cự lại ba luống sát thương có hơi khó khăn.
Có lẽ bốn người họ sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Hạ Tư Hạ lộ ra sơ hở, tất nhiên danh xưng phó bang Shawan của Á Tư Thụy Nhĩ không phải để trưng, Kim Ảnh Quân ngay lập tức hướng một khẩu súng về đó, động tác rất nhanh gọn dứt khoát.
“Đoàng! Đoàng!”
- SOL!
Hai âm thanh vang lên gần như cùng lúc.
Chất lỏng màu đỏ bắt đầu tràn ra không ngừng từ vết thương do trúng đạn. Kim Ảnh Quân sững người và Hạ Tư Hạ cũng thế. Cô gái kia khuỵu xuống một nhịp vì đau đớn, vừa ôm lấy bả vai vừa dùng sức phi tiếp con dao nữa về phía phó bang của Á Tư Thuỵ Nhĩ, không để cho hắn ta được rảnh tay lúc nào.
- Sao cô lại giúp chúng tôi?
- Tôi nhận lệnh từ bang chủ giúp Tử nhận hàng an toàn, vì người biết Á Tư Thuỵ Nhĩ sẽ nhúng tay vào vụ này. - Tuy trả lời với Chu Cẩn Y, nhưng tầm mắt cô gái lạ mặt vẫn hướng vào nam nhân trẻ đối diện, hễ hắn ta né được con dao này là cô sẽ phi tới một con dao khác.
- Bang chủ Nightmare? - Chu Cẩn Y nhíu mày đầy thắc mắc, nhìn sang Hạ Tư Hạ. Nhưng ngay cả Hạ Tư Hạ cũng có biểu cảm tương tự.
Nghe nói vị chủ tướng đó của Nightmare không bao giờ lộ mặt, hành tung bí ẩn, thế nhưng lại rất giỏi mưu kế và toan tính, mọi sự việc dường như luôn nằm trong sự chuẩn bị sẵn trước của người đó vậy.
Không chần chừ lâu, cô gái thuộc hạ của Nightmare rút con dao cài ở đùi, vừa thúc giục hai vị chủ nhân của Tử:
- Mau rời khỏi đây.
Bộ đôi Chu - Hạ lập tức huy động người lại, vừa đánh vừa lùi nhanh chóng chia ra ba tốp lái ba xe ô tô rời khỏi chiến trường, trước khi đi hẳn còn không quên dành tặng người của Nightmare ánh nhìn đầy cảm kích.
Kim Ảnh Quân cực kì tức giận, lại nghi hoặc hỏi:
- Sao cô lại giúp họ? Nightmare trước giờ đâu có từng dây dưa lo chuyện thiên hạ như vậy?
- Ý của bang chủ, sao tôi biết được. - Cô gái nọ nhún vai, vẫn đủ sức để vung dao lên khiến Kim Ảnh Quân buộc phải lùi ra. Sau đó cô ta nhảy lên một cành cây, ôm vết thương đầy máu, biến mất dạng sau những tán lá và bầu trời đêm tối. - Tạm biệt, nhiệm vụ của tôi tới đây thôi.
...----------------...
Mấy ngày sau, kể từ sau đêm ở Moscow, tâm trạng của Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ mỗi khi tới học viện không biết nên nói là tốt hay xấu, cứ lên xuống thất thường, khiến họ cực kì phiền lòng.
Biết “ban Quản lí” là Á Tư Thuỵ Nhĩ thì thôi đi, có ai đời vừa nhập học được hai ngày liền bị chính bạn học kiêm “đồng nghiệp” trước giờ không thù không oán lại vô cớ muốn giết người cướp của không? Chu Cẩn Y lẫn Hạ Tư Hạ nghĩ mấy ngày cũng đều không nghĩ ra được lí do tại sao Á Tư Thuỵ Nhĩ lại đột nhiên chơi trò khốn nạn như vậy. Vốn dĩ lô hàng đó không phải của Tử, chỉ là theo hợp đồng với chủ tịch mà ra mặt giúp ông ta nhận hàng dưới danh nghĩa là hàng của Tử, không ai biết chúng vốn là của chủ tịch cả. Việc Á Tư Thuỵ Nhĩ lấy được thông tin về vụ giao hàng ở đâu không quan trọng, vấn đề là bọn họ trước nay chưa từng hành động ngang ngược như thế, lần này lại còn không hề nương tay mà còn sẵn sàng kết liễu đối thủ nếu cần thiết. Á Tư Thuỵ Nhĩ lớn mạnh như thế, lại còn cần giành giật một món hàng nhỏ từ người khác sao?
Cứ hễ nhìn thấy hoặc bắt gặp ban Quản lí ở đâu, sắc mặt của Hạ Tư Hạ và Chu Cẩn Y đều đồng nhất sa sầm khi nhớ tới đối phương đã muốn giết mình, nhưng mà mình ở đây cứ phải giả như không biết gì. Sau đó nhớ tới cô gái lạ mặt của Nightmare đã giúp đỡ giúp họ thành công đưa hàng về cho chủ tịch mà không mất nhiều tổn thất, còn được ông ta “cảm ơn” hậu hĩnh thì tâm trạng đỡ căng hơn một chút. Nhưng rồi họ lại lập tức lo lắng cho sức khoẻ lẫn tính mạng cô gái đó, không biết liệu hiện giờ như thế nào. Mặc dù bọn họ nghe lời cô ta, rút quân chạy trước, để một mình cô ta ở lại cầm chân kẻ thù, nghe có vẻ hơi hèn hạ, nhưng xét ra thứ họ ưu tiên trọng yếu hơn vẫn là lô hàng của chủ tịch, cho nên mới không chần chừ rời đi.
Không chỉ hai người Chu - Hạ, mà ở góc khác trong học viện, bộ ba nào đấy cũng đã tốn công bận tâm chuyện này mấy ngày nay.
Hắc đạo ở khu vực trong nước, Á Tư Thuỵ Nhĩ có thể nói là chỉ đứng sau Nightmare và ngang bằng với Tử. Lí do thì ai cũng biết, mạng lưới và nhân lực của Nightmare phần lớn tập trung trong nước và khu vực châu Á, cho nên có thể nói Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung chính là “sân nhà” của Nightmare. Còn Á Tư Thuỵ Nhĩ lẫn Tử đều chia một nửa nhân lực sang rải rác các khu vực khác như châu Âu, Bắc Mĩ hay Nam Mĩ.
Tuy một rừng có tận ba hổ nhưng trước giờ ba bang phái tổ chức này chưa từng chuốc thù kết oán gì với nhau, hoàn toàn là thân ai nấy lo, nước sông không phạm nước giếng. Việc Shawan của Á Tư Thuỵ Nhĩ dẫn theo thuộc hạ muốn cướp hàng trực tiếp từ tay của Yin và SoL của Tử nhưng lại bị Nightmare cử người - duy nhất một người - tới ngăn cản thành công... nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ tới rồi. Tin tức này mấy ngày nữa sẽ khiến các phe phái náo loạn không ít cho xem.
Tuy nhiên chuyện khiến Kim Ảnh Quân đang suy nghĩ là chuyện khác, và nó chắc chắn không giống điều đang khiến cho Vu Đằng và Triệu Tử Dương đang phải đau đầu lúc này.
- Đáng lẽ nên để tao hoặc Tử Dương đi cùng mày mới phải. - Vu Đằng uống mấy hớp nước rồi cũng không bớt nóng đi được. - Mẹ nó, sao đột nhiên ngay cả Nightmare cũng biết chuyện này, lại còn trực tiếp ra tay giúp đỡ bọn Tử nữa chứ?
Triệu Tử Dương vẫn giỏi giữ bình tĩnh hơn, suy đoán một lát mới hỏi:
- Mày đoán xem... bang chủ của Nightmare có biết cụ thể về lô hàng đó không? Hơn nữa, dù biết hay không, tại sao kẻ đó lại đứng ra bảo vệ Tử? Bọn họ trước nay chưa từng bao đồng như vậy.
Cái đầu lạnh của Kim Ảnh Quân hiện giờ cũng không thể phân tích được động cơ đằng sau quyết định đó của vị bang chủ kia, một phần vì hắn bận để tâm vào một vấn đề khác ít ai nhìn ra. Phía Triệu Tử Dương mấy ngày nay đã điều động toàn bộ mạng lưới thông tin để tìm ra dù chỉ một chút manh mối nhỏ về sự liên quan giữa Tử và Nightmare, cũng như về thân phận của chủ bang Nightmare - điều mà chưa ai từng làm được, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có kết quả nào khả quan.
Một chuyện khác nữa mà Vu Đằng cũng để ý là mỗi lần hai cô nàng du học sinh nhìn thấy họ thì biểu cảm trên gương mặt đều ngay lập tức trở nên âm u chán ghét lạ thường, còn lộ ra chút thù hận nữa. Chuyện này Vu Đằng cũng trao đổi với hai tên bạn mình, và sau lần ba người bị hai cô thẳng thừng nhắc đến mật danh của Triệu Tử Dương khi ở khu Hiệu trưởng, bọn họ đều nghi ngờ hai người Chu - Hạ không chỉ là người trong giới mà còn biết không ít thông tin về họ, tệ hơn thì có thể là kẻ thù. Tất nhiên họ không biết thực ra kẻ thù này là do họ mới kết nạp thêm. Bởi vì thái độ của Chu Cẩn Y và Hạ Tư Hạ đối với khiến Kim - Vu - Triệu ngay từ ngày đầu đã có phần đối địch dù trên thực tế Yin và SoL của Tử lúc đó chưa từng có thù oán gì với Á Tư Thuỵ Nhĩ, vụ cướp hàng lại cũng chỉ mới xảy ra, nên đến giờ ba vị chủ nhân của Á Tư Thuỵ Nhĩ cũng chưa nghĩ tới khả năng hai cô chính là người đã va chạm với mình đêm đó.
......................
Lời tác giả: Cuối cùng thì cũng xong 10 chương đầu tiên, còn chưa nổi một phần tư hành trình nữa *phù*. Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mong rằng tôi sẽ tiếp tục nhận được tình cảm của mọi người (à và nếu có lỗi chính tả, typo hay bất kì khúc mắc nào mọi người cứ thẳng tay comment nhé, mọi góp ý đều được ghi nhận!)
Updated 38 Episodes
Comments